Chương 1. Nàng: người đi tìm mộng.

1.    Nàng: người đi tìm mộng.



Theo như lời kể lại có một lần nàng đã bị mộng du, cơn mộng du bắt đầu vào lúc bốn giờ sáng. Nàng ngồi dậy lang thang khắp nhà trong bộ đồ ngủ rồi mở cửa bước ra phố, đôi mắt nhắm hờ hừng. Nàng lò dò, chân không mang dép, tay buông hờ hững. Theo sau nàng là con bạn cùng phòng, nó hoảng hồn khi thấy nàng, mặc vội cái áo khoác rồi chạy theo. Đi được chừng năm mươi mét nàng quay lại và về nhà lên giường rồi nằm xuống, nàng ngủ lại như chưa có chuyện gì xảy ra.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy nàng không nhớ gì về chuyện đêm qua.

Mỗi khi vui con bạn đều kể lại chuyện này, nàng nghe nó nói và bao giờ cũng cảm thấy kỳ lạ. Cứ như nó nói về ai đó chứ không phải nàng, bản thân nàng không có ấn tượng gì về chuyện đó nên nó càng kể, càng miêu tả nàng lại càng thấy kỳ lạ. Lâu dần nàng bắt đầu nghĩ cái con người vào buổi tối hôm ấy là ai khác, nàng đã bị đánh tráo trong giấc ngủ, ai đó đã đến nằm thế vào chỗ nàng rồi mộng du lúc bốn giờ sáng. Đôi khi nàng nghĩ người thay thế nàng mộng du là đứa em gái sinh đôi đã chết.

Khi thân xác đang lang thang ngòai đường trong cơn mộng du tâm trí nàng cũng mơ một giấc mơ. Nàng nhớ rõ giấc mơ vào đêm hôm ấy, nó rõ ràng tới kỳ lạ, trái ngược với hiện thực trong giấc mơ nàng ngồi yên một chỗ, trên một đoàn tàu lửa dài dằng dặc đi qua những cánh đồng rộng lớn.

Dường như cả chuyến xe chỉ có mỗi mình nàng, lúc đó là buổi sáng sớm hoặc chiều muộn, không thấy mặt trời, ánh sáng và bóng tối đều yếu ớt. Cửa kính phủ hơi nước mờ mờ, nàng nheo mắt nhìn ra bên ngoài, hết đồng cỏ này tới đồng cỏ khác lướt qua, những con bù nhìn rơm giơ hai tay, lũ quạ đen lượn lờ trên cao. Không một bóng người dù là bên trong hai bên ngoài toa tàu. Bằng một cách nào đó nàng biết được rằng thế giới chỉ còn lại mỗi mình nàng. Dù vậy nàng không cảm thấy sợ hãi hay buồn bã, nàng chỉ đơn giản ngồi đó nhìn ra ngoài.

Và giấc mơ cứ tiếp diễn cho tới khi nàng thức giấc.

Chuyện xảy ra hồi nửa năm trước

Sau chuyện đó nàng không bị mộng du lần nào nữa, dường như nó chỉ diễn ra một lần trong đời, bất chợt như một cơn bão nhiệt đới lạc đường rồi tan đi nhanh chóng tới không ngờ.

        -       Thỉnh thoảng em vẫn nghĩ nếu mộng du thêm một lần nữa thì hay.- Nàng nói với anh trong khi cánh tay anh đang vuốt nhẹ tấm lưng trần của nàng, những ngón tay nóng hổi khiến da thịt nàng căng lên mỗi khi lướt qua.

        -       Tai sao vậy?

        -       Không biết.

Nàng lắc lư đầu, mái tóc ngắn rung rinh nhẹ theo gió thổi từ cái quạt máy. Chiều tàn bên ngoài cửa sổ, con đường ngoại ô vắng vẻ lác đác vài chiếc xe. Nàng nheo mắt nhìn theo một cô bé lang thang ngoài đường trên tay cầm một quyển sách.

        -       Em muốn khi mình mộng du có ai đó quay phim lại, khi nào thức dậy em sẽ xem nó.

        -       Nhưng để làm gì?- Giọng anh thì thầm bên tai nàng rồi một cái hôn lên tóc.

        -       Đó là con người khác của em, một con người mà em không biết, em muốn nhìn thấy..

        -       Hãy cẩn thận với mong ước của mình, cô gái trẻ.

Anh vòng tay siết thân thể nàng lại, cả hai làm tình với nhau thêm một lần nữa.

Thả nàng ở phòng trọ vào lúc những con đường đã sáng đèn và các biển quảng cáo đang lập lòe trên cao anh nói giọng bình thản.

        -       Anh sẽ thử giúp em thực hiện mong ước của bản thân nhưng không hứa trước gì nhé.

Nàng cười vẫy tay chào, anh phóng xe đi.

Anh là bạn của con nhỏ sống chung phòng trọ với nàng, cả hai từng là hàng xóm với nhau lúc ở dưới quê, anh lớn hơn nàng gần mười tuổi đã lập gia đình, không con và ly dị được hai năm. Anh ít khi nhắc tới cuộc sống của mình trước kia. Người vợ giờ cũng sống trong thành phố như anh, cả hai không có con chung với nhau. Sau khi ly dị anh sống một mình tới giờ. Ăn chơi một cách chừng mực, tận hưởng trong đày đọa, theo như lời anh nói.

Nhưng nàng không thấy vậy, anh giống một kẻ máu lạnh bất cần hơn, anh không quan tâm gì tới chính trị hay những sự kiện xảy ra trên thế giới. Anh tận hưởng thế giới riêng của mình một cách lạnh lùng. Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng anh là một kẻ khắc khổ, khó tính. Trên thực tế anh vô tâm và tàn nhẫn. Điều đó thậm chí còn tệ hơn những gì người ta tưởng về anh.

Dù vậy nàng vẫn yêu anh, cái máu lạnh ấy khiến nàng sởn gai ốc và người ta không chỉ sởn gai ốc vì sợ hãi.

        -       Em biết gì không?- có lần anh đã nói với nàng, khi ấy cả hai ngồi với nhau trong một quán cà phê sân vườn, buổi tối trong ánh đèn lập lòe tay anh đặt lên đùi nàng, những ngón tay chậm rãi siết lại, gió đêm thổi tới mát lạnh.- Sởn gai ốc là một hiện tượng rất thú vị, người ta sởn gai ốc khi lạnh, khi lo lắng hoặc sợ hãi; những cảm giác đó làm da chúng ta phản ứng, các lỗ chân lông co lại. Giống như một con mèo xù lông vậy, chỉ có điều là không có lông, con người không có đủ lông để xù lên.- Anh nói nhỏ, đầu hai người kề sát lại với nhau.- Đó là phản ứng tự nhiên ở động vật có vú khi bị đe dọa hoặc bị lạnh. Nhưng điều kỳ lạ là lúc phấn khích con người cũng sởn gai ốc, khi nghe một bài hát, khi nhìn một thứ thú vị. Đó là cảm giác của mọi người khi xem phim kinh dị, là lý do vì sao mọi người thích những kẻ làm ra vẻ bí ẩn; tất cả những trạng thái mơ hồ đều khiến tâm trí con người trở nên cuồng loạn. Đối với chúng ta sợ hãi và phấn khích chỉ là một. Con người có vẻ thích được sợ hãi và thử thách; họ muốn đẩy mỗi thứ tới điểm giới hạn và nhìn mọi thứ vỡ tung tóe.- Giọng anh ngày một nhỏ lại.

Nàng nhấp một ngụm nước, hơi thở dồn dập.

        -       Khi ai đó bị sởn gai ốc chỗ dễ nhận ra hiện tượng đó nhất là bắp tay.- Nói rồi anh chộp lấy tay nàng rồi kéo lại gần mình.- Em sởn gai ốc rồi.- Anh liếc nhìn nàng.- Vì sợ hãi hay vì phấn khích đây?

        -       Anh nói thử xem?- Nàng thấy nghẹt thở.

Anh chăm chú nhìn vào mắt nàng một lúc rồi ngả người ra, cả thân thể anh thả lỏng một cách thoải mái.

        -       Em biết khó phân biệt hai cảm giác đó tới mức nào không? Cả hai đều có những biểu hiện giống nhau: vã mồ hôi, tim đập nhanh, đồng tử mở rộng, khó thở và sởn gai ốc. Anh chịu thôi, không thể đoán ra được. Anh không thể biết mình làm người khác sợ hay khiến họ phấn khích, mà có lẽ cả hai chỉ là một.

Nhún vai anh kết luận một cách bình thản.

        -       Đôi khi chính bản thân họ còn không biết mình đang phấn khích hay sợ hãi, con người là một động vật phức tạp và thú vị.

Một tuần sau cuộc trò chuyện ấy nàng ngủ với anh, anh đưa nàng về nhà sau buổi tối, căn hộ chung cư trên tầng mười hai, mọi chuyện hết sức tự nhiên, nàng trút bỏ quần áo và anh nuốt chửng nàng.

Nàng quen anh được ba tháng tuy vậy nàng vẫn không chắc mình hiểu được anh; tính cách của anh bị ẩn giấu sau rất nhiều bức tường và màn sương mờ ảo. Một mặt anh che giấu mặt khác lại phô bày nhưng không phải mặt nào cũng thật. Bằng bản năng của mình nàng nhận ra có những sự che giấu chỉ là dối trá, rằng anh chẳng có gì mà phải giấu ở nơi đó và có những sự phô bày cũng dối trá nốt, rằng anh không phải là người như mình thể hiện. Anh nhập nhằng giữa cái có thật và cái vẫn mơ hồ, tính cách anh là tất cả những cái đó gộp lại mà cũng là tất cả những cái đó trừ ra.

Nơi anh sống nằm gần trung tâm thành phố, một căn hộ nằm trên tầng mười lăm. Bốn phòng rỗng rãi đủ cho sáu người sống, cửa sổ nhìn ra một con đường hẹp đông đúc, cái lan can buổi chiều không hứng nắng nên mát mẻ. Căn phòng khách với tối thiểu vật dụng, chỉ có một bức tranh phong cảnh cỡ nhỏ treo trên tường  vẽ một hòn đảo giữa đại dương, một cái tủ sách chất đầy tiểu thuyết mà anh mua hồi cấp ba, bộ sopha ba ghế; không có tivi hay radio. Anh giải trí bằng cách đọc lại những quyển sách cũ, lang thang trong thành phố, uống cà phê ở những quán quen thuộc. Thỉnh thoảng anh lên mạng, cái laptop bao giờ cũng nằm trong phòng ngủ trên bàn làm việc, có một cây guitar treo trong phòng ngủ nhưng khi nàng hỏi anh nói mình không biết chơi và cũng không giải thích lý do vì sao nó ở đó. Anh ở một mình nên có căn hộ quá rộng lớn với anh, có tới hai phòng bỏ trống, nhưng lúc nào cũng được quét dọn sạch sẽ. Anh tự nấu ăn nếu có thời gian và thích tận hưởng không khí yên tĩnh lúc ăn, anh thích ăn một mình trong căn hộ của mình. Tủ lạnh của anh thường xuyên trống rỗng chỉ có vài ba chai nước suối bên trong, anh không thích trữ quá nhiều đồ ăn ở nhà, có một cái siêu thị mở cửa suốt ngày đêm nằm bên kia đường, chợ thì cách đó mười bước nên thích gì anh có thể mua ngay.

Trong cốp xe của anh ngoài một hộp khẩu trang y tế và một gói nilong bên trong có nửa tá găng tay cao su và cái áo mưa loại dùng một lần rồi bỏ ra thì không có gì khác. Anh ngăn nắp một cách giản di, sự ngăn nắp của người không có quá nhiều đồ đạc. Rõ ràng anh ưa sạch sẽ nhưng anh còn ưa sự đơn giản hơn, mọi thứ đối với anh đều tối giản. Thật khó có thể bày bừa căn hộ của anh được vì chẳng có gì để mà bày bừa cả.

Anh ăn mặc đơn giản, thường là quần jean hay quần tây khi đi ra đường, jean không bao giờ rách hay bạc màu còn quần tây thì không bao giờ ủi, áo thun không trang trí hay nhãn hiệu gì. Không dùng nước hoa, không đeo đồng hồ, nhẫn và dây chuyền. Chiếc xe anh đi cũng không còn tem, anh bóc hết chúng ra, toàn chiếc xe chỉ mang một màu xanh dương đã phai.

Anh kiếm sống nhờ vào việc làm công tác viên cho các tờ báo. Anh chuyện viết các bài xã luận về tình hình thế giới, những vấn đề chính trị hoặc xung đột ở nước ngoài. Anh viết cho nhiều báo, mỗi báo lại có một bút danh. Bài viết của anh không đứng trên lập trường của ai kể cả của chính anh. Cùng một vấn đề nhưng mỗi bài anh viết lại mỗi khác đôi khi trái ngược nhau, anh ngả theo mọi chiều với mục đích khiến cho bài mình được đăng. Thỉnh thoảng hai bài của anh được đăng trên hai tờ báo trong cùng một ngày; chúng nói về cùng một vấn đề nhưng quan điểm lại trái ngược nhau. Anh sưu tầm tất cả những bài như vậy và cất vào một tập hồ sơ.

Đó là một cách kiếm sống có phần vô đạo đức và giả tạo. Nhưng anh không bận tâm về những chuyện ấy theo anh nói thì "Có nhiều thứ cần phải lo hơn trong thời buổi này!"

Ngoài ra anh còn có một nghề khác là làm người chấp bút chuyên viết diễn văn hay hồi ký cho những người nổi tiếng. Anh làm việc này tùy theo cảm hứng khi được nhờ vả. Anh quen biết những người có tiếng trong ngành giải trí và xuất bản, vài tổng biên tập của các tờ báo lớn có số của anh. Nhưng anh chẳng bao giờ nhắc tới họ, chỉ có những người đó là nhắc tới anh.

Thường thì họ sẽ kèm theo một cái nhăn mặt khó chịu hoặc bĩu môi. Anh là kiểu người mà tất cả đều phải làm việc chung dù không ưa, một kẻ tự do, trơn tuột, khó nắm bắt. Không ai muốn làm việc lâu dài với anh nhưng đôi lúc họ lại không thể thiếu anh.

Con người anh nhẵn nhụi một cách thái quá, cả trong tính cách lẫn bề ngoài; dường như anh thích thú với điều đó và cố tình tô đậm nó lên.

So với anh thì nàng hơi bình thường, hai mươi bốn tuổi, mới tốt nghiệp năm ngoái, vừa xin được việc làm nhờ một người cô giới thiệu, làm nhân viên kinh doanh cấp thấp tại một công ty buôn bán đồ nội thất. Nhiệm vụ của nàng mỗi ngày là gọi điện thoại và nghe điện thoại, bất kể khi nào trên đất nước này cũng có ai đó cần mua đồ nột thất và nàng phải xuất hiện để đưa cho họ những gợi ý tốt. Gợi ý tốt ở đây hiển nhiên là công ty mà nàng đang làm việc.

Nàng có những sở thích bình thường, biết nấu ăn nhưng không quá ngon, đọc vài cuốn sách trong năm, đôi khi đi xem phim. Thỉnh thoảng nàng đi du lịch với vài đứa bạn. Cuối tuần nàng thích ở nhà nấu ăn, buổi tối thì đi lòng vòng thành phố; ngày lễ thích đến những nơi tụ tập đông người; cuối tháng đi mua sắm. Một cuộc sống giản đơn và bình thường.

Ở dưới quê nàng có một người anh trai đã lập gia đình. Vài đứa bạn thân hồi còn đi học. Cha mẹ nàng đều còn sống và khỏe mạnh.

Đôi lần nàng nhìn mình trong gương và thấy bản thân chẳng ra sao, đôi lần nàng thấy mình xinh đẹp. Thân hình nàng cân đối, ăn mặc không quá cầu kỳ mà cũng không xuề xòa.

        -       Em đẹp một cách vừa đủ.- Anh từng nhận xét vậy kèm theo một cái chau mày rất đặc trưng. Khó mà biết được lúc đó anh đang khó chịu hay chỉ đơn thuần là đắn do lựa chọn từ ngữ.- Người ta nên đẹp một cách vừa phải thôi, quá xinh đẹp cũng rất nguy hiểm. Cho cả người có được vẻ đẹp đó lẫn người bị nó làm cho mê mẩn, những người đẹp thường không hạnh phúc. Đó là quy luật trung bình.

Nàng gật gù.

        -       Anh lại nói những cái khó hiểu rồi.

        -       Vậy nên vợ anh mới bỏ đi.- Anh nhếch mép.

        -       Gần đây anh có gặp vợ không?

        -       Không, mà chắc chắn anh sẽ không gặp. Tôi nhất là vậy.

Anh mỉm cười rồi nhìn nàng, cái nhìn lạnh lẽo.

        -       Giờ anh có em rồi.

Nàng im lặng, rõ ràng anh chỉ nói vậy để kết thúc cuộc trò chuyện.

Đứa bạn trọ chung với nàng làm ca đêm tại một siêu thị nên cứ sáu giờ là ra khỏi nhà tới mười giờ mới về. Nó vẫn còn đang học năm cuối khoa dược; gần đây nó đi suốt nên cả hai cũng ít khi gặp nhau dù ở chung một nhà, ai cũng bận rộn với những công việc riêng. Những buổi tối một mình trong phòng trọ nàng hay ngồi dựa lưng vào tường nghe radio. Phòng trọ không có tivi nên nàng đành hài lòng với việc nghe đài, những chương trình phát nhạc theo yêu cầu nối tiếp nhau, nàng bỏ qua phần tin tức và tìm đến những câu truyện ngắn được đọc bằng chất giọng truyền cảm. Vào mùa mưa, những cơn mưa đêm âm thầm rơi bên ngoài, hơi lạnh phủ đầy không gian, nàng quấn tấm chăn dày, nghe đài và suy nghĩ vẩn vơ. Cảm giác rất ấm cúng. Đôi khi nàng thiếp đi, một giấc ngủ sâu dịu dàng như cái ôm rất khẽ.

Mười một giờ tối, ngoài trời mưa rả rích rơi thi thoảng vài tiếng sét làm không gian rung chuyển khẽ khàng. Ngồi trong phòng nàng nhìn những ngón tay mình, tiếng guitar phát ra từ radio, sự tĩnh lặng dường như trùm lên cả thế gian chứ không chỉ riêng nơi chốn này. Nàng thấy như mình bị bỏ lại bên rìa thế giới.

Mỗi khi ở một mình nàng thường nghĩ về đứa em gái của mình.

Lâu lắm rồi nàng từng có một người em sinh đôi, con bé có đôi mắt rất đẹp, tròn to và sâu. Cái nhìn của nó như nhận chìm người khác, một đôi mắt có khả năng hút hồn. Hai chị em giống nhau như đúc trừ đôi mắt, mắt nàng không đẹp được như mắt em gái. Những buổi chiều hai chị em hay đi tắm sông với vài đứa bạn hàng xóm trạc tuổi; quê nàng nhiều sông ngòi, trẻ con ba, bốn tuổi đã bơi như nhái. Tắm sông xong thì đi trộm mía, hồi ấy gần nhà nàng có một ruộng mía rất lớn, nàng với đám con trai vào, nhỏ em gái ngồi chờ ở ngoài. Nàng bạo dạn nó thì nhút nhát rụt rè, từ thời ấy tính cách cả hai đã phân rõ ra như thế.

Nó chết lúc mười tuổi sau một cơn sốt nặng, đám tang nó nàng thấy như đám tang của mình. Cũng một khuôn mặt ấy, cũng một dáng hình ấy, chỉ khác mỗi cái tên và đôi mắt.

Nàng buồn mất mấy năm trời. Có những buổi chiều đi học về nàng lang thang thơ thẩn hết nơi này tới nơi khác, nàng mất dần những người bạn hàng xóm trước kia, chúng thấy nàng xa lạ và tách biệt. Lớn lên nàng cũng ít thân thiết với ai, không hẳn vì cái chết của em gái, có lẽ trong tận cùng bản chất của nàng là vậy, hờ hững và xa xôi. Gia đình mất một người, ba mẹ và anh trai lại càng thương nàng hơn, những ngày đi chơi về trễ anh trai tất tả đi kiếm, đôi khi ba đánh nàng, đôi khi mẹ ôm nàng rồi khóc.

Nhà nàng không giàu mà cũng chẳng nghèo, quanh năm chỉ đủ sống, thời ấy mẹ mở một tiệm tạp hóa nhỏ ngay trước nhà kiếm thêm, buôn bán chỉ cầm chừng; nhà nuôi thêm đàn gà, con heo. Giờ tiệm tạp hóa vẫn còn mà gà, heo đã đi mất. Căn phòng mà nàng lớn lên nhìn ra một con sông nước trong veo, mỗi buổi sáng chiều gió từ sông thổi vào mát lạnh. Nghe nói trước kia có một thằng nhóc tắm sống rồi chết đuối, cả tuần sau xác mới được tìm thấy. Lũ trẻ con đứa nào cũng sợ đi qua cây cầu xi măng bắc qua sông lúc tối. Từ căn phòng của nàng có thể nhìn thấy nó, có những đêm nàng căng mắt nhìn về phía cây cầu hy vọng sẽ thấy cái gì đó đặc biệt. Nhưng rồi cũng chẳng có gì xảy ra, chuyện kể cũng chỉ là chuyện kể, lưu truyền bảng lảng qua hết tai người này tới người khác rồi tản mát mênh mông.

Tuổi thơ.

Buồn vui lẫn lộn.

Lên thành phố nàng nghĩ mình đã bỏ lại tất cả phía sau, cái tuổi thơ lạc lõng không một điểm tựa, ngôi mộ nhỏ của đứa em gái. Cả niềm vui lẫn nỗi buồn đều bỏ lại, nàng đi tìm một chân trời mới để mà lãng quên, vẫy vùng.

Có lần anh trai lên thăm, anh nhìn nàng một lúc quay đi châm một điếu thuốc rồi nói giọng buồn buồn.

        -       Mày giờ khác xưa quá.

        -       Anh cũng vậy thôi.- Nàng nhún vai.- Lớn lên, già đi sao cũng được.- giọng của nàng chán chường, nàng nhìn anh mỉm cười.- Ngày xưa anh ghét cay ghét đắng mấy người hút thuốc còn gì.

Hai anh em nhìn nhau chẳng biết nói gì, hôm sau anh trai về quê nàng tiễn anh ra bến xe cả hai cung im lặng, nàng cảm thấy cái khoảng cách giữa mình với anh, tưởng gần lắm mà như xa vô tận. Trong khi nàng bỏ đi mọi thứ ở lại đều đã đổi khác và chính nàng cũng vậy.

Hơn mười hai giờ đêm con bạn vẫn chưa về, nàng đánh răng trải cái nệm ra, giăng mùng lên. Mưa rơi cả đêm bên ngoài, nàng nhớ tới anh trai mình, gần một năm rồi không gặp nhau.

Cuộc sống đô thị là một chuỗi những ngày nối tiếp nhau mà ngày sau gần như tương tự như ngày trước, ví dụ như buổi sáng hôm nay, sau một đêm trằn trọc vì mất ngủ nàng thức dậy chuẩn bị đi làm. Đánh răng, tắm rửa, mặc quần áo trang điểm. Con bạn thân đang mở radio, bản tin buổi sáng nói gì đó về vụ giết người trong công viên, một cô gái ha mươi ba tuổi bị cắt cổ. Ai đó vừa chết và thế giới vẫn tiếp diễn.

Như mọi ngày nàng lên xe phóng ra đường, bên ngoài dòng người tiếp nối đến vô tận. Ai cũng vội vã nhưng không thể đi nhanh được vì vướng vào nhau, vào những con đường quá nhỏ hẹp. Vài người leo lề vài người khác thì lấn tuyến. Khói xám bốc lên, còi xe vang dội, khẩu trăng kín mặt, kính mắt, găng tay. Thành phố vào buổi sáng là một chốn mù mờ mọi âm thanh, dáng hình, không khí đều bị giấu đi che dưới một lớp sương mờ ảo của những tạo vật nhân tạo.

Vừa nhích từng chút nàng vừa nghĩ về những việc mình sẽ làm lát nữa: mua bánh mì ở chỗ đối diện công ty, đi thang máy lên tầng năm, ngồi vào bàn của mình, mở máy tính. Gã đồng nghiệp kế bên sẽ lại tán chuyện với người yêu qua điện thoại, một nhóm các cô gái trong công ty ngồi tụ tập lại với nhau thì thầm chuyện phụ nữ. Bà lao công ngáp vặt không che miệng. Tay trưởng phòng đứng ngoài lan can hút thuốc trong khi nhắn tin với ai đó, anh chàng phó giám đốc thì xem tin tức trên mạng, cập nhật tình hình giải ngoại hạnh Anh. Đúng tám giờ, giám đốc xuất hiện mọi người về chỗ của mình và tiếp tục với công việc thường ngày. Ngoại trừ tay trưởng phòng, hắn luôn hút thêm một điếu nữa rồi mới vào chỗ của mình.

Mọi thứ đều rõ ràng, nàng lại có một danh sách những việc phải hoàn thành trong ngày, lại ngồi chờ hoặc gọi những cú điện thoại, trò chuyện với những người xa lạ thuyết phục họ điều mà nàng cũng không hề tin.

Đó là cuộc đời nàng, trong vòng vây của những cái vụn vặt nhưng đông đúc tới vô hạn. Đằng trước, sau lưng; quá khứ, tương lai đều là những thứ ấy, mãi mãi và mãi mãi, không bao giờ kết thúc hay dừng lại.

Nghĩ tới đó nàng toát mồ hôi lạnh. Bỗng nhiên nàng thấy sợ, nỗi sợ như một cơn sốt ập tới bật chợt khiến nàng run lên.

Tấp xe vào lề, nàng run lẩy bẩy mắt hoa lên. Thật vô nghĩa, nỗi sợ ập đến chẳng vì lý do gì cả, chỉ là những việc nàng thường làm, chúng vẫn tiếp diễn, nàng đã làm mãi giờ thì cũng chẳng có gì đổi khác.

Buổi sáng ngập ngụa khói bụi, nàng dựng xe trên vỉa hè dưới bóng một tòa cao ốc, mở cốp xe lấy điện thoại và gọi cho anh. Nàng không thể nghĩ tới ai khác ngoài anh trong giờ phút ấy.

Anh bắt máy sau tiếng bíp thứ ba, nghe giọng thì hình như anh mới thức dậy. Có những người có thể ngủ tới tám giờ mười lăm vào buổi sáng thứ hai, thật hạnh phúc.

        -       Có gì không em?

        -       Anh rảnh không? Em tới nhà anh một chút.

        -       Để làm gì?- Có tiếng ngáp dài rồi âm thanh lao xạo mà nàng đoán là chăn gối bị xô lệch.- Mới...có tám giờ hơn, em không phải đi làm à? Hôm nay đầu tuần mà.

        -       Để lát nữa em giải thích, giờ em tới nhà anh có được không?

Gỡ khẩu trang nàng nhìn mặt mình trong gương chiếu hậu, vẫn còn dấu vết của nỗi sợ in hằn trên đôi mắt.

        -       Được rồi, dù gì anh cũng không có gì để làm.- Anh nói sau một lúc im lặng.

Nàng thở phào đeo khẩu trang vào, ngồi im một lúc trên xe nhìn dòng người đang chảy, như một dòng sông chậm rãi chất ngất những khói bụi. Trên cao bầu trời bị những áng mây làm cho ngộp thở, nắng dội xuống những chiếc mũ bảo hiểm đang di chuyển chậm chạp. Một chiếc máy bay lướt qua lẩn mất vào mây trời. Nàng nheo mắt, vít ga chạy ngược chiều với họ, với dòng người đang trên cuộc hành hương bất tận.

Khi nàng bước vào căn hộ anh đang ngồi ở phòng khách, chân gác lên lưng dựa vào ghế. Anh mặc một cái áo thun trắng với quần dài và mang dép lê. Nhìn thấy nàng anh không đứng lên chỉ sửa lại tư thế ngồi và chỉ nàng cái ghế đối diện.

Hai người đối mặt nhau qua cái bàn, anh nhìn nàng chăm chú một lúc rồi đứng lên đi vào bếp bưng lên hai ly nước lạnh và một dĩa trái cây.

        -       Nhà anh không có gì để tiếp khách, vì lâu rồi anh cũng chưa có khách.

Nàng nhìn theo anh rồi lại nhìn chùm chìa khóa của mình để trên bàn, cái túi xách nhỏ màu tím thẫm đã hỏng khóa. Những vật đó đặt trong căn phòng của anh gây ra cảm giác thừa thải, chúng phá vỡ sự đơn giản của căn phòng.

        -       Không sao.

Anh ngồi lại vào chỗ của mình, liếc nhìn cái bóp và chùm chìa khóa rồi nhìn nàng.

        -       Sao? Vậy có chuyện gì?

        -       Chuyện này hơi khó nói một chút.- Nàng ngập ngừng.

        -       Không sao.- Anh mỉm cười nhấp một ngụm nước, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời xanh và những đám mây trắng.- Anh có rất nhiều thời gian, rất nhiều...

Nàng ngập ngừng kể cho anh nghe về nỗi sợ của mình, nỗi sợ cái tiếp diễn đến vô cùng, cái nhàm chán không bao giờ kết thúc hay biến đổi. Rằng nàng sợ sự tồn tại của bản thân mình trong hiện tại, một lối mòn không thể tiến lên hay lùi lại. Chỉ mãi dậm chân một chỗ, quanh quẩn trong một thế giới nhỏ bé.

Câu chữ cứ đến với nàng, tuôn trào ra như thác lũ. Những điều nàng chưa hề nghĩ tới hay mới chỉ hình dung ra một cách sơ sài bỗng nhiên lại rõ ràng trước mắt và trong suy nghĩ. Rõ ràng nỗi sợ đã khiến tất cả hiển hiện, những nguy cơ và nỗi lo từng vô hình và vô nghĩa giờ đây hiện hình và xác thực.

Anh nghe nàng nói mà không nêu ra ý kiến nào, chỉ gật đầu hoặc ậm ừ. Đôi khi anh nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm những con chim đậu trên lan can hay theo dõi một đám mây bay thấp.

Đợi cho nàng nói xong anh mới cất tiếng, anh không nhìn nàng mà nhìn chằm chằm vào cái bóp đặt trên bàn.

        -       Anh hiểu cảm giác của em, ai cũng có những lúc như vậy, cảm thấy sợ hãi vì sự vô nghĩa của hiện tại đại loại vậy. Chúng ta bị nhồi nhét quá nhiều về những ý nghĩa không có thật hay không hữu ích nên bắt đầu sợ hãi cái vô nghĩa có thật và hữu ích. Cái vô nghĩa có tồn tại, nó hiện hữu và rông khắp như không khí ta hít thở vậy. Em phải chấp nhận nó thôi, kiểu như phải thích nghi với môi trường. Phải tự tìm ra ý nghĩa của riêng mình và tận hưởng nó. Nếu cân bằng được giữa cái vô nghĩa và cái có nghĩa thì em sẽ không bao giờ phải sợ hãi. Cuộc sống là một trò đi trên dây, trong tay em có một cây sào và em phải tìm được điểm cân bằng của nó.

Nàng bĩu môi cắn một miếng táo trong dĩa.

        -       Vấn đề là em cũng không biết mình muốn làm gì.

        -       Thì tuần trước em nói muốn nhìn thấy bản thân mộng du còn gì.- Cứ mỉm cười.- Cứ tạm thời cho đã là mục đích của em đi, một cái neo để chống lại sự vô nghĩa. Em đi tìm cơn mộng du của mình.

        -       Bằng cách nào?

        -       Không lo, anh đã nghiên cứu về vấn đề này, anh sẽ thử giúp em.- trầm ngâm một lúc rồi anh nhìn nàng nói thêm, giọng vui vẻ.- Mà thật ra anh cũng có biết mình muốn làm gì đâu, anh không nghĩ nhiều tới vậy, anh chỉ tận hưởng cuộc sống.

Nàng thở ra một hơi đứng lên, lại gần cửa sổ, từ tầng mừoi lăm, ở lưng chừng thành phố nhìn xuống mọi thứ đều nhỏ xíu và yên bình. Những tiếng ồn không chạm tới đây, sự vô nghĩa cũng không với tới nỗi, tất cả chỉ là một khoảng lặng trải ra: cao và sâu, dài và rộng. Nó trải đến vô biên, trong nó bản thể cùng ý nghĩa của nàng loãng ra và hồ như không tồn tại. Một con bồ câu cất cánh bay lên từ lan can nhà, nàng nhìn theo nó.

        -       Có bao giờ anh nghĩ bọn chim cảm thấy như thế nào khi được bay chưa?

Anh nhún vai.

        -       Thì giống như em đi lại dưới mặt đất thôi, một điều hoàn toàn bình thường. Nó đã sống cả đời với việc bay lượn rồi nên anh đoán tất cả cảm giác về độ cao, gió trời, nhưng dòng không khí lạnh và nóng đều chẳng có gì to tát.

        -       Vậy ra tất cả mọi chuyện trên đời này là vậy, đến một lúc nào đó chẳng còn gì to tát nữa và mọi thứ sẽ trở nên bình thường.

        -       Hít thở cũng chẳng có gì to tát nhưng nếu không hít thở em sẽ chết, chết không phải là một chuyện bình thường. Mọi thứ là vậy.

Nàng gật đầu, anh lại ngồi kế bên nàng, kéo đầu nàng tựa vào vai anh, hai người im lặng, một khoảng im lặng kéo dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: