7. Nàng: Chuyện ma.
Trên toa tàu nàng ngồi đối diện với một kẻ kỳ lạ, cô không biết hắn là ai hay có ý định gì; hắn đến bất chợt, xuất hiện sau cánh cửa kéo, ngồi xuống chỗ của mình, gỡ cái mũ dạ màu tím ra rồi đặt trên đầu gối. Hắn ngồi một cách ngay ngắn, chân bắt chéo, lưng thẳng đến mức kỳ lạ. Hắn dong dỏng cao, thân hình cân đối, bàn tay đeo găng trắng muốt, trên khuôn mặt của hắn là một cái mặt nạ bằng giấy bồi. Cái mặt nạ xấu xí như được một đứa trẻ làm vôi vã, chẳng ra hình thù gì, hai cái lỗ khoét cho đô mắt lớn nhỏ không đều nhau. Bên trong những cái lỗ ấy hắn có một đôi mắt sáng và thông minh nhưng ánh nhìn lúc nào cũng mơ hồ khó xác định.
Hắn cứ ngồi đó trong im lặng, không nhìn nàng mà cũng chẳng nhìn bất cứ điều gì, đôi mắt của hắn hình như đã bỏ qua thực tại mà tiến đến một thế giới nào khác xa xôi hơn.
Tàu vẫn chạy, phong cảnh hai bên cửa sổ y hệt như mọi lần.
Dù ngồi ngay trước mặt nhưng nàng không cảm nhận được sự tồn tại của hắn, hắn như không có trọng lượng, không hiện hữu mà là một hình ảnh phản chiếu nào đó từ nơi chốn rất xa xôi.
Nàng và hắn đều im lặng, một sự im lặng dễ chịu. Thời gian êm ả trôi, nàng chăm chú nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Rồi hắn bắt đầu nói, khuôn miệng mấp máy sau mặt nạ, giọng nói của hắn đều đều như máy, đôi mắt lúc nào cũng nhìn thẳng về một điểm.
- Có lần cha bắt tôi hai tháng không được đi tắm vì tôi tắm quá lâu, tới hơn nửa tiếng "Đàn ông thì không tắm kiểu như mày, tao không nuôi day mày thành một con đàn bà!".- Khi trích lại lời của cha giọng hắn đổi khác, trầm và gắt gỏng; như thế người cha ấy đang nói qua hắn vậy.- Đó là một hình phạt khủng khiếp, vì tôi còn phải đến trường mỗi ngày nên tôi phải cố gắng giữ cơ thể mình sạch sẽ hết mức có thể, một điều tàn ác đối với mọi thằng con trai năm tuổi. Cha không bao giờ kiểm tra xem tôi có thực hiện hình phạt hay không, ông gần như không quan tâm nhưng chưa bao giờ tôi dám làm trái. Cha có một sự kiểm soát rõ ràng và lớn lao đối với tôi...
Nàng chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, đôi khi nàng cố gắng trò chuyện nhưng không bao giờ hắn đáp lại. Giống như một cái máy, hắn chỉ phát ra một câu chuyện được thu sẵn, mọi cố gắng can thiệp của nàng đều không thể làm ảnh hưởng đến cách mà câu chuyện diễn tiến.
Trong cái thế giới trống trải này, trên toa tàu dài bất tận nàng không ở vị trí có thể điều khiển được mọi việc; nàng là một phần của tất cả và tất cả diễn tiễn như cách nó phải diễn tiến. Nàng chỉ là người quan sát, một hành khách lẻ loi trong thế giới trống trải này.
Câu chuyện của hắn cứ dài ra, đôi khi có một đoạn ngắt quảng kéo dài rồi hắn lại kể tiếp. Đôi lúc nàng nghe không chăm chú lắm, nàng mãi nhìn ra cửa sổ, giọng hắn xa dần rồi cuối cùng là khuất mắt trong những cánh đồng rộng lớn, đồng hoang nối tiếp đồng hoang đến vô tận.
Khi nàng thức dậy thì anh đã không còn ở trên giường, thứ tư, sáu giờ ba phút sáng. Nàng nhìn quanh căn phòng, tấm màn cửa im lìm, nắng đọng lại ở bên ngoài hắt vào khiến nó sáng lên một cách khác thường. Mọi thứ vẫn ở nguyên vị trí của nó từ đêm hôm qua, trong căn phòng ngăn nắp, sạch sẽ và đơn giản của anh.
Ngoạii trừ bộ quần áo mà nàng đã cởi ra.
Anh gấp nó lại và đặt một cách ngay ngắn ở trên bàn làm việc, đứng lên nàng lại gần cái bàn nhìn bộ quần áo đang nằm đó, màu đỏ của cái áo thun như đối chọi lại sự đơn giản của căn phòng. Trên bộ quần áo là một tờ giấy với nét chữ viết tay của anh, cứng và ngay ngắn.
"Anh đi ra ngoài, em không cần phải chờ, tới tối anh mới về. Cứ khóa cửa lại rồi về, anh có làm bữa sáng cho em ở dưới bếp, cứ cầm theo ăn, hôm nào đem trả anh cái hộp."
Nàng mặc quần áo vào rồi mở cửa xuống bếp, không có anh bao giờ căn hộ cũng tĩnh lặng một cách khác thường. Sự hiện diện của anh, làm không khí xung quanh có hồn, một sự khẳng định nặng nề và cuốn hút.
Giống như những thiên thể có sức nặng khác ngoài vũ trụ, anh khiến cho không-thời gian xung quanh mình bị xoắn vặn một chút...
Trên bàn ăn là một hộp nhựa, nàng mở nắp bên trong có cơm với trứng chiên, vài miếng thịt nướng xắc nhỏ, cà chua và dưa leo, rong biển cắt ô vuông rắc phía trên, salad trải đều bên dưới. Tất cả được trình bày trong một tổng thể hài hòa vừa mắt.
Mỉm cười, nàng bỏ cái hộp vào bịch rồi xách đi, cẩn thận khóa cửa lại nàng đi trên cái hành lang vắng tanh, ngang qua những căn phòng đóng kín. Tiếng một bé gái đang mè nheo đòi mẹ dẫn đi ăn kem vọng ra từ một căn phòng.
Đường phố lúc sáu giờ thưa thớt xe cộ, hít thở khí trời, nàng nhìn lũ bồ câu đậu trên mái hiên một tiệm tạp hóa. Chạy đến quán cà phê đối diện chỗ làm, nàng chọn một chỗ thoải mải bên hông quán, nơi con hẻm mỗi buổi sáng vắng tanh. Bóng từ những ngôi nhà trải dài xuống con hẻm.
Trước cổng tòa nhà tay bảo vệ mập mạp đang buôn chuyện với bà già bán bánh mì. Một ý nghĩ vui vẻ lóe lên, tự nhiên và nhẹ nhàng như cách những con chim cất cánh bay lên bầu trời.
Nàng thấy trong lòng thoải mái; bao nhiêu sợ hãi, khó chịu ngày hôm qua dường như đều biến mất.
- Riết rồi hình như mày chẳng còn ngủ ở đây nữa!
Con bạn cùng phòng bất chợt buông một câu kèm theo một cái ngáp dài, nó ngồi chơi games trên điện thoại trong lúc chờ tóc khô, mái tóc dài mới gội rũ xuống thi thoảng lại bị cái quạt máy tạt qua một bên.
Nàng đang xào rau, tiếng xèo xèo của cái chảo hòa lẫn với âm thanh khi cái quạt lắc đầu trộn thêm với tiếng loa phóng thanh phát lúc năm giờ chiều thành một chuỗi hỗn độn. Sự hỗn độn thân quen.
- Ờ, đúng vậy thật. Sao, giận hả?
- Không, nếu mày còn trả một nửa tiềnn hà thì còn lâu tao mới giận.- Con bạn cười cười.- Tao chỉ thấy lạ, ít khi mày gắn bó với ai như ổng. Mấy thằng bồ trước của mày đâu làm mày ngủ ở nhà nó nhiều như ổng.
- Cũng đúng thật.
Nàng biết vấn đề không chỉ đơn giản là vì nàng muốn anh làm cho mình mộng du, nàng thấy dễ chịu khi ngủ ở căn hộ của anh với anh ở bên cạnh. Có cái gì đó đã gắn bó hai người lại với nhau ngay từ đầu. Đảo rau cho đều bằng đũa nàng nêm gia vị một cách hú họa.
- Anh ta là một con người kỳ lạ.- Nàng buột miệng.
- Đúng rồi, ổng là người bất thường nhất tao từng gặp.
- Tại sao?
- Từ hồi nhỏ rồi, có lần tao thấy ổng cả tuần không ra khỏi nhà mà chỉ đứng từ cửa sổ phòng mình nhìn chằm chằm xuống dưới.
- Vậy à?- Nàng lơ đãng hỏi.- Vì sao vậy?
- Có trời mới biết vì sao, mà tao cũng không hỏi.
- Lúc đó thì em anh ta làm gì?
- Không biết, thời gian đó tao không thấy nó, chắc phải có tới cả tháng. Thỉnh thoảng nó lại như vậy, biến mất vài ngày hay vài tuần sau đó lại trở về, nhưng lần đó là lâu nhất. Tao hỏi thì nó nói đi thăm họ hàng hay du lịch gì đó. Tao nhớ vì ổng cứ đứng ở phòng ngày này qua ngày khác nhìn xuống dưới.
Gật gù, tắt lửa nhắc chảo rau xuống; nàng dọn cơm, con bạn sắp chén đũa.
Bữa cơm chiều thịt kho, rau muốn xào tỏi và đậu bắp luộc chấm nước tương. Trời chiều đỏ bầm một màu đầy đe dọa, một chiếc máy bay lướt ngang qua để lại một hàng khói trắng. Vừa ăn nàng vừa nhìn vết khói từ từ bị bầu trời nhuộm đỏ...
Nàng qua nhà chở Nhiên vào buổi sáng chủ nhật đúng như hai đứa đã hẹn trước; nó mặc cái áo thun xanh trơn trùng màu với bầu trời quần jean, vai đeo túi xách đã bạc màu, chân mang đôi giày thể thao mới tinh màu nâu. Nàng nhìn nó từ đầu tới chân rồi chép miệng, thành phố càng ngày càng xâm chiếm con người ta nhanh hơn. Hồi mới lên đây phải mất một tháng nàng mới trở thành như nó bây giờ. Có lẽ nàng đã lỗi thời rồi.
Nhiên ngồi sau xe, nàng chạy đi, con đường lùi lại đằng sau; ngày chủ nhật trời u ám, đi ngang qua một quán bún thịt nướng, khói bị gió cuộn hắt vào mặt cay xè. Tiếng người xe ồn ào, nhộn nhịp; trong không khí thoang thoảng mùi thịt nướng và sự vui vẻ của những ngày nghỉ.
- Đi uống nước nha?- Nàng hỏi.
- Ừ, sao cũng được.
- Mày ăn gì chưa?
- Chưa.
Nàng gật đầu liếc nhìn Nhiên qua kính chiếu hậu, nó bình thản nhìn phía trước qua vai nàng, trên gương mặt đẹp một cách thanh tú như con gái của nó thấp thoáng một cái chau mày khó chịu.
- Mày sao vậy, có chuyện gì hả?
- Không có gì.- Ngập ngừng một chút Nhiên nói thêm.- Vào quán tao kể sau.
Quán cà phê nằm trong một con hẻm vắng, thỉnh thoảng nàng vẫn tới đây với đồng nghiệp. Một nơi yên tĩnh, có sân vườn và khu vực cấm hút thuốc. Nàng vào khu vực cấm hút thuốc nằm trên tầng hai, mới bảy giờ quán vắng tanh. Nhiên và nàng cùng gọi mỳ Ý cho bữa sáng. Sau khi nhân viên phục vụ đi khuất Nhiên nhìn quanh mọi thứ một lượt nhận xét.
- Chỗ này rộng ghê.
- Ừ.
Nàng liếc nhìn nó rồi lại nhìn bàn tay mình đang xòe ra trên bàn.
- Vậy rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Đâu phải tự nhiên nửa đêm mày bỏ đi khỏi nhà cô chú mày phải không?
Nhiên thở ra một hơi.
- Không sao, khi nào muốn nói thì cứ nói; mà không nói được thì cứ coi như đây là một buổi cà phê bình thường.- Nàng thả mình vào cái ghế lười, để mặc nó nhấn chìm thân thể vào sợ dễ chịu.- Tao không có ý chất vấn mày đâu.
Thức ăn và nước uống được dọn ra. Cả hai cắm cúi ăn một lúc không ai nói gì. Nàng vừa ăn vừa nghĩ tới anh, có lần anh cũng nấu mỳ Ý cho nàng, khi ấy cả hai vừa làm tình xong, anh trần truồng đứng ở bếp nấu ăn. Một quang cảnh kỳ lạ, anh bình thản đặt hai dĩa mỳ Ý xuống bàn ăn trong khi không mặc gì. Dĩa mỳ hôm ấy không ngon lắm, nhưng bằng cách nào đó nàng vẫn nhớ rõ mùi vị của nó, mỗi lần thấy anh khỏa thân mùi vị mỳ Ý lại hiện ra trong đầu nàng, và ngược lại mỗi lần thấy mỳ Ý nàng lại nghĩ tới thân thể của anh.
Dường như anh rất biết cách để lại ấn tượng cho người khác!
- Hôm đó...- Nhiên lên tiếng, nó nói mà không nhìn nàng, cái nĩa cùng những sợi mỳ lơ lửng trên không trung, đôi mắt Nhiên dại đi.- Hôm đó tao cũng không biết tại sao mình lại làm vậy, tao thức dậy lúc nửa đêm. Rồi cứ vậy mặc áo khoác đi ra khỏi nhà.- Nhiên lắc đầu.- Có cái gì đó thôi thúc tao, tao không hiểu nỗi, trước giờ tao chưa bao giờ làm vậy.
Nàng chau mày nhìn nó.
- Mày không giống kiểu người làm vậy.- Nàng nhún vai rồi dùng nĩa xiên miếng thịt viên bỏ vào miệng.- Ít nhất nếu mày vẫn còn là con người mà trước đây tao biết, mọi thứ mày làm đều có lý do.
- Đúng vậy, rõ ràng hành động đó không phải là tao. Nhưng lúc đó như có ai khác thôi thúc tao, một tao khác. Mày hiểu không? Từ nhỏ tới giờ tao chưa gây phiền phức cho ai như lần đó, chú tao phát cáu lên sau khi mày về nhà. Ổng giận tím mặt. Rồi tao còn đẩy mày vào...
- Chuyện đó bỏ qua.- Nàng phẩy tao.
- Ừm.- Nhiên gật đầu nhanh, bỏ cái nĩa xuống rồi thở ra một hơi.- Cô chú rất tốt với tao, trước giờ cuộc sống của tao cũng tốt, tao học giỏi mà không cần cố gắng, tao làm được cái tao muốn, mọi thứ đều dễ chịu. Nhưng rồi chuyện này xảy ra, chẳng có nguyên cớ gì. Tao chưa bao giờ muốn làm cái gì đến như vậy, nhưng tao làm vậy để làm gì?- Nhiên thở dài rồi dùng một ngón tay xoa trán.- Tao cần phải làm gì đó, phải bỏ đi thật xa lúc đó tao chỉ biết có vậy!
Ngước lên nhìn bức tranh tĩnh vật trên tường, hình ảnh anh trần truồng vẫn đang lởn vởn trong đầu nàng. Nhìn bức tranh một lúc lâu, nàng để cho những suy nghĩ trong đầu mình lắng xuống.
- Vấn đề là mày làm quá nhiều cho người khác, tới lúc mày phải làm cái gì đó cho mình rồi. Có thể tận sâu bên trong mày, ở chỗ nào đó vẫn có thứ khiến mày không hài lòng. Vì mày sống một cuộc đời quá hoàn hảo nên mày có nhu cầu làm gì đó khong hoàn hảo, nếu không vũ trụ sẽ mất cân bằng và thế giới bị hủy diệt- Nàng nhận xét nửa đùa nửa thật rồi nhìn Nhiên, nó cũng nhìn thẳng vào mắt nàng.- Tao nghĩ vậy, tao không chắc, cuộc sống là một trò may rủi bất tận, mày sẽ chẳng bao giờ biết được những hành động của mày sẽ đưa bản thân tới đâu.
- Nhiên gật đầu rồi đăm chiêu suy nghĩ.
- Tao cũng làm nhiều thứ cho tao, nhưng cũng làm người khác hài lòng nữa. Tất cả đều như vậy, từ nhỏ đến giờ. Tao không có gì để phàn nàn hết, ý mày là là đáng lẽ tao phải phàn nàn cái gì đó phải không? Lẽ ra tao phải biết cái gì xảy ra với mình, biết tao cần gì. Thành phố chắc làm tao phát điên lên rồi.
Nàng chống cằm nhìn nó rồi mỉm cười nhạt nhẽo.
- Thành phố không làm ai phát điên đâu, nó làm con người ta vô cảm thôi. Mày chưa đến cái tuổi phải phát điên vì nó.- "Tao mới đang phát điên vì nó đây!" Nàng muốn nói vậy nhưng lại thôi, nàng chỉ nhếch mép.- Sau này nếu có cảm thấy như vậy thì mày nên gọi cho tao. Đừng làm phiền người khác họ sẽ không làm phiền mày. Nếu có làm phiền ai thì hãy làm phiền bạn bè, bạn bè là để làm phiền nhau.
Nhiên cười không nói gì nữa, nó bỏ lại phân nửa dĩa mỳ nàng thì ăn hết nhẵn. Quán thêm vài khách nữa, một cặp đôi ngồi ở đằng xa đang xem phim trên laptop, cô gái thỉnh thoảng lại cười khúc khích. Những tiếng ồn nho nhỏ vang lên rồi tắt đi, thời gian trôi qua; hơi máy lạnh chạy rì rì, nàng ngắm ly trà đã tan hết đá của mình, Nhiên thì nhìn mông lung.
- Mày muốn đi đâu không?- Nàng hỏi.- Tao sẽ chở, mày chưa có thời gian tham quan nhiều phải không?
- Không, tao thích ở đây thôi.
Và cả hai lại tiếp tục im lặng.
Nàng nghĩ tới đứa em gái của mình, nàng hay nghĩ về nó mỗi khi không có gì làm. Có lúc nàng còn tưởng tượng như nó đang ngồi kế mình hay ở phía đối diện. Trong những lúc một mình đứa em gái đã khuất lại hiện ra, ngồi kế nàng ở trạm chờ xe buýt, hay kế cái ghế trống trong rạp phim. Ngồi nhìn nàng đang ăn tối hoặc đơn giản hơn ngồi sau xe nàng lúc đi trên đường.
Nó như sự phản chiếu của nàng, bao giờ cũng có cùng một trang phục, cùng một cách trang điểm. Có lúc, khi mười lăm mười sáu tuổi nàng sống trong ảo tưởng ấy nhiều tới mức cả ngày chỉ ở trong phòng trò chuyện với em gái. Nó không bao giờ đáp lại nhưng nàng vẫn cứ nói và hỏi, vẫn kể những chuyện ở trên lớp, kể rằng nàng không có đứa bạn nào và trong mắt nàng chúng đều là lũ ngu dốt không hiểu chuyện.
Bằng cách đó nàng không bao giờ cảm thấy thực sự cô đơn, hình bóng đứa em luôn ở bên cạnh, dõi theo mỗi bước chân nàng...
Rồi có lần nàng một mình chui sâu vào bên trong đồng mía những cây mía cao lớn che chở cho nàng, lá chúng xòe ra cản nắng. Nhắm mắt lại nàng bắt đầu nói chuyện với đứa em đã khuất, chậm rãi nằm xuống đất, nàng cuộn tròn người như thuở còn trong bụng mẹ.
Nàng nằm đó rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào, khi nhức dậy thì nhận ra anh trai đang cõng mình và trời đã tối mịt. Nàng ngủ từ lúc bốn giờ chiều đến tám giờ tối, không hiểu bằng cách nào anh trai đã tìm ra nàng. Anh cõng nàng về nhà rồi đặt xuống giường, anh mỉm cười xoa đầu nàng nói gì đó rất khẽ vào tai khi nàng đã lơ mơ ngủ.
Đó là lần duy nhất nàng thấy anh dịu dàng với mình tới vậy, bình thường anh luôn bưc mình khi nàng đi chơi về trễ hoặc ham chơi quên về nhà bắt anh phải đi tìm. Hôm sau anh bị ba đánh vì đã dẫn nàng đi chơi, nàng chỉ bị la một trận; hồi ấy ba khó tính nổi tiếng cả xóm, anh đã bao che cho nàng. Nàng có hỏi vì sao nhưng anh không trả lời, bẵng đi một thời gian chính nàng cũng quên mất chuyên ấy.
Giờ đây, đứa em gái của nàng đang ngồi kế Nhiên, nó nhìn nàng và mỉm cười, nụ cười y như của nàng lúc vui vẻ. Một sự vui vẻ ấm áp.
- Vậy lời nguyền ở đồng mía là gì?- Nàng hỏi Nhiên.
- Mày không nhớ gì hả?
- Không, không nhớ gì hết.
- Được rồi, tao sẽ nói vậy, dù tao chẳng thích nói tới chuyện này chút nào. Chủ đồng mía trước đây có một cô con gái, cô ta lớn hơn mình năm tuổi.
"Vậy là bằng tuổi anh trai mình, nàng nhủ thầm!"
- Bằng tuổi anh trai mày.- Nhiên lặp lại ý nghĩ của nàng.- Một ngày nọ cô ta đi qua cầu và không hiểu vì sao nhảy xuống.
- Tự tử à?
- Ừ, tự tử, nhiều người nói nguyên nhân cái chết là tự tử.
- Rồi sao nữa?
- Sau khi chết đi oan hồn của cô ta vẫn lưu luyến ở quanh nhà, cô ta hay lang thang ngoài đồng mía.- Nhiên nhắm mắt lại, cố lục lọi trong ký ức mình những mảnh vỡ của câu chuyện.- Nhiều người đã nghe có tiếng trò chuyện trong đồng mía vào buổi tối, không chỉ có con nít mà cả người lớn cũng khẳng định vậy. Lâu dần người ta nói rằng nếu trong đồng mía có một cây thấp hơn hẳn những cây khác thì phải giữ nó lại không được chặt. Ai mà ăn phải cây mía đó thì sẽ bị hồn của cô gái nhập.
Nàng cúi nhìn dĩa mỳ của mình, những câu chuyện ma đầy rẫy ở dưới quê nàng. Đó là một vùng đất nghèo nàn, lạc hậu; nhiều người vẫn còn tin ở ma quỷ và thần thánh. Trước đây vào thời chiến tranh quê nàng thường xuyên có bị thả bom, có hẳn một cánh đồng hoang mà ngày xưa là chiến trường, xương cốt của bao nhiều người bị vùi chôn bên dưới. Trẻ con thỉnh thoảng vẫn nhặt được những khúc xương người hai cái hộp sọ bịvỡ. Khắp nơi mọc lên những ngôi miếu nhỏ, có cái còn hương khói có cái thì đã bỏ hoang. Đủ thứ truyền thuyết được thêu dệt ra để hù dọa trẻ em và cả người lớn. Người dân quê nàng sống trong cõi trần với quỷ thần và những oan hồn; thế giới của họ đầy những thứ mơ hồ khó xác định. Ban ngày người ta nói với nhau chuyện người sống, lúc đêm về họ thì thầm chuyện người chết.
Nàng quyết tâm rời khỏi quê cũng vì vậy, vác cuộc sống trên lưng đã quá nặng rồi nàng không muốn vác thêm cả cái chết. Nếu được nàng muốn buông tay cho gánh nặng của những người đã khuất rơi xuống, để họ có thể chìm vào đất và từ đó tìm được chốn bình yên của mình, không phải vất vưởng làm những oan hồn trong các câu truyện kể.
Thật đơn giản biết bao nếu người chết và người sống không làm phiền nhau.
- Đừng nói với tao là mày tin vào chuyện này, mấy chuyện kiểu này đầy rẫy ra hồi đó...
- Chuyện này khác.- Nhiên cắt ngang, nó liếc mắt nhìn nàng.- Mày thì không biết nhưng tụi tao ai cũng biết, lời nguyền là có thật. Có người đã chết và tụi tao đều biết rõ người đó...
Nhiên nhăn mặt có vẻ khổ sở, đôi mắt nó nhìn nàng vừa có nét sợ hãi lại vừa lo lắng, cái miệng định nói thêm gì đó rồi ngay lập tức ngậm chặt lại, bàn tay nắm cái nĩa như muốn bẻ cong nó lại. Rồi Nhiên cúi xuống nhìn dĩa mỳ của mình, nó cắn môi.
- Thôi thôi, mày không muốn nói thì tao cũng không ép.- Nàng xua tay không muốn làm khó Nhiên nữa.- Ăn mỳ đi.
Nàng và Nhiên ngồi tới tận giờ cơm trưa, cuộc trò chuyện bị những khoảng im lặng kéo dài xen vào, nói chuyện với Nhiên khiến nàng cảm thấy thoải mái. Hai đứa có nhiều kỷ niệm để nói và càng nói nàng càng thấy Nhiên không thay đổi gì nhiều so với trước kia. Tận sâu bên trong nó vẫn y là cái thằng nhóc ốm yếu, gầy gò ngày trước.
Điều đó làm nàng thấy ấm áp.
Nhiên có một trí nhớ chi tiết tới tuyệt vời, nó nói về những chuyện xảy ra mười năm trước như thể mới ngày hôm qua; khung cảnh, con người thậm chí từng câu nói một như khắc sâu vào ký ức của nó.
- Mày có trí nhớ tốt thật.- Nàng nhận xét sau khi Nhiên kể về chuyện cả đám từng bị một bầy ong đuổi.- Tao chẳng nhớ nỗi mấy chuyện đó.
- Có gì đâu.- Nhiên nhún vai.- Mấy chuyện đó vui nên tao nhớ thôi, dù sao đó cũng là một phần của cuộc đời tao, cái phần vui vẻ nhất.
- Vậy mà tao chẳng nhớ gì.
Nhiên nhìn nàng, lại cái đôi mắt ái ngại đó, nàng chau mày.
- Thật ra tao có trí nhớ hình ảnh.- Nhiên giơ ngón trỏ chỉ vào thái dương.- Nếu người bình thường ghi nhớ chuyện gì đó bằng mùi hương hay lời nói thì tao ghi nhớ mọi thứ bằng cách tái hiện lại khung cảnh lúc đó trong đầu. Ví dụ như thay vì nhớ từng dòng của cuốn sách thì tao sẽ tưởng tượng như đang cầm quyển sách đó trên tay và lật từng trang một để đọc.- Xòe hai bàn tay ra Nhiên làm như mình đang đọc một quyển sách vô hình thật.
- Hay thật.- Nàng gật gù.- Trí nhớ của tao thì tệ vô cùng.
- Chỉ cần tập luyện rồi ai cũng làm được thôi. Ban đầu hơi khó khăn nhưng khi quen thì mày sẽ thấy nó rất hữu ích. Cái quan trọng là không thể dạy phương pháp này được, phải tự lĩnh hội lấy.- Nhiên chống cằm sau khi nhấp một ngụm trà đá.- Não mỗi người lại hoạt động theo một cách khác nhau.
- Vì vậy mà chiến tranh và những vụ ngoại tình xảy ra.- Nàng bình luận.
Nhiên phì cười, nàng thì chỉ nhếch mép.
Buổi chiều nàng chạy xe ngoài đường, gió lay lắt thôi những hàng cây hai bên đường, thành phố đông nghịt người xe. Người ta ăn mặc đẹp cho một ngày cuối tuần. Những gia đình chở nhau trên xe máy, lũ trẻ con cười tươi hớn hở với khuôn mặt phấn khích. Nàng hòa vào dòng người, luồn lách giữa lũ lượt xe cộ; đèn đường dịu dang hắt xuống, đèn màu dữ dội bốc lên. Con đường đông đúc như phủ định các ngõ hẻm vắng người. Thành phố gồng mình lên tự đánh nhau với chính nó như ánh sáng tranh giành với bóng tối cái phần của chúng trên thế gian này.
Nàng không biết mình đi đâu mà chỉ chạy xe một cách vô định, tính nàng không chịu được khi ở nhà một mình quá lâu, nàng luôn tìm cách để đi. Nếu không đi đầu óc nàng sẽ tràn ngập những suy nghĩ, nàng cần ngoại cảnh để lấp đầy nội tâm của mình.
Nàng gọi cho anh, anh bắt máy ngay sau tiếng chuông đầu tiên.
- Muốn đi đâu đó không? Em thấy buồn quá.- Giọng nàng êm êm giữa biển người xe cộ.
- Anh giờ không có ở thành phố, anh có công việc phải đi.- Giọng anh đều đều.- Chắc tuần sau anh sẽ về.
Im lặng, âm thanh của thành phố nhấn chìm hơi thở của nàng. Đêm trải ra mênh mông giữa bầu trời mà chật chội trên mặt đất.
- Sao anh không nói với em?
Ngập ngừng vài giây rồi anh nói giọng vẫn bình thản.
- Anh xin lỗi.
Nghe xong nàng cúp máy.
Anh vẫn rất xa xôi, giống như bầu trời đẹp đẽ trong lúc trong lành và đáng sợ những lúc bão giông, cũng có khi bí ẩn vào lúc sương mù.
Nàng lang thang ngoài phố mãi tới tận khuya, đi qua những con đường lạ. Vào một quán ăn bình dân đông đúc kêu một dĩa cơm gà, nàng bỏ ra nửa tiếng nhìn chằm chằm vào dĩa rồi chỉ ăn hết được phân nửa. Lại phóng xe ngoài đường, đêm phả ra hơi lạnh; vào một quán nước nàng đếm thời gian trôi qua một cách chậm rãi, ngắm nhìn ly cà phê đen trên bàn từ từ tan hết đá.
Chặng cuối của chuyến đi lang thang nàng lê thân xác mệt mỏi về nhà, không làm gì đặc biệt nhưng cả người nàng như sắp tan ra thành từng mảnh. Một sự mệt mỏi ghê gớm đè nặng xuống cơ thể.
Con bạn cùng phòng lại về trễ, nàng ngồi giữa nhà, không mở đèn mà để mặc bản thân chìm vào bóng tối.
Những suy nghĩ mơ hồ đến rồi đi, từ từ lấp đầy đầu óc nàng như nước lấp đầy một cái hố nhỏ.
Nàng nhớ tới cuộc trò chuyện với Nhiên lúc sáng, vẻ mặt của nó mỗi khi nói về chuyện ở đồng mía; cái chau mày, ánh mắt ái ngại của Nhiên nhìn nàng.
Tại sao nó lại không muốn nói tới chuyện đó? Chỉ là một câu chuyện đâu đâu, đầy rẫy những thứ như vậy ở dưới quê, người ta đồn thổi rồi lại hù dọa lẫn nhau mãi thì cũng chán, cũng quên mất giữa bộn bề những công việc tẻ nhạt thường ngày. Rồi lại thêm những câu chuyện khác, chẳng có gì mới mẻ.
Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu nàng, cầm điện thoại nàng bấm số Nhiên.
- Có chuyện gì vậy?- Giọng Nhiên nhừa nhựa, đã gần mười một giờ đêm, có lẽ nó đang ngủ.
- Chuyện mày nói với tao lúc sáng. Mày nói có người đã chết về lời nguyền.- Nàng hít vào một hơi, bóng tối tràn ngập xung quanh, vào tận sâu trong tâm hồn.- Người chết có phải là em gái của tao?
Phải rất lâu sâu Nhiên mới trả lời, có cảm giác như cả thế kỷ đã trôi qua; nàng chờ đợi chết đi và tái sinh trở lại.
- Phải.- Nhiên nói khẽ.
- Chuyện đó là thế nào?
- Thằng Thanh nó biết chuyện này rõ hơn tao, hôm đó nó đi với em mày, mày thì ở nhà vì bị thủy đậu, anh mày đi thay cho mày trông chừng luôn cả đám, suốt buổi anh ta ngồi ở ngoài canh cho tụi tao. Tao ra trước nhất rồi sau đó Thanh dẫn em mày đi ra khỏi đồng mía, mặt nó tái mét. Nó nói em mày đã ăn cây mía bị nguyền.
- Rồi sao nữa?
- Anh trai mày xua tay nói mấy câu chuyện đó là nhảm nhí rồi cả đám đi về nhà. Nửa tháng sau thì em mày chết.
- Sao không ai nói cho tao biết chuyện này?
- Anh mày không cho, anh ta nói không muốn mấy chuyện nhảm nhí đó làm mày suy nghĩ lung tung. Rồi sau đó tụi tao cũng quên bẵng đi.
Nàng gật gù, vậy là anh trai nàng đã biết chuyện từ lâu, tới giờ anh vẫn giấu nàng về đồng mía. Không đời nào anh quên một chuyện như thế này, chuyện liên quan đến cái chết của một trong hai đứa em song sinh.
- Từ sau cái chết của em mày người ta mới tin và chừa ra một cây mía, trước đó chỉ có con nít là tin vào chuyện này.
- Mày có số thằng Thanh không?
- Không, giờ nó ra nước ngoài rồi đâu dùng số cũ nữa. Nhưng tao có tài khoản của nó trên mạng xã hội.
- Ừ, có gì dùng đó vậy. Gửi qua cho tao đi.
Không đợi Nhiên trả lời nàng cúp máy.
Hít vào một hơi, nàng bỗng thèm một thứ thức uống có cồn nào đó, tự nhiên nàng thấy muốn say, say đến mức trí óc không còn biết gì nữa. Nàng bỗng muốn quên đi tất cả, dù là một chút.
Nàng muốn anh ở bên mình.
Bóng tối vẫn tràn ngập xung quanh, so vai, đêm thả ra những cơn gió lạnh. Nàng nhìn ô cửa sổ đang mở, một ngôi sao le lói phát ra ánh sáng màu xanh lạnh lẽo.
Và tất cả chỉ có thế...
lock0U]Y
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top