Chương 3: Tiếng nói quen thuộc

"Con kể lại mẹ nghe." Mẹ tôi nghiêm mặt, dò hỏi.

"Thì lúc con đang bình thường, rồi đi đến chỗ nhà cô Tâm thì bạn đấy bay ra. Con không kịp né, thế là va nhau luôn!" Tôi vờ gãi đầu, cố tình nói giọng trẻ con cho không khí bớt căng thẳng, mắt đảo nhìn linh tinh.

"Sáng nay cô Tâm kể cho mẹ rồi. Thấy chưa, mẹ đã bảo là đi chậm thôi, nhưng lúc như này con xử lí không kịp đâu." Mẹ tôi gật đầu, lên tiếng nhắc nhở, "Xe mới mua đấy cô nương ạ, còn chưa nổi một tháng đâu."

"Ơ, được một tháng rồi mà mẹ. Con giữ xe như này là còn tốt rồi ấy, chúng nó còn bảo con giữ xe còn hơn con Trâm nữa kìa!" Tôi cố gắng đưa ra các dẫn chứng và lí lẽ để tự bào chữa cho bản thân, nhưng hình như mẹ tôi không quan tâm lắm thì phải.

"Đưa chân đây mẹ xem nào." Nói xong mẹ ngồi thụp xuống, gỡ phần băng ra coi vết thương "Ai băng cho con đấy, tự băng à. Có đi được không?"

"Thảo Anh băng cho con đó. Sáng vừa bị đi cầu thang xót cực, may tiết thi thầy cho con nghỉ, nhưng tuần sau con phải thi Thể Dục một mình mẹ ạ." Nói được câu cuối, tôi giả bộ làm mặt xị ra, trông rất buồn cười, lại kể cho mẹ những gì xảy ra hôm nay.

"Ừ, cái này băng từ sáng rồi. Con băng lại đi." Mẹ tôi lo lắng ngó nghiêng vết thương của tôi.

"Nãy con định băng lại nhưng mà không tìm thấy bông với băng keo y tế ở đâu."

"Hình như trước mẹ để ở ngăn kéo kia đấy." Mẹ tôi chỉ vào chiếc ngăn kéo gần kệ tủ TV nói, "Lấy đi rồi mẹ băng cho."

Nghe xong lời mẹ nói, tôi bám lấy các vật thể xung quanh, co chiếc chân bị thương, tiến đến chiếc ngăn đựng đồ lấy bông và băng keo y tế.

Chiếc tủ đó của nhà tôi có rất nhiều loại thuốc và đồ dùng y tế. Mẹ tôi hay mua rồi cất vào đó để phòng trường hợp cần thiết, nếu bị bệnh quá nặng thì cho đi viện khám chứ không tự ý dùng thuốc, chỉ khi đau đầu, đau bụng hay bị sốt thì trong ngăn luôn có các loại thuốc phổ biến như là Panadol, Paracetamol,...

Tôi lấy được băng keo và bông thì đưa cho mẹ, rồi đưa chân lên nhờ mẹ băng hộ. Mẹ tôi dùng nước muối sinh lí để lau qua làm sạch lại rồi mới dùng bông đắp lên và sau đó lấy băng keo y tế cố định lại. Các vết thương nhỏ thì mẹ tôi cũng dùng nước muối sinh lí làm tương tự, rồi chỉ dùng băng gạc cá nhân dán lên.

"Chừa nhé, mẹ đã bảo đừng đi nhanh rồi không nghe. Thi một mình thích lắm Chi ha." Mẹ búng trán tôi một cái, bĩu môi nói đùa. Dù trong lòng có hơi bực nhưng vẫn nhắc nhở tôi lại.

"Con biết rồi mà." Tôi cười hì hì với mẹ, coi như chuyện này tôi yên tâm, tạm như tối nay ngon giấc.

"Chiều mẹ đi sơn lại xe cho, xe đẹp như này mà xước dài lưởm chưởm thế kia." Mẹ tôi lắc đầu, bước ra cạnh chiếc xe tôi để ngoài cửa phụ, đặt tay vào vết xước dài loang lổ như chân tôi, sờ sờ.

"Thôi mẹ, không cần sơn lại đâu!" Do khi ở lớp, tôi hỏi những giải pháp tốt nhất để che đi vết xước thì biết được xe tôi cần phải thay vỏ ngoài mất tầm 600 đến 700, còn phải mua nhiều thứ, cũng không thể vác mặt về nhà lấy tiền nên tôi đành để như vậy chịu trận.

Dù vậy nhưng tôi thấy việc này cũng hơi đắt đối với một đứa học sinh trung học cơ sở như tôi và nó cũng không quá cần thiết, vì xe tôi chỉ bị trầy trước ở phần bên ngoài, không bên trong thì không hề hấn gì nên không cần phải sơn lại.

"Thế thì thôi, giữ làm kỉ niệm nhỉ?" Mẹ tôi bật cười, thỏa hiệp với ý kiến của tôi.

"Đúng rồi mẹ, dấu hiệu nhân biết." Tôi nháy mắt với mẹ, giơ tay làm ngón like, "Với lại con thấy chỉ bị ở phần ngoài thôi ấy, bên trong không ảnh hưởng thì cứ để như thế cũng được mẹ ạ. Tiết kiệm, tiết kiệm."

Mẹ tôi không nói gì, chỉ tủm tỉm rồi gật gật đầu cười.

Từ giây phút đó, lòng tôi chợt chút bỏ được một gánh nặng, nhẹ nhõm hẳn.

"À tí bạn Huy sang lấy bún, con đưa cho bạn nhé. Mẹ đi giúp cô Ánh bán hàng. Bún mẹ để dưới bếp ấy. Bạn đến con chỉ cần múc nước canh rồi lấy bún vào bát cho bạn thôi!" Mẹ tôi dặn dò rồi đi xuống bếp, chỉ cho tôi cần làm những gì.

Tôi bất ngờ trong giây lát rồi đáp lại lời mẹ, "Oke mẹ, cơ mà lấy bún cho bạn làm gì thế mẹ?"

Thấy tôi thắc mắc với khuôn mặt nhan nhó, mẹ tôi thấy hài chợt phì cười, "Nhà cô Tâm có việc bận phải đi, bạn Huy đi học nên không theo được. Cô Tâm mới nhờ mẹ làm đồ ăn cho bạn ấy."

"À." Tôi chu môi gật đầu với mẹ. Tôi giải quyết được chuyện chiếc xe rồi nên chắc gặp lại không vấn đề gì đâu ha.

"Thế mẹ đi nhé!" Mẹ tôi nhìn điện thoại hiển thị 12 giờ 57 phút trưa thì vội vơ lấy áo chống nắng vắt trên cột cầu thang mặc lên rồi dắt xe ra cửa.

Mẹ tôi vừa đi chưa được bao lâu thì Huy đã từ nhà lên nhà tôi.

Thấy Huy tôi có cảm giác bị ngượng sao thế nhỉ. Không hiểu dây thần kinh của tôi bị chập mạch thế nào mà môi nhếc lên cười như dở. Chắc do lạ nên không khí giữa chúng tôi rất ngại ngùng, ngại đến chẳng dám thở mạnh.

Tôi chưa ngán một đứa con trai nào bao giờ, hiện tại chắc ngán Huy rồi đấy. Ngại kinh!

"Bát đây nè!" Tôi kiễng chân lấy bát trên kệ tủ, đưa cho Huy.

"À, cảm ơn." Huy gật đầu, tay đón lấy chiếc bát, thắc mắc khi thấy tôi đực ra, "Lấy bún ở đâu vậy?"

"À, à. Ở đây này, còn nước canh thì lấy ở đây." Nghe Huy nói tôi mới bừng tỉnh, động tác chân tay trở nên lộn xộn, chỉ chỗ này chỗ kia cho Huy lấy đồ ăn.

Huy cười cười, đầu gật gật. Sau khi lấy xong thì đi luôn.

Nhìn theo bóng lưng khuất dần, hô hấp của tôi mới trở lại bình thường, không thoát khỏi cảm giác hồi hộp, ngượng nghịu. Bước nhanh vào trong nhà tôi thầm nghĩ, khi nãy tôi làm hành động gì cũng đều kì cục. Không hiểu vì sao lúc cùng Huy đứng dưới bếp, tôi cứ ngơ ngơ miệng ngờ nghệch cười mất kiểm soát, không suy nghĩ được gì, cứ làm theo phản xạ tự nhiên.

Chạy một mạch lên tầng, tôi quyết định vào phòng mẹ, mở cửa sổ, bật quạt, nằm suy đến lúc vào giấc ngủ lúc nào không hay. Tôi ngủ mê đến mức 4 rưỡi chiều tôi mới mệt mỏi tỉnh dậy, chao ôi ngủ kiểu này người nhức, đầu đau quá đi mất.

Tôi đói bụng, bẽn lẽn xuống dưới nhà thì thấy mẹ đã về còn cùng cô Tâm đang ngồi nói chuyện.

"Con chào cô ạ!" Do vừa dậy nên khuôn mặt tôi tích nước sưng lên, giọng nói cũng ồm ồm, nghe rất giống con trai. Định bụng xuống bếp ăn luôn thì cô Tâm gọi tôi lại.

"Cô chào con. Chân tay có bị xước ở đâu không Chi, về đây cô xem nào." Cô đưa mắt nhìn tôi một lượt, miệng cười tươi, tay vẫy vẫy gọi.

"Dạ cháu không sao ạ!" Tôi đi tới ngồi cạnh mẹ trên chiếc ghế gỗ dài, đối diện với chỗ cô Tâm ngồi.

Tôi nghe vậy thì theo ý cô, đứng dậy nâng đầu gối lên cho cô xem. Cũng qua mấy tiếng rồi nên máu bắt đầu ngưng rỉ ra, tôi thấy thì yên tâm được phần nào, nó lành mà thành sẹo chắc tôi khóc mất.

Cô đưa tay sờ sờ vào phần băng lo lắng, "Đau không Chi?"

"Dạ không ạ!" Tôi cười với cô.

"Cô mắng cho thằng Huy rồi, đứng kiểu gì không biết, da bé Chi trắng xinh vậy mà." Cô chép miệng tặc lưỡi, lắc đầu nhìn vào vết thương được băng chỉn chu của tôi.

Tôi nghe cô nói thế thì trong lòng cười thầm, xót chân của tôi quá. Nguyễn Trần Gia Huy xứng đáng bị mắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top