Chương 29: Chải!!!

"Sao mình không gặp nhau nhỉ?" Huy chống cằm, nghiêng đầu chăm chú nhìn tôi.

Tôi uống một thìa canh, vị chua chua lan tỏa dần trong khoang miệng không tới nỗi khiến tôi phải nhăn mặt. Tôi nói:

"Biết đâu là gặp rồi mà không nhớ, hoặc cũng có thể thời gian đi khác nhau mà. Hồi đó trường Ánh Dương (AZD) học bán trú, còn trường BLA học nội trú, cuối tuần cậu mới về một lần thì không gặp cũng phải. Mà mấy hôm nay cậu có bận không?"

"Tớ không, sao thế?"

"À lần trước cậu kèm hóa cho tớ một buổi, tớ thấy sau hôm đấy kiến thức cơ bản của tớ hơn hẳn." Tôi mỉm cười, "Nên là không biết cậu có rảnh kèm toán cho tớ không nhỉ?"

Vẻ mặt Huy sau câu nói đầu tiên của tôi xuất hiện đôi ba nét căng thẳng, có lẽ anh hồi hộp ghê lắm. Nhưng sau khi để tôi nói hết, anh mới dần dãn ra rồi bật cười.

"Tớ tưởng tớ dạy cậu xong lại càng không hiểu thì dở, may thật đấy. Tớ kèm thì vẫn được nhưng mà cậu đi học với cô thì sẽ chắc kiến thức hơn, dù sao đã là giáo viên thì cũng sẽ có ít nhiều kinh nghiệm." Huy một lần nữa đung nở nụ cười đánh gục tinh thần yếu ớt của tôi, "Hay cậu xin vào học toán với tớ đi."

"Cậu học cô nào thế?" Tôi không chần chừ mà hí hửng đáp ngay.

"Tớ học cô Phương Liên."

"Ơ bạn tớ cũng học ở đây á. Không biết cô có ác không nhỉ?" Trở về hơn mấy ngày trước, tôi nhớ cái Lam từng rủ tôi đi học thêm ở chỗ cô Liên, tiện đây tôi hỏi luôn Huy cho chắc chắn.

"Cô hiền vãi luôn ý, cậu có mất gốc hay là bật rễ thì cô vẫn cực kiên nhẫn với cậu." Nói xong, Huy chợt ngừng lại hai giây như thể đang suy nghĩ về gì đó, "Nhưng mà lúc về cậu chưa làm xong bài thì phải ở lại đấy. Cứ nghĩ kĩ thử xem."

Thật ra tôi học toán cũng không tệ đến nỗi thế, chỉ cần giảng lí thuyết qua một lần là tôi hiểu nhưng ngay sau khi cất sách vở tôi sẽ ngay lập tức quên những gì đã học được. Dù tính cả hè thì tôi đã học toán qua đến ba cô giáo vẫn chẳng cô nào có đủ chuyên môn cao để khắc phục lỗi của tôi.

Lần này tôi đã nghe nhiều người review về các phương pháp học tập của cô Phương Liên nên cũng muốn thử học thử xem thế nào. Tôi thấy ai học với cô cũng đều từ giỏi trở lên, ít ai là học sinh trung bình toán mà học với cô cả, cũng vì lẽ đó mà tôi muốn trải nghiệm. Biết vậy từ lúc Lam rủ, tôi đã xin đi quách cho rồi. Đỡ phải bẽn lẽn hỏi lại nữa.

Riêng một lý do làm tôi băn khoăn nhất là có rất nhiều học sinh ưu tú của trường Phan Trinh (BLA), không chỉ vậy còn có cả những thành phần cá biệt nữa cho nên tôi có đôi phần quan ngại. Nhật Minh cũng đã từng nhắc nhở tôi rằng học sinh của Phan Trinh đều không ai đơn giản vì vậy tôi lại càng cảm thấy lo sợ hơn, biết là cũng có người này người kia nhưng với một đứa có quan hệ rộng rãi như Minh và còn là bạn thân của tôi nữa thì không tin tưởng nó cũng phí.

Mà thôi không sao đây cũng sẽ là một cơ hội giúp tôi va vấp nhiều hơn với xã hội. Thử bước ra khỏi vòng an toàn của bản thân thử một lần, chắc sẽ hỗ trợ tôi được nhiều thứ sau này.

"Thế lớp cô còn slot không?"

"Còn thừa một chỗ đấy, cậu vào là vừa đủ." Huy chống một tay lên cằm, tay còn lại mân mê đôi đũa. Anh đã tinh ý nhận ra trong câu hỏi của tôi kèm theo rất nhiều băn khoăn khác, "Nói vậy thôi chứ cũng tầm mười lăm mười bảy người à!"

Tôi ngạc nhiên, thường các lớp học thêm tôi tiếp xúc nhiều nhất cũng chỉ tầm mười đến mười hai người là cùng, còn đây gần hai mươi người, sắp bằng cả một lớp học rồi.

"Vậy cậu xin cho tớ nhé?" Tôi quyết tâm không thay đổi ý định chỉ vì quá đông.

Huy nhìn tôi rồi gật đầu:

"Ăn xong cậu muốn đi đâu nữa không?"

"Tớ hả? Tớ muốn đi chơi cơ!!!" Mặt tôi hớn hở hẳn, miễn là đi cùng Huy thì tới đâu cũng được. Và một điều tôi không bao giờ quên chính là giao kèo với Trần Nhật Minh, một công đôi việc biết đâu tôi lại có cả Huy lẫn ba mươi triệu. Mà nếu không thì Huy chắc sẽ có cả hai nhỉ?

"Vậy cậu thích đi đâu tớ đưa đi." Gia Huy vẫn như vậy, anh cúi đầu ăn cơm. Tôi nhìn đắm đuối vào phần tóc đen dày phủ xuống chỉ nhìn thấy sống mũi cao thẳng và đôi môi đang mukbang cơm tấm.

Tôi không biết vì sao nhưng từ rất lâu tôi luôn thích thú khi nhìn tụi con trai cúi đầu, những thứ đó tưởng chừng như bình thường nhưng đối với tôi nó như có một ma lực làm tôi thích thú không thôi. Chỉ cần một mái tóc đẹp cùng phần mũi cao cũng đủ khiến tôi mê mẩn, không thể rời mắt.

Bất chợt Huy ngửng mặt lên. Cũng đúng lúc tôi đang mải mê say đắm anh. Một vệt ửng hồng xuất hiện trên gò má tôi, chẳng có gì ngại hơn khi nhìn trực diện vào mắt crush. Gia Huy dường như chẳng có gì, anh vẫn cứ tiếp tục chạm mắt tôi cho đến khi tôi ngại ngùng lảng tránh.

"Tớ muốn vào Aeon Long Biên. Son tớ hết rồi."

"Ừ ăn xong tớ đưa cậu đi."

Tôi thoáng nhìn qua bát cơm của Huy đã nhẵn bóng, cả bát canh cũng hết sạch. Chẳng biết Huy ăn xong từ khi nào. Liếc qua đĩa cơm của tôi còn lại hơn một nửa, bát canh cũng như chưa động đến, cùng lắm chỉ bớt đi một ít so với ban đầu.

Tôi cố mãi mới ăn xong, bình thường ở nhà tôi cứ theo công thức ăn chậm nhai kĩ mà thưởng thức, tôi tự tạo nên thói quen này vì muốn giữ dáng, sẽ no lâu hơn. Còn bây giờ lạc vào tình huống này tôi muốn từ tốn cũng khó.

Xe chạy bon bon trên đường cùng nghe những câu chuyện nhảm nhí giữa hai chúng tôi. May mắn vì quán cơm tấm cũng khá gần trung tâm thương mại ở bên Long Biên nên đến nhanh hơn với dự kiến.

Đứng bên cạnh chờ Huy cất xe, tôi khoanh tay lại suy nghĩ sẽ nắm tay hay khoác tay Huy đi vào cho hay, nếu chỉ hai người hai phía thì khoảng cách này khiến tôi sẽ rất nuối tiếc, được đi chung với Huy thôi đã là quá hiếm hoi rồi.

"Cậu nghĩ gì mà đơ ra thế? Đi thôi." Chưa kịp để tôi trả lời, Huy đã tự nắm lấy tay tôi bước vào cửa.

Ngước nhìn Huy mắt tôi mở tròn bất ngờ, tim như muốn đập bay ra khỏi lồng ngực. Kèo này công nhận thơm. Nhưng dù sao là con gái, tôi cũng phải thể hiện ra mình có giá, không thể con trai tùy tiện làm này làm kia được. Nghĩ là làm tôi mở lời ngay:

"Cậu đi với ai cũng nắm tay vậy hết hả?"

"Không. Với mỗi cậu thôi!" Huy vẫn kiên định giữ chặt tay tôi bước đi.

Tôi bất lực nhưng không ngại sẵn sàng kéo Huy vào Clio Club. Vừa thấy chúng tôi, chị nhân viên ngồi ở quầy ra vội ra tư vấn ngay.

"Chị ơi còn Clio Dewy Blur 03 không ạ?"

Chị nhân viên dắt tôi vào gian hàng bên cạnh, có đầy đủ tất cả các dòng son của Clio lẫn Peripera. Từng dòng son được sắp xếp ngay ngắn theo từng loại và màu sắc, nó kích thích thị giác khiến bất cứ cô gái nào nhìn cũng muốn mua ngay lập tức.

Tôi nhận lấy một thỏi son mới từ tay chị và bước vào quầy thanh toán. Vừa định rút ra chiếc điện thoại để chuyển khoản thì Huy chợt cầm tay tôi giữ lại.

"Đọc code đi tớ trả cho!"

Nghe đến đây tôi liền hiểu ý Gia Huy, thì ra anh định bắt chước Hoàn Tòn Chải cơ. Nếu nhận không thì kì quá, xíu nữa ra kia tôi kiếm cớ mua trả lại anh cái gì mới được.

"Huy!!!!"

"Cái này còn màu nào lấy hết cho em." Huy quét mã, chạm tay vào màn hình điện thoại. Vầm lấy túi đựng son từ chị nhân viên bán hàng rồi đưa cho tôi, rồi Huy quay sang nhìn tôi vui vẻ đá lông nheo một cái.

Lúc đó, tôi có cảm giác như đã tìm thấy Hoàng Tòn Chải của cuộc đời mình vậy!!!

---

Các cậu có biết mua Clio Dewy Syrup Tint 03 ở đâu không ạ, tớ đi tìm mãi mà chỉ có dòng Blur thôi á :((((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top