Chương 28: Lý do lộ diện

"Con ong be bé là gì?"

"Là bee small." Hà Châu nháy mắt với Ánh Linh, sau đó cười tươi nhìn tôi.

"Bee small?" Tôi chắng biết trưng ra biểu cảm nào hợp lí cho tình huống sượng trân thế này, thật sự tôi không biết nên nói gì để trả lời Hà Châu cho hợp lí nữa.

Đưa mắt sang thăm dò Ánh Linh, thì nhỏ nói:

"Bọn tao đang kháy con Thảo Nhi."

"Nó làm gì chúng mày à?"

"Không, đụng mỗi tao thôi." Ánh Linh mím môi, "Nó cứ ba lần bảy lượt kiếm cớ nói chuyện với thằng Phong, tao mà không phát hiện ra sớm thì chả biết còn cái trò gì nữa."

Tôi bất ngờ, cau đôi mày lại, thôi thì đã nhận lời thì giúp đỡ cho chót, để dang dở đáp án thì khó tìm lại lắm. Vì đã có được câu trả lời nhưng người nói thế nào cũng được, chỉ có tang chứng vật chứng là không thể dối lừa được thôi. Tôi đáp:

"Vãi, sao nó lại làm thế. Mày có bằng chứng hay gì chưa?"

"Để tao cho mày xem." Ánh Linh vuốt màn hình mạnh đến mức tôi còn nghe được tiếng lộp bộp ở đó, một lúc sau khi lục lại điện thoại, Linh mới giơ ra cho tôi một đoạn tin nhắn dài giữa Thảo Nhi và Phong, "Đây mày xem thấy cay không?"

Tôi nhận lấy điện thoại từ tay Ánh Linh, im lặng đọc kĩ từng đoạn.

[Bạn ơi Linh dỗi tôi rồi dỗ như nào bây giờ????]

[Hỏi thằng người yêu cũ tao đi, chắc nó có kinh nghiệm. Tao có dỗ gái deo bao giờ đâu mà biết.]

[Hỏi nó khác nào thêm dầu vào lửa, chỉ linh ta linh tinh, cái Linh có hiền như mày đâu. Mày cùng con gái nên hiểu tâm lí hơn mà.]

[Giúp tao đi!!!]

Thấy thái độ năn nỉ của Bảo Phong làm tôi không khỏi nhăn mặt, con gái người ta đã bảo không biết rồi. Nhưng sau đó Thảo Nhi cũng chấp nhận giúp, tôi còn thấy Nhi khá tận tâm, giúp từ từng chi tiết nhỏ nhất.

Cuộc trò chuyện cũng khá bình thường, chẳng có gì đáng nói. Chắc điểm trừ từ Ánh Linh chính là Phong và Nhi nói chuyện với nhau khá thoải mái.

Tôi nhanh chóng nói qua loa và hạn chế lời lẽ công kích người khác hết mức có thể, chỉ đồng tình hay khuyên bảo Ánh Linh.

Tôi đem lý do biết được trao đổi với Thảo Nhi. Sau đó Nhi bảo tôi rằng cũng đã ngờ ngợ nhưng không chắc lắm vì chúng nó hay khịa là "Gió Phong gặp hoa anh Thảo". Tôi nghĩ mình cần thời gian để suy nghĩ và phân tích xem ai đúng ai sai, bởi vì thời gian sẽ là câu trả lời hoàn hảo nhất!

Mải mê trò chuyện với Thảo Nhi, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Vừa chớp mắt đã là bốn rưỡi chiều.

[Đi ăn không?]

Tôi bất ngờ tỉnh cả ngủ vì tin nhắn của Huy. Vùi mặt vào trong chăn, tôi cười khúc khích rồi lăn qua lộn lại, đập chân xuống giường bộp bộp. Mãi mới nhịn được cười.

[Tớ bận rồi.]

[Bận thay đồ chờ cậu!!!]

Dòng tin nhắn được gửi đi, Huy ngay lập tức seen ngay. Tôi cắn móng tay, hồi hộp chờ đợi mãi mà không thấy Huy hồi âm, định bỏ cuộc thì Huy nhắn lại:

[Tớ đang ở trước cửa nhà cậu rồi. Xong chưa?]

[Tớ chưa, cậu đợi một chút được không, tớ xuống ngay.]

Tôi mặc kệ điện thoại vứt luôn trên giường, chạy thật nhanh tới tủ quần áo. Tôi không kịp suy nghĩ nhiều, mặc tạm một chiếc baby tee len tăm màu hồng và quần jean ống suông xanh, sau đó chỉnh trang lại đầu tóc. Xong xuôi mọi thứ tôi mới yên tâm vơ lấy điện thoại rồi chạy vù xuống nhà.

Thời tiết khắp cả nước sắp chuẩn bị đón xuân, nên mới mang những tia nắng chan hòa xuống để sưởi ấm dần.

Huy đang đứng trước cửa nhìn xung quanh xóm trong khi chờ tôi. Hình ảnh người con trai cao ráo với mái tóc đen nhuốm màu nắng chợt làm tôi giật một nhịp, đẹp đến mức khiến tôi cười không khép nổi miệng.

"Cậu đợi tớ có lâu không?" Tôi vừa mở khóa cửa vừa ngó nghiêng nhìn Huy.

"Nhanh mà, có ba bốn phút chứ nhiêu. Do tớ sang không báo trước nên cậu chuẩn bị không kịp thôi." Tôi biết là Huy đang nói dối, vì khi nãy tôi kịp xem đồng hồ đã trôi qua hơn mười phút trôi qua kể từ khi tôi nhận được tin nhắn, dù sao đứng đợi một cô gái cũng không dễ dàng. "Cậu còn cần trang trí gì thêm nữa không?"

Trang trí? Trang trí gì cơ? Tôi khó hiểu đáp lại lời Gia Huy:

"Ờm... Ý cậu là tân trang lại nhan sắc á hả?"

"À à đúng rồi."

Thấy mặt Huy dù đeo khẩu trang tuy nhiên vẫn hiện rõ chữ ngại, tôi phì cười:

"Thôi không cần đâu, tớ làm xong hết rồi. Mà đi bộ hả?"

"Không đi xe mà, tớ vừa mua đấy." Nói xong Huy chỉ tay vào chiếc Vinfast Evo 200 màu đen nhám.

Thì ra là của Huy, ban nãy tôi có để ý nhưng chỉ nghĩ qua loa là của một người nào đó vô duyên vô cớ đỗ ngay trước nhà. Tội lỗi quá.

"Uầy xe đẹp thế. Trước tớ cũng thích Vinfast lắm, đi êm cực nhưng mà tớ lại lỡ mua Vespa rồi."

"Vậy thì đi cùng tớ!" Huy khoanh tay quay sang ghé sát nháy mắt với tôi, "Cậu thích Vinfast thì mỗi sáng cậu dùng xe tớ chở tớ đi học."

Nguyễn Trần Gia Huy mà tôi biết có phải dại gái quá không vậy? Trước đấy anh cũng dại với nhiều cô lắm đúng không?

"Thôi, tớ sợ đèo cậu cả hai lại đâm đầu vào tưởng thì dở. Hồi trước tớ cũng đèo bạn ngồi đằng sau mà nó nặng hơn tớ nhiều, lúc quay xe mất kiểm soát quá tớ tông luôn vào tường."

"Tay lái lụa quá nhỉ?" Huy cầm lấy tay tôi dắt ra xe trong sự ngỡ ngàng của tôi. Huy hơi khụy chân xuống một chút cho xe nghiêng để tôi dễ dàng leo lên. Ga xe đi Huy nói tiếp, "Cứ như lần trước bọn mình đâm vào nhau ấy nhỉ?"

"Ơ lần đó là do cả hai nha. Tớ cũng không để ý cậu mà cậu cũng chủ quan nữa." Tôi phịu phụng theo thói quen mà ghé sát vào Gia Huy.

"Trai đẹp ngời ngời như thế mà cậu còn không để ý à? Đi đâu tớ cũng được khen đấy nhé. Dỗi thật sự." Qua một lớp khẩu trang và cũng không nhìn thấy gương mặt của Huy nhưng tôi biết anh đang bĩu môi dỗi hờn.

"Thì lúc đó tớ ngại mà, ở cùng xóm lâu như thế mà cậu có lần nào bắt chuyện với tớ đâu." Tôi nhẹ nhàng giả vờ thở dài, "Tớ bị sợ người lạ từ bé rồi, trừ khi người khác bắt chuyện trước thì tớ mới nói, còn không nếu người đó mặt mũi có vẻ nhìn buồn cười thì tớ lại thoải mái bắt chuyện luôn được, đằng này cậu còn là nhân vật luôn được chú ý, sợ nói với cậu một ngày nào đấy tớ lại được bế lên confession không chừng."

"Có sao đâu, cậu kệ người ta xinh trong mỗi mắt tớ thôi là được. Mà cậu cũng được nhiều bạn theo đuổi thế còn gì, chưa đủ chứng minh à?"

Giọng anh trầm ấm vang lên, tôi chợt cảm thấy hẵng một nhịp, có lẽ là do tôi suy nghĩ quá nhiều. Khi đã hứa rằng sẽ thử tránh xa Huy vì những tin đồn về người yêu cũ anh cứ lẩn quẩn trong tâm trí, nhưng những lúc gặp anh vài ba lời đồn đó bỗng dưng lại hoàn toàn biến mất, đôi khi là không nhớ gì cả, cứ cuốn theo chiều gió của anh.

Chắc do tôi rơi vào khoảng lặng hơi lâu, Huy mở lời:

"Cậu muốn ăn gì?"

"Tớ thích ăn cơm tấm." Tôi sực tỉnh khỏi cơn overthingking đến bất ngờ, đáp lại.

"Buổi chiều ăn cơm thì không hợp lí lắm nhỉ, mà thôi theo ý cậu. Tớ biết một quán gần đây ăn ngon lắm, hồi bé tớ ăn đến bây giờ vẫn nghiện."

Băng qua mọi nẻo đường với giờ cao điểm tại Hà Nội, mãi chúng tôi mới luồn lách tới quán cơm tấm Huy tâm đắc. Chẳng ai ngờ, đây cũng chính là tiệm mà tôi hay ghé nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top