Chương 27: Bức thư tình

"Ê biết gì chưa?" Việt Anh vỗ vai tôi, nó thì thầm.

"Mày đã nói đéo đâu mà biết. Cứ kể đi." Chẳng hiểu sao tôi rất có hứng thứ với những câu chuyện của Việt Anh, cho dù đó là một câu chuyện rất nhảm, đôi khi là không có gì.

"Chuyện về Minh Khoa. Có muốn nghe không?" Nó vừa nói vừa vuốt cằm liếc mắt nhìn sang phía Khoa đang cặm cụi chép bài.

Tôi chợt không biết nên làm gì cho hay. Đành nói nhỏ lại:

"Có, kể đi."

"Thôi không kể nữa." Mười lần như một, Việt Anh rất biết cách trêu đùa sự tò mò của tôi. Nó chẳng hề tốn chút sức nào mà vẫn tự nhiên làm tôi phát cáu.

"Mày bị điên à? Kể đi."

"Hôm qua tao đi sang nhà thằng Minh Khoa chơi ném gối. Đang chơi bình thường tự dưng tao lại cảm giác có cái gì đấy lộm cộm, mở khóa gối ra mới thấy đấy là thư tình nó viết cho mày. Ghi là dear Phương Ngọc Kiều Chi."

"Vãi, thật á." Tôi bất ngờ thận trọng đáp lại lời Việt Anh với tông giọng bé nhất, cẩn thận lựa lời nói kẻo lỡ vạ miệng mà Minh Khoa nghe được thì lại không hay: "Mày có biết nội dung là gì không?"

"Tao vừa cầm vào thì nó đã dựt lại, mới đọc được mỗi dear Phương Ngọc Kiều Chi."

"Ơ ghi có thế thôi thì sao mày suy ra là thư tình được." Tôi thắc mắc.

"Thì nó để trong cái phong bì mà bình thường mọi người hay dùng để mừng tiền cưới ấy, rồi nó trang trí hoa, nơ xong hình trái tim lên nữa nên tao đoán thế. Không chín thì mười phần trăm." Việt Anh có vẻ rất tự tin với sự suy luận của nó.

Tôi nghe xong liền chầm chậm liếc mắt qua lướt một vòng Minh Khoa, sau đó lại thầm thì với Việt Anh:

"Thư tình mà bỏ vào phong bì là thế nào? Nghe hấp dẫn thế."

"Ai mà biết được, có khi mấy hôm sau lại có người được tỏ tình."

"No no no!" Tôi dơ ngón trỏ lên lắc qua lắc lại trước mặt Việt Anh, rồi quay lên tiếp tục nghe giảng.

Chưa được bao lâu, những tiếng cười đùa chợt vang lên bên tai tôi. Thoáng qua dường như rất bình thường nhưng chỉ có tôi và Thảo Nhi biết xen lẫn trong đó là những lời mỉa mai.

"Kìa bạn thân mày đó!"

"Tuấn Anh đâu nhỉ, ra đây dỗ cái nào!!!"

"Ê hình như mắt rươm rướm rồi chúng mày ạ, chắc để trai dỗ!!!"

"Con ong be bé!"

Tôi nhìn tụi nó mang cả khuyết điểm của Thảo Nhi ra để kháy đểu mà bất giác thấy chướng mắt. Ánh Linh chỉ im lặng, nhỏ dựa lưng vào tường lặng lẽ nhìn hội bạn móc méo Thảo Nhi. Chẳng hiểu thế nào tôi lại có suy nghĩ rằng Ánh Linh đã thay đổi, cho dù nó đối xử với tôi vẫn như vậy nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy nó lạ đến thế. Hôm trước tôi định hỏi chuyện nhỏ ngay cơ mà lại quên béng mất. Sẵn dịp sắp ra chơi, tôi muốn lên tìm hiểu.

Sau tiếng trống trường, tôi tiến tới bàn đầu, ngồi xuống cạnh Ánh Linh, lúc này Hà Châu, Ngọc My và Hải Như cũng đang tụ tập ngay bên cạnh. Đối với tôi việc nói theo cách mở bài gián tiếp luôn là lựa chọn hoàn hảo nhất.

"Làm thế nào để crush thích lại mình!!!" Tôi giao phó toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người Ánh Linh, vờ nũng nịu.

"Nằm xuống và ngủ. Thế thôi!" Ánh Linh liếc mắt xuống nhìn tôi đang cọ cuậy trên vai, song nhỏ lại tiếp tục cắm cúi nhìn màn hình điện thoại.

Tôi thở dài, cầm hai ba sợi tóc lên ngắm nghía:

"Nhưng mà nó cũng không đi vào giấc mơ của tao."

"Mày chơi bùa yêu đi. Tao biết một ông thầy này cao tay lắm, mẹ tao hồi trước cũng hay xem bói ở đấy."

"Mày đùa tao à?" Tôi dùng tông giọng dịu dàng nhẹ nhàng đáp trả câu nói của Ánh Linh. Chơi đến bùa yêu thì tôi không dám, chừng nào bất quá thì xem trước xíu thôi. "Tầm tao thì coi tarot là đủ, mày biết ai coi được, giá cả hợp lí không? Trong trường luôn thì càng tốt."

Ngẫm nghĩ một lúc lâu, Linh mở lời:

"Có bạn Thành bên lớp C đấy. Trước con My cũng xem ở đấy mà, thấy bảo đúng phết."

Ngọc My đang ngồi nói chuyện rôm rả với Châu và Như bỗng như lắng nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện của chúng tôi mà im lặng quay sang nhìn. Giác quan thứ ba của con gái đúng là không tầm thường.

"À... ừ. Mày thử nhắn hỏi nó xem, tao coi thấy cũng ổn. Một câu hỏi chỉ có 40 nghìn thôi, rẻ lắm, nó trải bài cũng chi tiết nữa."

"Cũng được nhỉ. Mày có face nó không cho tao xin. Tại tao không quen từ trước nên cũng hơi ngại, có gì mày nhắn nó trước hộ tao." Tôi ngồi thẳng dậy.

Ngọc My gật đầu:

"Để chiều tao hỏi cho, à không cần, tao nhắn nó luôn, mày cứ gửi kết bạn đi. Tên nó là Trung Thành."

Nói xong My cầm lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn, thao tác như đang nhắn tin cho ai đó.

Tôi cũng không rảnh rỗi mà vào ngay facebook, xem qua tin nổi bật của cậu bạn lớp C tên Thành, tôi thoáng bất ngờ vì những bài feetback của những người xem trước đều có một kết quả khá tốt, hầu như Thành trải bài cho ai cũng giống bảy mươi đến tám mươi phần trăm, nhìn sơ qua rất cũng chất lượng.

Tôi vừa gửi kết bạn được không lâu, Trung Thành đã ngay lập tức chấp nhận lời mời của tôi.

"Rồi đó, tao hết nhiệm vụ!" Nói xong, Ngọc My tắt điện thoại tiếp tục tham gia vào cuộc trò chuyện còn đang dang dở.

"Ừ tao cảm ơn." Tôi thoát facebook rồi vào instagram nhắn tin cho Thảo Nhi, tôi nghĩ trao đổi qua instagram sẽ hạn chế bị nghi ngờ hơn là messenger vì nó quá phổ biến với các cuộc "họp kín".

[Mày giả vờ làm gì để chúng nó nói đi. Ở đây tao thấy chúng nó kín lắm, tai thính như tao còn không nghe thấy cơ mà.]

Tin nhắn đã được gửi đi, Thảo Nhi đã vào xem ngay. Có lẽ vì lo sợ mà Thảo Nhi dần ít tiếp xúc hơn cùng các bạn trong lớp toàn ngồi một chỗ lủi thủi cúi đầu bấm điện thoại, lâu lâu có mấy đứa vào nói chuyện dăm ba câu rồi đi. Tính con bé đã yếu mềm nay ngày càng thu hẹp bản thân hơn trước, tôi cũng không nỡ nhưng mà chỉ còn cách này mới có thế giúp tôi thắc mắc thôi.

Tôi ngửng mặt liếc sang chỗ Thảo Nhi. Nhi luống cuống, gấp gương giấy lên rồi soi sau đó giả vờ chỉnh tóc rồi vuốt tóc thật nhiều để tình gây sự chú ý. Từng hành động của Thảo Nhi đều có sự bối rối khiến tôi phần nào cũng cảm thấy hơi lo lắng. Tôi không hiểu rằng chút động tác bình thường này sao lại có thể thu hút ánh nhìn của ai đó được, nhưng chắc là thấy ghét nên làm gì cũng không ưa.

Đúng như dự đoán, Ánh Linh ngồi sau tôi bắt đầu dịch chuyển sự chú ý đến Thảo Nhi, nhỏ nháy mắt với Ngọc My, Hà Châu và Hải Như ra hiệu. Bộ tứ này ngay lập tức hiểu ý nhau mà ngang nhiên quay đầu nhìn trực diện về phía Thảo Nhi. Tôi bất giác nhớ ra cảnh tượng này thật giống như trong bộ phim Vinh Quang Trong Thù Hận mà tôi đã xem hai năm trước, kẻ đi săn nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi ẩn trong một nụ cười đầy giả tạo.

Nhi không nhìn nhưng có lẽ do cảm nhận được những tám con mắt đang đổ dồn về phía mình nên nhỏ chợt rụt rè hẳn, đôi bàn tay đang mải mê vuốt từng lọn tóc kia chợt run nhẹ.

"Dạo này tóc tao khô xơ quá." Hải Như bĩu môi cầm một mẩu tóc lên.

"Tóc tao cũng thế nè, chắc phải mua kem ủ mất thôi!" Ngọc My cũng không vừa mà tiếp lời, "Ai như bạn ấy, tóc mướt mườn mượt, ghen tị quá đi!!!"

"Nhà có năm cô tiên mà, xíu tan học rủ đi làm tóc đi Linh nhỉ?" Hà Châu góp vui vào câu chuyện cùng ba cô bạn, "Con ong be bé."

Tôi khó hiểu xoay sang nhìn Ánh Linh thì thấy nhỏ cười khẩy, có một chút đắc ý. Thừa thắng xông lên, tôi chộp lấy cơ hội dè dặt hỏi:

"Con ong be bé là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top