Chương 26: Nuôi chó không Chi?

"Thế mới gọi là bạn thân cũ chứ!" Nhật Minh cười khẩy, nó nằm nghiêng gác một chân lên bụng Huy, tay phải ôm chặt, "Chi ơi, người thằng này mềm vãi."

Tôi nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế lớn, từng ngón tay đang bấm trên màn hình cảm ứng chợt dừng lại, liếc mắt nhìn xuống hai người đàn ông đang nằm âu ếm nhau dưới đất. Ban nãy, Nhật Minh nổi hứng kéo hết bàn ghế của bố mẹ tôi xuống gần tivi để lấy một khoảng trống rộng rãi. Tôi cũng không nỡ để Huy bị Nhật Minh gạ xuống đất nằm nên lấy tạm một cái thảm lông dải ở đó.

"Ý mày?"

"Là muốn ôm anh Huy không? Ui anh Nguyễn Huy của tao mềm mại thơm tho lắm!!!" Nhật Minh siết chặt tay ôm Huy, rồi lại vỗ nhẹ vào hai bên má anh. Nó nhìn tôi đầy khiêu khích.

Tôi cố ngậm cục tức trong lòng, thật sự nếu là con trai tôi sẽ lập tức nhảy xuống ôm chặt Huy. Nhưng mà bây giò tôi chỉ có thể nhún vai, vờ như không có gì, "Người muốn mày ôm sẽ được ôm, còn người không muốn thì mày sẽ không được ôm."

"Huy ơi, cậu ôm tớ đi ôm tớ đi!!"

"Ôm *** ***. Tao thà về nhà ôm Whisky còn hơn."

"Ứ ừ. Em hổng chịu đâu, Whisky là con nào?" Nhật Minh phụng phịu, nó vừa ôm Huy vừa lắc qua lắc lại.

"Con chó!"

Tôi không dối lòng, bật cười khanh khách. Khuôn mặt Minh bỗng chợt đờ ra mấy giây, rất nhanh nó lại phồng má nũng nịu:

"Sao anh Huy ộp pa chửi em?"

"Whisky là con chó ba tháng trước mày cùng tao cứu về còn gì." Anh quay mặt sang nhìn Nhật Minh, "Mày quên à?"

"Người ta nhớ mỗi anh nên quên chớ bộ." Nhật Minh vẫn cứ tiếp tục xây dựng màn kịch hài hước của riêng nó. Nhưng khi nó thả miếng hài mà không ai bắt, Minh mới buông Huy ra, lại quay sang nói với tôi, "Chi, nuôi chó không?"

"Mày biết mẹ tao không cho mà, ở đây khó bỏ xừ, nuôi toàn phải nuôi lén, như thế tội mấy ẻm lắm! Tao thích con Doberman lâu rồi, cơ mà ít ra chăm được ẻm thì phải có sân rộng. Mà ở xóm này người ta không cho nuôi."

"Doberman tớ cũng nuôi mà. Cậu cho nó ra sân sau ấy, rộng rãi lại ít người. Chả ai nói gì đâu, mỗi dãy mình cấm thôi." Huy gối đầu lên hai tay, hơi đưa mắt lên nhìn tôi, "Mà đằng sau nhà chẳng phải có một bãi đất trống à, cho ra đấy chạy thoải mái."

Tôi có phần e ngại né tránh ánh mắt anh:

"Quan trọng là ở mẹ tớ thôi. Tớ cũng thích nuôi lắm nhưng thuyết phục mãi mẹ vẫn không cho."

"Thế thì để bọn này xin thử cho. Trước mẹ thằng Huy cũng có cho *** đâu, tao cũng đứng ra trình bày hết đấy chứ." Có lẽ do giờ giấc của Nhật Minh không tốt, nó ngáp một cái lớn rồi nói tiếp, "Nuôi chó tốt mà, giữ nhà canh cửa. Mày còn có thể là ân nhân của nó nữa ấy chứ. Như con Whisky này, bọn tao mang về từ trạm cứu hộ chó mèo á. Có một con mèo nhìn yêu cực nhưng mà Miss Kitty nhà tao mới đẻ thêm ba con nữa nên đành để ẻm lại." Nói đến đây, Nhật Minh bỗng chẹp miệng nuối tiếc. Nảy số ra được cái gì đó, mắt Minh sáng hẳn lên, "Nếu xin không được thì nuôi cùng thằng Huy đi cho có bố có mẹ!"

Tôi nhếch một bên khóe cười nhìn Nhật Minh rồi lại đưa mắt qua Huy. Anh từ lúc nào đã cúi đầu xuống mỉm cười nhẹ sau câu nói của Minh. Dù không có ánh hào quang rực rỡ như thiên thần nhưng ánh sáng từ nụ cười anh lại tươi sáng như những tia nắng khiến người ta muốn ngập chìm trong thanh xuân. Tôi dần dần bị anh cuốn hút, ánh mắt không thể rời khỏi.

"Thế để tao gọi mẹ xong mày xin nhá." Tôi buộc mình phải lên tiếng để tự ngăn mình chìm đắm trong gương mặt Huy. Tôi mở ra messenger rồi ấn gọi video call Đại Tỷ Xã Hội Đen.

Mẹ tôi vừa chấp nhận cuộc gọi, Nhật Minh đã vội dành lấy điện thoại tôi, nó lanh chanh chào hỏi.

"Ừ cô chào con, chào bạn Huy nhé!"

"Úi dời, gặp con rể là quên ngay con trai guột." Nhật Minh bật chế độ nũng nịu với mẹ tôi.

"Ui ưng rể tương lai lắm rồi." Một cô bạn chơi cùng mẹ tôi lên tiếng trêu chọc.

Tôi chợt quay sang Huy, đồng thời hai cặp mặt chúng tôi dừng tại đồng tử nhau. Thoáng bối rối, tôi và anh vội quay đi ngay. Tôi bấu lấy đùi, cắn chặt răng ngăn cho khóe miệng không cười.

Nhà tôi và nhà Nhật Minh không sống gần nhau, nhưng lại sinh cùng một bệnh viện, hai mẹ lại là bạn thân của nhau từ hồi cấp ba. Nó bé hơn tôi một ngày. Từ lúc còn khóc oe oe trong vòng tay mẹ, tôi đã có tính bắt nạt nó, điển hình nhất là nắm tóc nó giật mạnh, có lẽ vì thế các kiểu tóc của Nhật Minh đều hơi chổng lên một khoảng. Lâu dần, nó không chịu được liền phụng phịu mách lẻo mẹ tôi, nên Đại Tỷ nhà tôi quyết định thêm vào nhà một thằng con trai guột thừa.

"Huhu, Đại Tỷ huhu... Chi dựt tóc con... Huhu." Nhật Minh mếu máo kéo tà áo mẹ tôi, tay quệt đi dòng nước mắt.

"PHƯƠNG NGỌC KIỀU CHI!!!" Mẹ tôi một tay chống nạnh, một tay cầm muôi múc canh hét to.

"Hì hì." Tôi cười tươi, tí tởn chạy xuống bếp. Còn lè lưỡi trêu chọc Nhật Minh.

"Aa... Huhu."

"Kiều Chi, từ bây giờ đây sẽ là con trai mẹ. Con sẽ là chị gái Minh, là chị gái thì cư xử cẩn thận, không bắt nạt em trai nữa!"

Và rồi, tôi đã lợi dụng chức vụ mới mà mẹ tôi ban cho để tiếp tục dựt tóc Nhật Minh. Đến sau này khi lớn, nó vẫn luôn cằn nhằn với tôi mãi.

"Ui con zai mẹ vẫn nhớ con mà, đây này còn mua cả quà đây." Mẹ tôi dơ lên mấy chiếc túi đựng đồ đang treo ở tay. Vào hai hôm trước, mẹ tôi đã bắt đầu khởi hành tới Krung Thep Mahanakhon Amon Rattanakosin Mahinthara Ayuthaya Mahadilok Phop Noppharat Ratchathani Burirom Udomratchaniwet Mahasathan Amon Piman Awatan Sathit Sakkathattiya Witsanukam Prasit, Thái Lan để du lịch níu giữ tuổi xuân cùng hội bạn thân, ở đó cũng có cả mẹ Nhật Minh. "Mấy đứa gọi có chuyện gì không?"

"Mẹ cho Chi nuôi chó nhé?" Nhật Minh liên tục gật đầu như gà trống, muốn bày tỏ ý định thuyết phục mẹ tôi. Không đợi Đại Tỷ Xã Hội Đen trả lời, Nhật Minh đã đưa ra nhiều lí lẽ, "Bọn con đi nhận nuôi ở trạm cứu hộ chó mèo á, ngay 46 Phố Vọng thôi. Mẹ cho nó nuôi nhé không nó đòi mấy năm nay rồi."

"Nhà mình chả nuôi hai con rồi còn gì?"

"Nuôi con gì?" Tôi thắc mắc lên tiếng. Quay mặt ra nhìn Nhật Minh, ngay cả nó cũng khó hiểu nhìn tôi.

"Hai cái con trước màn hình này." Mẹ tôi khoác vai chị em thân thiết Hải Anh, kiêm chức vụ má mì Nhật Minh. "Nuôi con cún bé lớn như thế rồi tiền đâu nữa. Thế nhá!"

Hai người đẹp phía bên kia màn hình vẫy tay chào rồi nhanh chóng tắt đi.

Dù biết trước kết quả, tôi vẫn chỉ có thể thở dài bất lực trong sự vui vẻ.

Nhật Minh tự dưng lại phá lên cười:

"Đấy tao bảo rồi, nuôi cùng thằng Huy đi cho tiết kiệm. Con Whiskie lại được cả bố lẫn mẹ, tiện chăm sóc."

Lời vừa dứt, như thể tôi và Huy dùng chung hệ điều hành, đập một cái vào đầu Nhật Minh.

"Mày ngu à?" Tôi và anh đồng thanh.

"Bộ bọn mày mắc nói lắm hả?"

----

Bìa mới xinh iu hong ạ!!!

Tớ vẫn tiếc tên Ô Long Matcha quá nên khi nào hoàn chúng ta bàn chuyện đổi tên sau nhé!!!

Cảm ơn mọi người vì đã vote cho một chiếc bìa moe moe như này. ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top