Chương 25: Mối quan hệ không ngờ?

"Sao, dạo thằng Biển không đả động gì à?" Nhật Minh dùng một chân gác lên ghế, một chân buông thõng dưới chiếc ghế gỗ nhà tôi. Nó thoải mái nằm ườn ra cắn móng tay.

Tôi thở dài một hơi, lần nào nói chuyện phiếm với Nhật Minh nó đều nhắc đến Biển, cậu ta thì có gì hay ho cơ chứ?: "Tao thấy đứa lụy người yêu cũ tao là mày chứ không phải là thằng Biển. Lần nào ngồi với mày, mày cũng nhắc đến nó."

Nhật Minh ngước mắt lên nhìn tôi, nó cười khẩy một cái: "Dễ gì mà nhắc. Tao định nói cuối tuần trước tao đi Hồ Tây thấy nó đang nắm tay em nào đấy đứng chụp ảnh thôi chứ có gì."

"Uây vãi, thật à?" Tôi bất ngờ, bật dậy tự đập một cái đau điếng vào đùi, "Hôm thứ mấy cơ?"

"Tao chả rõ lắm, nhớ mang máng là ngày mười lăm, mười sáu gì thôi."

"Con bé ấy trông như thế nào? Thằng Biển nó cũng đăng một cái story ghi cap là "Cùng người thương" chụp ở ngay Hồ Tây ý. Loáng thoáng ở góc tay áo hình như là cái đứa đấy mặc đúng cái áo tao pass luôn mày ạ."

Tôi cùng Nhật Minh cười khanh khách cùng lúc sau khi nghe xong câu chuyện của tôi. Nó cười ngặt nghẽo đến mức, ôm chiếc bụng cứng ngắc, vừa gồng vừa cười sặc sụa, "Thì chả, eo ơi cái thằng này nó có vấn đề kĩ năng vãi. Lấy áo mua lại của người yêu cũ tặng cho bây bi lớp mới. Hahaha..."

"Con bé kia biết được chắc sốc lắm nhờ?"

"Chứ còn gì nữa, mày cứ để ý kẻo dính thêm mấy quả ba chấm." Nhật Minh nhướn người, với lấy một miếng dứa trên bàn, nó vừa nhồm nhoàm vừa nói: "Zới ại... Kao hấy con kia cứ quen quen kiểu gì ấy." (Với lại... Tao thấy con kia cứ quen quen kiểu gì ấy.)

"Quen của mày là quen kiểu gì, có ảnh không?" Phủ bao quanh tôi là một sự nghi ngờ không nhẹ, cái quen của Nhật Minh bỗng đánh thức giác quan nhạy bén của tôi một dự cảm chẳng mấy tốt đẹp. Nói xong, tôi mở điện thoại ra vào ngay trang cá nhân của Biển xem xét. Lướt lên lướt xuống chỉ có một thứ gây ấn tượng với tôi là dòng chữ bạn chung với Nguyễn Huy. Tôi trợn tròn mắt không tin, giơ ra cho Minh xem, "Vãi. Chúng nó add nhau nè!"

Kể cả có quen hay không thì đây là mối quan hệ quái quỷ gì vậy? Plot twist trong phim Hàn à?

Tôi nhìn Minh, Minh cũng nhìn tôi. Hai mắt chúng tôi trợn tròn nhìn nhau, đến cả Nhật Minh còn không tin thì lấy chứng cứ gì cho tôi chấp nhận. Tính cách Biển thì tôi chắc chắn biết, Biển không bao giờ kết bạn với ai ngoài người quen và người chắc chắn thân, vậy thì hẳn giữa Nguyễn Trần Gia Huy với Biển phải có gì đặc biệt lắm. Nhưng nội tâm tôi gào thét người yêu cũ với crush mới chơi cùng nhau thì có gì vui cơ chứ.

"Mày có nghĩ cái tao đang nghĩ không?"

Tôi bặm môi, cau dần đôi lông mày:

"Không!"

"Ê nó vãi bíp thật đấy Chi. Mày có cần phải làm tao hụt hẫng vậy không?"

Tôi nhe răng ra cười, tinh nghịch đáp: "Cần chứ!"

"Cần tao gọi thằng Huy qua đây không?" Nhật Minh xoay mặt lại, nó cắn móng tay, "Tao cũng chả thích nó liên quan tới thằng Biển."

"Sao? Mày định giúp tao làm giàu à?" Nghe được câu hỏi của Minh, tôi chẳng biết phân tích thế nào cho đúng ý nó, khó hiểu thật. Tôi bất giác đưa tay lên che miệng cười đầy nham hiểm, nhìn đểu Nhật Minh, "Mày thích thằng Huy đúng không, kiểu này là ghen rồi."

Nhật Minh nhăn mặt sau khi thấm được lời tôi nói, nó vỗ bộp một cái vào trán:

"Chi ơi, mày phải con người không thế? Nói thế cũng nói được. Thằng Biển mày biết nó không tốt rồi còn gì."

"Thì Huy cũng có tốt đẹp hơn được bao nhiêu đâu!" Bị tôi bám trúng sự thật, miệng Nhật Minh như dính phải chiêu hai Điêu Thuyền không phát ra được tiếng nào. "Nhưng mà dù sao Gia Huy vẫn giỏi hơn."

Đến đây Nhật Minh mới gật gù, nó quay sang vuốt màn hình cảm ứng, tay gõ chữ như đang nhắn gì đó.

"Mày gọi Huy sang nhà tao thật à?"

"Chứ còn gì nữa." Nhật Minh thản nhiên bấm điện thoại, nó tiếp tục buông cho tôi một câu, "Nó đang chuẩn bị sang đấy, mày ăn mặc hẳn hoi vào."

Tôi nhìn lại bộ quần áo bản thân đang mặc, quần này áo nọ chẳng ra làm sao. Chơi với Minh tôi thật sự chẳng cần mặc đẹp, trang điểm lung linh làm gì, cứ thoải mái mà bung lụa. Có lẽ do tôi với Minh chơi thân từ hồi nhà nó còn sát nhà tôi, nên tôi thật sự đã coi nó như một thú cưng trong nhà rồi.

Dơ ngón cái với Minh một cái, tôi chạy vèo lên tầng hai.

Nhìn đi nhìn lại tôi vẫn chỉ ưng nhất chiếc áo nỉ hồng của Thom Browne. Vốn dĩ tôi mua để đầu tuần sau mặc đi học nhưng mà vì Nguyễn Trần Gia Huy tôi đành phải hy sinh vậy. Tôi mặc kèm thêm một chiếc chân váy xếp ly ngắn màu xám để hoàn thiện trang phục. Tôi muốn Huy chỉ được thấy tôi với vẻ bề ngoài chỉn chu nhất. Dùng thêm một chút son môi nữa là được.

Đến gần cầu thang, bên tai tôi bỗng vang lên giọng nói của Huy, nó như ma lực từng chút thu hút tôi. Đứng thẳng lưng tôi chầm chậm bước xuống.

"Cậu mới đến à?" Nhìn vào mái tóc rối bời của Huy tôi hơi khựng lại không chắc đây có phải người mà tôi hằng đêm nhớ đến không. Tóc của Huy giống như các nhân vật trong Naruto, để nói Huy giống ai nhất thì đó là Gaara.

"Hai đứa mày định chuyển style qua boi phố gơn phố hết rồi à?" Nhật Minh nhìn áo tôi rồi nhìn lại sang Huy, nó cứ liếc qua liếc lại "Lại còn đòi Thom Browne cơ, kẻ sọc các thứ."

Tôi đưa mắt về phía Gia Huy đang ngồi trên ghế, anh mặc một chiếc áo phông trắng kèm với một chiếc cardigan xám của Thom Browne. Nhận ra tôi và Huy có vài điểm tương đồng, nét mặt của tôi hơi mất tự nhiên vì bối rối. Thấy sự khác lạ của bầu không khí, Nhật Minh mới mở lời:

"Hay tao về cho chúng mày có không gian riêng tâm sự mỏng!"

Gương mặt tôi bỗng méo xệch. Giây phút này tôi chỉ muốn mang hộp dứa trên bàn ụp thẳng vào đầu Nhật Minh, sao mà nó nói cái gì khó coi thế?

"À mà thôi. Chúng mày biết gì không, thằng Bi... à thằng bạn cũ tao hôm trước nó đi cùng con nào ngay Hồ Tây ý."

Hiểu được sự ẩn ý của Minh qua câu nói đó. Nó hình như muốn thăm dò Gia Huy thông qua câu chuyện này. Thừa thắng xông lên, tôi mới tung hứng một câu:

"Vãi, có ảnh không cho tao xem." Giật mình với lời tôi nói. Ánh mắt Minh toát lên hành động cầu cứu, nó đưa mắt sang phải lại đưa sang trái như thể hiện chữ không. "Um, hình như là cái thằng gì tên Thắng đúng không?"

"Ừ cái thằng đấy ấy. Hôm đấy đông người quá tao không dơ máy lên chụp được, sợ bị hiểu nhầm thì dở. Nó có đăng story phở bò á, mày vào thử xem nó có cho vào tin nổi bật không?"

"Cái thằng Thắng mà tóc nó hơi xoăn xoăn, xong nhìn mặt thư sinh phải không?" Huy nói rồi nhìn qua Minh.

Dù biết trong câu chuyện này thằng Minh là người khơi ra nên nhìn nó là đúng nhưng mà tôi vẫn có chút ghen tị á!!!

"Đúng rồi. Mày biết nó à?"

Huy gật đầu:

"Tao quen nó từ lúc còn chơi với bọn Trung Tiến. Hội này chơi theo nhóm kín, có gặp mặt bao giờ đâu, nói chuyện linh tinh trên mạng thôi nên chả mấy ai để ý. Tiếp xúc tao mới thấy không dính vào chúng nó cũng tốt." Anh tựa lưng lên thành ghế, thoải mái nói tiếp, "Mà thằng Thắng chơi cũng không tệ, nó khá biết điều. Tao chơi với nó thấy cũng hợp."

"Mày chơi với mấy thằng nhóm Trung Tiến thì tao biết, nhưng mà thằng Thắng thì đúng là lạ thật. Nó thuộc dạng ưa nhìn, mặt nó lúc nào cũng hiền hiền, chơi cùng chúng nó thì đúng là bất ngờ."

Tôi im lặng lắng nghe cuộc hội thoại giữa Huy và Minh. Về nhóm Trung Tiến, tôi và Nhật Minh chẳng phải không biết mà là rất am hiểu đằng khác. Những năm tháng cận kề ngày chia tay Thắng, tôi nhờ Nhật Minh thăm dò vào nhóm Trung Tiến với mục đích rõ ràng. Gần ba tuần trước đó, Thắng kể cho tôi nghe bao nhiêu chuyện như được chơi cùng hội Trung Tiến giúp Thắng thay đổi đến nhường nào, chỉ là chẳng ai ngờ chính sự thay đổi đó lại là một sự tác động lớn vào mối quan hệ của chúng tôi trong một thời gian ngắn.

Tôi cũng không ngờ mọi chuyện lại đến sớm như thế. Lúc Nhật Minh vào là lúc Thắng đã không còn liên lạc gì với đám Trung Tiến nữa. Tôi với Thắng từ đó càng nhạt nhòa, sau khi mọi chuyện đã rõ ràng, tôi chia tay Thắng. Cũng có nhiều chi tiết khiến tôi và Nhật Minh phải xem xét lại, và rồi Thắng không hẳn là sai hoàn toàn, vấn đề nằm ở chỗ Thắng chọn sai bạn để chơi. Vì thế tôi và Thắng chia tay trong êm đềm, nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top