Chương 21: Cho người yêu cũ mượn áo!
Vài ngày trôi qua, cuối cùng tôi cũng đã nắm trong tay được thông tin bí mật mà bấy lâu tôi tìm kiếm.
"Thế là hết rồi á hả?"
"Ừ chỉ có thế thôi!" Nhật Minh nhún vai, "Tốt nhất cứ cẩn thận, thằng Huy không đơn giản đâu."
Tôi thở dài một hơi, ngả người tựa lưng vào ghế giơ tay bóp trán.
"Tao biết rồi. Không ngờ nó lại yêu con kia nhiều như thế, mà cũng hãm vãi đi thả thính gái linh ta linh tinh."
"Bản chất của nó là như thế rồi thì thay đổi kiểu gì. Mày nghe nhiều em gái của nó nói thế mà vẫn không tin à?"
"Tin." Đảo mắt nhìn linh tinh một lúc, tôi liếc sang Nhật Minh nói tiếp, "Chẳng qua ấn tượng của tao về nó tốt quá."
"Vũ Hà Bảo Anh chỉ là bề nổi trên tảng băng chìm thôi, cái tính nhăng nhít của thằng Huy còn lâu mới bỏ được." Biểu cảm trên khuôn mặt Nhật minh thay đổi, nó nhíu mày, "Mày thử nghĩ xem chỉ vì một đứa phá đám mà con Hân dám chia tay à? Còn lâu. Yêu được một thằng mà bao nhiêu em mơ ước như thế phải tao, tao cũng không muốn bỏ. Đấy là con Hân không chịu được cái tính trêu hoa ghẹo bướm của nó thôi. Ngay từ đầu mày thích nó là mày đã sai rồi."
Tôi cười nhạt, lắc nhẹ đầu:
"Không hẳn! Hay bây giờ cược xem tao có tán được nó không nhé? Kèo ba mươi triệu, chơi không?"
"Ừ thì chơi." Cách đáp lời tôi của Nhật Minh có vẻ khá khinh thường, nhưng rồi cậu chàng vẫn buông một câu cảnh báo, "Nhưng mà mày cứ cẩn thận, tao nói chẳng thừa đâu. Bọn BLA chả đơn giản tí nào."
Nhìn cái gật đầu đầy thách thức đến từ cô bạn thân, Nhật Minh chán nản cầm lên điện thoại của tôi.
"Thằng Phong nhắn này." Đưa tầm mắt nhìn lên khuôn mặt tôi, nó thoáng liếc một cái rồi nói tiếp, "Mày hạn chế nhắn với thằng này một chút, động đến người yêu của bạn thân nó phiền vãi. Lỡ có chuyện thì con Ánh Linh cũng không dễ đối phó."
"Tao biết rồi, mà thằng Phong nó tự nhắn cho tao ấy chứ. Toàn hỏi về cách dỗ người yêu rồi chăm sóc con Linh như thế nào thôi. Mày cứ yên tâm!"
"Ai mà biết được sau này có chuyện gì, mày cứ nghe tao đi có mất gì đâu."
Tôi phẩy tay, đáp vội lời Minh cho qua chuyện:
"Rồi rồi tao hiểu rồi."
Nhật Minh không trả lời, rồi bỗng nhiên nó trợn tròn mắt, quay màn hình điện thoại cho tôi xem.
"Đù mày còn nhắn tin với thằng Biển á? Đòi làm bạn với người yêu cũ cơ à?"
"Ơ mày điên à?" Tôi nhanh nhảu dựt lại chiếc điện thoại đang sáng màn hình trên tay Minh. Liếc Minh một cái tôi nhủ thầm, "Oan này nước thánh rửa cũng không sạch."
"Này, đừng nói chúng mày quay lại nhé?"
"Có cái cức quay lại. Chẳng qua hôm trước tự dưng nó nhắn tao bảo mượn cái áo thôi!"
Mặt Nhật Minh nghệch ra, các bộ phận trên khuôn mặt nó méo xệch:
"Rồi mày bảo sao?"
"Thì ... tao cho nó mượn. Chắc không có gì đâu, nghĩ nhiều mệt."
"Ơ bạn lại nói khéo. Có thằng nào bình thường mà lại ib cho người yêu cũ mượn đồ trong khi cạnh mặt hai năm không? Mày thử xem được bao nhiêu thằng cư xử như thế?"
Tôi nghe xong lời của Nhật Minh thì lắc đầu ngao ngán, cúi mặt xuống từ tốn đáp:
"Tao chịu, chẳng biết nữa."
Biển và tôi chia tay không ồn ào, chỉ tự âm thầm bước ra khỏi cuộc đời nhau thôi. Chúng tôi lúc mới yêu cũng chỉ bảo cho vài đứa bạn thân thiết, lúc chia tay lại càng im ắng hơn, sau hơn hai tháng chia tay vẫn có đứa hỏi "Mày và Biển dạo này thế nào?", thì cho đến lúc đó mọi chuyện mới dần được sáng tỏ. Một đồn mười, mười đồn trăm, có thân cách mấy thì vẫn có người mang tính cách nhiều chuyện thế nên chuyện giữa tôi và Biển cũng được bày ra.
Không nghe thấy lời phản hồi từ Nhật Minh, tôi nghĩ hẳn nó phải bất lực lắm. Ngẫm được vài giây, tôi buông một câu phá tan sự trầm mặc.
"Thật ra là cái áo đấy tao chưa có mặc, vừa up lên story pass lại thì một lúc sau thằng Biển mới nhắn cho tao. Nó mua để tặng đứa nó thích."
"Hả? Mua đồ pass tặng người mình thích á, thằng này bị điên à?"
"Có làm sao, cái áo đấy tao đã mặc đâu."
Nhật Minh đưa tay ra ngăn tôi nói tiếp, nó tặc lưỡi:
"Cái vấn đề ở đây là nó là người yêu cũ của mày, đồng thời mày cũng là người yêu cũ của nó, mà nó lại đi mua áo của mày tặng cho đứa nó thích. Phải mày, mày có thấy cấn không?"
Lời giải thích của Trần Nhật Minh có vẻ rất hợp lí. Thật ra tôi cũng đã biết chỗ cấn kể từ hôm Biển nhắn rồi, cơ mà với tính cách của Biển thì chỉ có người thích cậu ta chứ không có chuyện cậu ta thích người khác đâu!
"Cũng... cấn."
"Thế sao còn pass áo cho nó?"
"Tại tao cần tiền!" Chốt hạ bằng câu nói này Nhật Minh cứng đờ, tôi nhe răng cười đầy tinh nghịch, "Túng quá phải bán đồ cũ thôi, không thì tiền đâu mà cược với mày, tao bị thu thẻ rồi."
Minh nhướn người, khom lưng búng một cái thật đau vào trán tôi, nó nhìn tôi khinh bỉ, chẳng nể nang gì mà nói:
"Đẻ con khôn mát *** rười rượi, đẻ con dại thảm hại cái ***."
"Ơ cái thằng điên, mày nói cái gì đấy?" Tôi bức xúc vội lên tiếng, cái gì mà đẻ con dại. Tôi là người rất có chính kiến cơ mà lần này thì dại thật hả? "Dù sao cũng lỡ bán rồi, tao cũng được tiền đấy thôi. Coi như lần này tao bao mày, không kì kèo gì nữa nhé, ok!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top