Chương 2: Chạm mặt
Tôi buộc phải xuống sân thể dục vào giờ này. Thấy Ý dạy bộ môn này thật sự rất gắt, cả trường dù có được sắp xếp thầy dạy hay không thì cũng sẽ biết thầy với biệt danh "Người đàn ông cau mày." Vì chỉ cần làm sai phần nào, thầy sẽ cau đôi lông mày thần thánh vào rồi bảo làm lại đến khi nào được thì thôi.
Dù vậy nhưng chúng tôi cũng rất hiểu và yêu quý thầy. Thầy Ý chỉ muốn các học sinh của mình nắm được rõ các động tác thể dục, để đến khi kiểm tra sẽ nhàn hơn, không phải loay hoay, lo lắng thi nữa.
Sau giờ học, thầy cũng khá vui vẻ mà bắt chuyện và trêu đùa chúng tôi, không nghiêm như những lúc trong tiết. Tôi rất ưa tính thầy, thẳng thắn và nói chuyện duyên cực kì. Vì cuộc đời thầy trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm nên tôi hay cùng mấy đứa bạn kéo thầy ra tâm sự.
Tuy thân thiết với thầy nhưng không biết người đàn ông này có cho tôi hoãn thi hay không nữa.
Chân của tôi từ khi được Thảo Anh băng cho thì cũng bớt đau hơn nhưng bước đi vẫn còn âm ỉ.
"Ai có đau ốm gì giơ tay!"
Tôi nghe thấy câu này của thầy thì như vớ được phao cứu sinh, vội vàng giơ tay thật cao.
"Bạn Chi bị làm sao?" Thầy Ý đầu tiên sẽ hỏi rõ trước khi cho chúng tôi nghỉ để tránh trường hợp không trung thực.
"Dạ sáng em bị xe đâm ạ! Chân còn băng nè thầy." Tôi chỉ chỉ vào chỗ bông băng lại, từ sáng đến bây giờ tôi không xem lại, máu gần như sắp thấm qua mặt ngoài của bông, nhìn hồng hồng.
"Được, Chi ra đi. Còn ai nữa không nào?" Thầy gật đầu, chủ động hỏi lại một lần nữa trước khi bắt đầu kiểm tra, chắc chắn rằng không còn ai có bệnh.
Mấy đứa con trai bép xép lên tiếng "Không đâu thầy ơi!", "Không còn đâu thầy!" Để cho thầy biết nhưng vì nhiều người nói quá nên đâm ra phản tác dụng, lớp loạn như cào.
Còn tôi nghe xong câu đó của thầy thì mừng rúm, lạch bạch nhấc chân lên từng tí một ra ghế ngồi. Cha, mát quá. Ngồi xuống rồi tôi đưa mắt qua phía Nhật Minh với Ánh Linh dơ ra ngón trỏ biểu thị rằng tôi đã được tạm hoãn thi và đồng nghĩa với việc tuần sau tôi phải thi một mình.
"Chúng ta sẽ khởi động trước rồi tôi sẽ kiểm tra từng người. Lớp trưởng lên điều hành các bạn."
Cái Lam bước lên, nó đứng yên vị giữa trung tâm, đối diện với cả lớp.
"Một, xoay khớp cổ tay cổ chân." Nó bắt đầu tập, phía dưới chúng bạn cũng bắt đầu tập theo. Miệng Lam đếm to nhịp, "1, 2, 3, 4, 5,... 6, 7, thôi. Xoay các khớp."
Nó cứ tập đều đều như vậy nhưng bên dưới cả trai cả gái đứa nào đứa đấy uể oải, mỗi đứa tập một kiểu. Như quen với cảnh này, thầy Ý không vừa mắt chuyển sang chế độ "Người đàn ông cau mày."
"Cái lớp này chán thật, Lam cho cả lớp tập đến khi nào được thì thôi!" Thầy Ý nghiêm túc nói với mọi người.
"Dạ. Xoay khớp cổ tay cổ chân." Nó lại bắt đầu thực hiện động tác đầu tiên. Lớp tôi nghe thầy nói vậy sợ tập lại nên cũng nghiêm túc hơn hẳn lúc đầu.
Lớp tôi quậy đến vậy mà chỉ cần thầy Ý hay cô Thu nói là nghe răm rắp. Có một lần, chúng tôi cũng khởi động hời hợt thế này rồi thầy Ý bảo cho tập lại thì không nghe, vẫn cứ mạnh ai nấy làm. Sau đó, chúng tôi không ngờ người đàn ông này lại rất bản lĩnh quyết bỏ qua bài học, răn đe bọn tôi khởi động tử tế. Nhờ vậy mà lớp tôi lại ngoan và chịu nghe thầy hơn.
Thời gian trôi qua, cũng đến lúc tôi nên gặp lại ngôi nhà thân yêu rồi. Lách mãi mới mang được xe ra khỏi chổ để thì nhỏ Hạnh gọi tôi lại. Tôi cố đi, bóp phanh cho cho xe dừng ngay đối diện quán bán đồ ăn. Quay đầu ra sau nhìn, tôi thấy Hạnh đang cố chạy thật nhanh về phía tôi, nó với tay.
"Này, Chi tao bảo!" Nó hì hộc thở rồi nói, "Mày quen cô Thanh Tâm à?"
"Ừ, nhà gần nhau mà. Cô Tâm cũng hay sang nhà tao!" Tôi thành thật trả lời câu hỏi của nó, phồng má dò xét, "Mà mày hỏi làm gì? Trước tao cũng hay thấy mẹ mày ở nhà cô Tâm."
"Ừ mẹ tao quen mà, tao biết sơ sơ thôi. Thấy chúng nó kể mày bị anh Huy đấy va vào nên nghĩ mày cũng biết nên hỏi thôi." Nó thằn thắn đáp lại lời tôi rồi mỉm cười nhẹ.
"Anh Huy gì? Bạn mà, bằng tuổi mình đấy!" Mặt tôi trơ ra, học theo thầy Ý nhíu mày.
Hạnh trơn nhẹ mắt, miệng tạo thành chữ A, gật gật đầu, "Ơ thế hả? Tao không biết. Mấy đứa em tao học trường OD bảo anh này đẹp trai nhất chỗ đó cơ."
Tôi bật cười nhìn Hạnh. Não đang suy nghĩ chỗ đó là chỗ nào cơ? Là trường Huy hay ở khu nhà tôi?
"Ồ đẹp nhất cơ. Mà thôi, tao đi trước nhé. Bai bai." Tôi nói cho qua chuyện rồi nhanh chóng rời đi.
Tay vẫy vẫy tay chào, Hạnh cũng chào lại rồi tôi ga đi cho xe chạy.
Bon bon trên đường một lúc cũng tới nhà. Tôi không biết giờ này mẹ tôi đi đâu mà cửa khóa kín thế này, anh tôi chắc cũng đi làm rồi.
Vừa mở được cửa, tôi quay lại định dắt xe thì Huy đi ngang qua. Nó đang thong dong thả phanh cho xe chạy, mắt lia thấy tôi thì quay ngoắt sang bên kia. Đừng nghĩ Huy ngại, Huy chỉ làm theo thói quen thôi. Nhiều lần tôi ngồi trong nhà để ý, dù có thấy tôi hay không, Huy cũng sẽ nhìn qua một chỗ khác, chỉ là mọi lần rất bình thường, hôm nay thấy Huy ngoắt đầu nhanh như vậy tôi mới thấy bất thường.
Có một lần duy nhất tôi nhìn thấy Huy nhìn thẳng vô nhà tôi là khi đó nhà tôi khóa cửa ngoài. Bên trong là một chiếc cửa kính phụ nữa cũng đã đóng, nó có một đặc điểm là khi trời sáng người bên ngoài sẽ nhìn ra được, còn người bên ngoài thì không, buổi tối thì ngược lại.
Hôm đó trời nhập nhoạng tối, tôi đang mân mê hộp bánh tráng trộn thứ hai, vừa ăn vừa trông nhà, đang nhìn thì tôi thấy một bạn siêu giống Huy đi cùng hai người một bằng tuổi, một bé hơn đi bộ qua nhà tôi. Do cận từ nhỏ, lại còn loạn lại không hay đeo kính nên lúc đó tôi không thể nhìn rõ mặt ai trong khoảng cách xa như vậy, chỉ biết người đó cực kì giống Huy.
Đúng lúc tôi đang há miệng thật to để thưởng thức tinh hoa ẩm thực, chân đặt lên thành bàn, hơi cúi người xuống thì người phía bên ngoài nhìn thẳng vào nhà tôi, đối diện với chiếc ghế gỗ tôi đang ngồi. Tôi chợt sượng trân, ngơ cả người, vội vàng quay mặt, tay giả vờ chỉnh mái để che. Thấy người đó đi qua, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng tâm trí tôi vẫn không thể nào ngừng phát lại cảnh tượng khi đó. Tôi vẫn muốn tự trấn an bản thân nhưng mà ngại quáa.
Phương Ngọc Kiều Chi tôi từ chiều hôm đấy đã hứa với bản thân sẽ không ngồi đặt chân lên bàn và không há to ăn nữa, phải duyên dáng hơn.
Huy vừa đi qua, tôi vơ lấy chiếc xe đẩy nhanh vào trong, đóng cửa lại rồi lê thân lên tầng. Tôi cố nghĩ cách đối phó với bố mẹ khi hai người biết chuyện và xử lí chiếc xe ra sao. Khi cất xe tôi đã cố ý để phần xước vào trong tránh nguy cơ bị phát hiện trước.
Vứt cặp xuống ghế, tôi thả lỏng ườn thân mình lên giường, vò đầu suy nghĩ không biết bố mẹ tôi đã biết được hay chưa, cô Tâm có nói cho họ biết hay không, mẹ tôi thì có thể nhưng bố tôi đã đi làm từ sớm, tối mới về nên chắc chưa biết đâu ha. Song, tôi lại nhăn mặt bất lực, Phương Ngọc Kiều Chi đã sẵn sàng nói chuyện với bố mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top