Chương 14: Chăm sóc

Buổi sáng tinh mơ, tôi vươn vai mò mẫm điện thoại tắt chuông báo thức. Mắt nheo lại vì ánh sáng đột ngột từ màn hình. Bong bóng chat của Huy hiện lên làm tôi lâng lâng tỉnh, tôi thầm vui cố cho hai mắt chống chọi lại sức mạnh ngủ nướng.

[Tớ ốm rồi, không qua nhà cậu được.]

Tôi hơi sững lại một nhịp. Vậy là tôi đoán đúng rồi nhỉ, Huy mặc phong phanh như thế kiểu gì cũng nhiễm lạnh, thấy thương quá. Mới sáng sớm Huy đã thành công làm cho não tôi rối bùng như cọ nồi.

[Lúc nào cậu qua mà chẳng được, tớ luôn sẵn lòng chờ. Mà cậu uống thuốc chưa?]

Tôi không quan tâm Huy có qua nhà tôi hay không, thứ tôi để ý chính là sức khỏe Huy như nào kìa, muốn hỏi thăm thì phải tìm cách.

[Tớ chưa. Nhà tớ có nhưng mà mẹ tớ cất ở đâu kĩ quá, tớ không tìm thấy. Cậu có thì cho tớ một viên.]

Tôi mím môi, nhìn vào đoạn tin nhắn chầm chậm gõ chữ.

[Ừ, nhà tớ hôm trước vừa mua thêm chắc là có thuốc cảm đấy. Tí chín giờ tớ mang qua cho, tiện ăn trưa luôn.]

[Ừ, cũng sắp rồi mà nhỉ? Bố mẹ tớ đi công tác tuần sau mới về cơ, cậu cứ vào tự nhiên. Phòng tớ tít trên tầng 2 ấy.]

Thú thật, tôi có chạnh lòng khi biết điều này. Việc bố mẹ đi công tác thì chẳng có gì là lạ nhưng khi bị bệnh hay cảm thấy cô đơn lắm, lúc đó cần nhất là có người bên cạnh chăm sóc. Tôi không đành nhìn Huy như vậy.

[Tớ biết rồi, lát nữa tớ qua.]

Tôi vốn chỉ định chạy qua đưa thuốc nhưng suy đi nghĩ lại thì tôi thấy tôi cũng tốt, thế thì lại càng phải thể hiện bản thân cho xứng với từ tốt.

Tôi vào Google, lượn một vòng các trang wed dạy nấu cháo ngon và rồi rút ra một kết luận là đi ra mua cháo bà Hằng sẽ tiện và an toàn cho sức khỏe của Huy hơn, tôi mà nấu chắc Huy bệnh càng nặng thêm. Nhưng dù sao việc tự tìm hiểu này cũng giúp tôi biết nấu cháo thêm một chút ít và tôi mong ngóng đến ngày Huy trở lại để làm chuột bạch thử cháo tôi nấu.

Tôi lon ton chạy qua căn nhà gần cuối xóm rồi đờ người lại không dám bước vào. Thôi kệ đằng nào cũng chả có ai. Tôi nắm chặt vỉ thuốc trong tay, hét vang:

"Huy ơii."

Tôi thổi phù một hơi chấn tĩnh lại bản thân rồi chờ đợi sự đáp lại của Huy. Ngắm nhìn gian phòng có thiết kế tinh xảo khiến tôi phải gật gù cảm thán, to gấp ba lần nhà tôi.

Căn phòng có thiết kế đặc trưng với hai tông màu chủ đạo là trắng và xám, được trang trí tối giản hóa để không làm rối mắt, tạo nên không gian thoáng mát và gọn gàng. Dù được xây dựng với các gam màu lạnh nhưng tôi lại cảm nhận được nó có vẻ khá êm mắt và ấm cúng chứ không lạnh lẽo như những nhà khác có thiết kế tương tự. Mắt tôi dính chặt vào bức tranh lụa treo trên tường, tôi có ấn tượng với bức tranh này vì nó mang một vẻ đẹp đơn giản, không bị quá sến như những bức họa khác. Tiếng ho của Huy từ trên tầng vọng xuống làm tôi chợt tỉnh khỏi sự thu hút từ bức tranh đặc biệt kia.

"Huy ơi." Tôi gọi to, vội nhanh chân chạy lên tầng hai. Ở đây có đến ba căn phòng, tôi hơi hoàn mang, không quên buông một câu nói đùa, "Huy ho lên đi, cậu chưa nói cho tớ biết cậu ở phòng nào."

Lời vừa dứt, âm thanh khụ khụ phát ra từ một trong ba căn phòng kia lại vang lên. Xác định được vị trí, tôi đến gần phòng Huy, mạnh dạn mở cửa.

"Tớ vào nhé?"

Một mùi hương thơm ngát lập tức luồn lách vào khoang mũi khi tôi bước vào. Tầng hương quen quen với vị ngọt nồng của một ly rượu Rum qua lại trên đầu mũi đã đưa tôi vào một thế giới hư ảo. Đi qua vị ngọt của rượu tôi dường như tưởng tượng ra một quán cocktail bar cổ điển với mùi thuốc lá nhàn nhạt phảng phất dưới ánh đèn vàng lấp ló đầy bí ẩn, quyến rũ. Từng tầng hương bay bay đều để lại sự lưu luyến khó phai, nó mê mẩn tôi, rồi đưa tôi vào những giai đoạn kỉ niệm gắn liền với những mùi hương dần hiện ra ngay trước mắt.

"Thơm không?"

"Có. Thơm lắm." Tôi dụi đầu vào lòng chàng trai bên cạnh, tham lam hít hương thơm trên cơ thể chàng trai ấy.

"Con bé ngốc nghếch."

Tôi ngửng đầu lên chề môi:

"Biển, không được nói tao như thế."

Biển chỉ cười, cậu nhẹ nhàng xoa tóc tôi. Mái tóc xõa dài mượt mà theo từng cái vuốt của Biển, Biển đặt lên đó một cái hôn phớt, ngay giây phút này, tóc đã lưu lại đoạn kí ức chất chứa bao nhiêu nghĩ suy của thời điểm đó.

Tôi cười nhạt về với thực tại, chuyện đã qua rồi chỉ sót lại những thứ gây vấn vương. Mùi hương này đúng là đã khơi gợi về quá khứ của tôi và Biển. Chuyện tình đầu vốn là gì đó rất khó nói, lần đầu cái gì cũng vụng về kể cả cách yêu thương lẫn nhau cũng thật trẻ con thế nên đôi khi bỏ lỡ nhau cũng là điều dễ hiểu.

Tôi chậm rãi đặt cặp lồng và vỉ thuốc cảm xuống chiếc bàn đặt cạnh giường Huy. Tôi tới gần giường, cúi thấp người sờ nhẹ lên trán Huy, nó nóng đến châm chích tay, dầm mưa làm gì cơ ngấm mưa vào rồi sốt như này. Có lẽ do vừa từ ngoài vào nên bàn tay tôi vẫn chưa có nhiệt, vì vậy cảm giác mát lạnh khiến Huy dễ chịu hẳn.

"Cậu cười cái gì chứ, còn không có sức để mở mắt nhìn tớ kìa." Tôi phụng phịu nhìn anh, vẻ mặt tươi sáng trong sự mệt mỏi với hai má đỏ hồng kia làm tôi vô thức muốn mắng, "Thôi cố dậy ăn rồi uống thuốc."

Ánh mắt ngàn vì sao kia đã cho tôi biết Huy không thể tự dựng cho bản thân ngồi, thôi đành vậy. Tôi hơi đắn đo nhưng sau đó vẫn nhẹ nhàng đỡ lấy người Huy, ôi người gì nặng thế không biết gãy lưng mất thôi, lui vào thế khó tôi đành dùng lực mạnh kéo anh ngồi dựa vào thành giường. Tôi suýt còng lưng đỡ anh ngồi chỉ để nhận lại không gian im ắng và lời đáp từ những tiếng ho thôi à?

Tôi cắn nhẹ môi dưới lo lắng nhìn khuôn mặt anh phờ phạc thiếu sức sống, mặt mũi nhợt nhạt hơn hẳn thường ngày.

Tôi mở nắp cặp lồng, khói nóng từ từ bay lên nghi ngút kéo theo mùi hương đặc trưng kích thích vị giác con người. Tôi múc một thìa cháo từ tốn đưa lên miệng Huy, với kinh nghiệm bao năm trong nghề chăm bẵm cháu trai, cháu gái tôi nhìn chuyên nghiệp không khác gì cô giáo trẻ, thì ra trông trẻ con đôi lúc cũng có ích lợi.

"Cháo ngon không? Tớ mua ở chỗ bà Hằng đấy. Thật ra ban đầu tớ định tự nấu cho cậu ăn cơ nhưng mà ... thôi bỏ đi." Tôi cố tìm kiếm chủ đề nói chuyện cho không khí bớt nhạt nhẽo, thật may vì câu nói này tôi đã biết Huy cảm kích tôi thế nào.

Cháo lỡ rơi ra khóe miệng Huy một hạt, tôi mới dịu dàng dùng giấy ăn lau, "Tớ xin lỗi, cậu có bị nóng không?" Tôi tiếp túc độc thoại với ánh mắt Huy. Anh nhìn tôi chăm chú nhưng không quên xen lẫn sự phờ phạch, mệt mỏi trong đôi mắt. Dáng vẻ anh như này hẳn trong người khó chịu lắm nhỉ.

Tôi dường như đã biết Huy có thể cảm nhận rõ được sự quan tâm chân thành của tôi mà lâu lâu dù cơ thể có nhức mỏi, nặng nề cũng gắng nặn ra một nụ cười cho tôi thêm động lực.

"Này, hôm trước là tớ nhìn cậu còn hôm nay là cậu ngắm tớ đấy. Cứ cười mãi, chả nói với tớ được câu nào." Tôi chống tay lên bàn đỡ lấy đầu, nhìn trực diện Huy, mắt chớp chớp ra vẻ đưa tình, "Mê tớ rồi chứ gì?"

Anh vẫn giữ nguyên vị trí biểu cảm cười trên khuôn mặt, nhưng lần này thì đỡ hơn, ban nãy anh cười mỉm còn bây giờ anh cười nhe răng.

Tôi nhăn mặt bĩu môi:

"Chán quá đi mất, sao cậu lại ốm kiểu nhạt nhẽo thế chứ? Mà tớ nói thế thôi, đợi cậu uống thuốc rồi ngủ khò khò tớ mới về. Ngủ dậy cậu thấy đỡ hơn thì nhắn tớ mang trà gừng qua nhé, tớ vừa học được sáng nay xong, uống cho ấm."

"Tớ biết rồi mà." Huy mỉm cười, anh gật nhẹ đầu. Giọng Huy khàn đặc pha chút mỏi mệt, tiếng được tiếng không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top