Chương 13: Tớ cứ muốn ngắm cậu mãi (Phần 2)
Huy gục xuống bàn ngủ, dùng phần cánh tay làm gối anh nằm lên quay mặt hướng về phía tôi mà chuẩn bị chìm vào giấc chiêm bao. Hành động đó đã chuyển dời sự chú ý của tôi từ những bài Hóa khó hiểu lên người con trai bên cạnh.
"Người đẹp ngủ" là cụm từ tôi dành cho Huy ngay lúc này, thật sự từng đường nét trên khuôn mặt anh đều rõ ràng, các bộ phận liên kết với nhau rất hài hòa. Hàng mi cong, dày nhắm lại như một chàng hoàng tử say giấc trong khu rừng. Sống mũi cao thẳng khiến tôi muốn đưa ray vuốt nhẹ để cảm nhận được nó ra sao. Đôi môi Huy hồng xinh, chúm chím như em bé nhìn yêu chít mất. Với các đặc điểm như vậy Huy chắc chắn thu hút được rất nhiều người khác giới, thậm chí là cùng giới vì vẻ đẹp của mình.
Tôi chẳng biết bản thân sẽ ngắm người đối diện đắm đuối thế nào thì Huy chợt mở mắt:
"Mê tớ rồi chứ gì? Ngắm lộ liễu thế." Huy ngửng đầu dậy, đưa người ngó qua vở tôi, "Cậu làm đến đâu rồi cho tớ xem nào."
Trải qua màn hoảng hồn vừa rồi, tôi vẫn chưa kịp định hình lại. Huy làm tôi thót cả tim, đứng hình như bị bắt gian vậy. Tôi lặng thinh, trong đầu lại xuất hiện đoạn ký ức ngày xưa.
Hồi ấy, xóm tôi có tổ chức mùng một tháng sáu cho mấy đứa trẻ con, bọn tôi ăn may được ngồi vào ăn ké cùng. Lúc đó, xóm này chỉ lác đác vài người, chưa đông như bây giờ vì mới xây chưa được bao lâu. Chả biết thế nào hôm đó Huy đến cuối cùng, mọi người ăn gần hết rồi mới xuống. Còn đúng một chiếc ghế bên bàn tôi đang nhâm nhi, lại có cậu bạn hơi thân ngay bàn nên Huy ngồi vào. Cả buổi hôm đấy chúng tôi cứ chạm mắt nhau suốt, cứ bảo là ngồi phía đối diện nên tiện nhìn chứ tôi nghĩ cả hai đều cố ý liếc xéo đối phương.
Suy mới nhớ chứ lúc đấy ngại vờ lờ, tự dưng mấy hôm nay bạo gan gớm. Nãy mới tới còn bẽn lẽn thẹn thùng chứ bây giờ tôi cảm thấy bọn tôi nói chuyện như thân lâu rồi ấy.
"Thật ra cậu ngắm tớ cũng được mà." Huy nói giọng ngập ngừng, anh liếc mắt sang tôi, từ từ ghé sát vào tai tôi thì thầm, "Tớ đẹp trai thế không nhìn thì phí nhỉ?"
Cả hai chúng tôi đều vì câu nói này mà cười nghiêng ngả, Huy khéo đùa quá đi mất.
"Thế là từ nãy đến giờ là tớ bài tập của cậu hả?" Khi xem đi xem lại vở, Huy bĩu môi.
Tôi lắc đầu qua lại, ái ngại nhìn Huy:
"Đâu có. Cậu đâu phải bài tập của tớ."
"Vậy cậu giải thích vì sao vở cậu trống trơn thế này đi." Huy nhướn mày, giơ vở ra cho tôi xem, bài nào cũng chỉ viết mỗi đầu bài còn lại trắng tinh, không tì vết.
"Tớ cũng không biết nữa." Tôi hoàn toàn hết câu từ để giải thích cho Huy về chuyện bài tập, vì đúng là từ nãy tôi chỉ nhìn mỗi Huy.
Huy cười trong bất lực, nhấc điện thoại lên.
"Thôi chết, tớ quên mất có hẹn với bạn. Cậu làm xong mai tớ qua kiểm tra nha." Huy vội vàng thu gọn sách vở bỏ vào balo. Anh nhanh chóng chạy ra cửa ngó nghiêng.
Vừa mở cửa ra, luồn khí lạnh từ bên ngoài tràn vào rét cóng. Bình thường tiết trời mùa đông Hà Nội là lạnh khô, nay lại chuyển mưa không báo trước nên không biết được, cũng tại tôi quên xem dự báo thời tiết. Không khí lạnh khiến cả hai đứa chúng tôi run cầm cập, chỉ mặc mỗi chiếc hoodie thôi là không đủ ấm, huống hồ gì tôi còn mặc quần đùi.
Bước ra cửa, tôi nhìn Huy đầy lo lắng. Mưa rơi xuống đường bắt lên từng tiếng lộp độp. Tôi đưa tay ra hứng thử, mưa ngày càng nặng hạt, Huy về kiểu gì bây giờ. Tuy nói là gần nhưng cũng cách tận mấy mét đấy, đi kiểu này ốm mất.
"Mưa như này cậu về được không?" Giọng tôi trở nên gấp gáp, mưa hạt nào hạt nấp như hạt đậu tôi sợ Huy về sẽ ốm. Tôi lục trong tủ đựng bên ngoài, may là nhà tôi lúc nào đồ dùng cần thiết cũng có sẵn, "Cậu mặc vào đi không về ướt hết người. À tớ lấy áo khoác cho cậu mượn nữa nhé."
"Không sao đâu, nhà tớ ngay đây thôi còn gì, chạy một cái là đến. Tớ mặc tạm áo mưa vào được rồi." Anh thoáng bất ngờ nhìn vào tôi, vui vẻ cầm lấy rồi đi.
Trong giây phút nào đó, khi thấy anh bước ra ngoài với chiếc hoodie không thể giữ ấm, tôi đã gọi anh lại rồi chạy vội vào nhà lấy áo.
"Cậu cứ mặc vào đi lạnh lắm, tớ mặc áo lót cả lông dày như này còn thấy rét. Cậu mà lăn ra ốm là không ai chăm được đâu." Tôi nhanh nhẹn cầm lấy tay anh, đặt áo lên rồi nói nhỏ, "Không sao đâu, áo tớ sạch sẽ thơm lắm." Đến đây tôi kiễng chân, ghé sát tai anh buông một câu trêu đùa, "Cậu thích thì giữ áo tớ luôn cũng được."
Huy bật cười. Anh bỏ áo mưa ra mặc áo tôi vào:
"Tớ cảm ơn nhé!"
Được tận mắt thấy người mình thích mặc áo của mình không chút chán ghét, lòng tôi như mở cả lễ hội.
Tôi ngả lưng vào cổng nhìn theo bóng lưng Huy xa dần. Anh cắm đầu chạy mặc cho từng hạt mưa cứ xối xả rơi trên đầu, dường như chúng cũng muốn chạy đua với anh vậy, đúng là trai đẹp thì thường nhiều người theo, đến cả mưa còn yêu. Vì sức gió khiến mũ áo mưa bị giật ngược ra sau làm tóc Huy ướt đẫm, tôi xin lỗi nhưng tóc mất đi độ phồng tơi ép xuống mặt nhìn buồn cười cực. Thấy anh vào nhà, tôi mới yên tâm quay lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top