Chương 12: Tớ cứ muốn ngắm cậu mãi (Phần 1)
Tôi cứ ngắm đi ngắm lại bản thân trong gương, cố chỉnh mãi nhưng nhìn đâu cũng thấy bao nhiêu khuyết điểm không ưng. Còn hơn 30 phút nữa đến giờ hẹn mà tôi vẫn thấy có nhiều thứ linh tinh phát sinh quá.
Ngoài trời nhiệt độ cũng đỡ rét hơn mọi hôm, vẫn hơi se lạnh nhưng vẫn có thể mặc quần đùi. Dù cho là thế nhưng tôi đã lục tung cả tủ quần áo vẫn không thể lấy được chiếc áo nào hợp với cái quần tôi đang mặc. Thôi thì thời trang phang thời tiết, châm ngôn sống của tôi vẫn vang trong đầu "Đẹp đã tính sau" khiến tôi nhớ lại video trên Tik Tok vừa xem tối qua có nói con trai thích con gái mặc hoodie quần đùi. Nghĩ là làm tôi mò mẫm trong tủ đồ một chiếc hoodie màu xám trắng rất bắt mắt, em nó được lót lông nên ấm áp số một, kèm theo đó là quần short đen đơn giản. Tôi túm tóc buộc đuôi ngựa cho gọn gàng, nhìn hợp với bộ đồ mà còn có cảm giác năng động hẳn. Không thể thiếu chính là lớp make up mà tôi đặc biệt yêu thích make như không này, tôi nghĩ nó rất phù hợp với tôi ngày hôm nay mang nhiều chút năng lượng tích cực nhưng lại còn siêu nhẹ nhàng. Tôi đã phải cật lực nhanh chóng nghĩ suy để có được cái mặt xinh với oufit đẹp như này nên cảm giác tự tin cứ bao quanh.
Loay hoay một lúc Huy cũng đã đến. Tôi để tay lên ngực thổi phù một hơi giữ cho bản thân bình tĩnh, nén lại con tim đang bấn loạn liên hồi. Bước xuống cửa, tôi không thể che dấu nụ cười tươi tắn trên môi.
Hôm nay, Huy mặc một chiếc hoodie xanh lá, áo vào form vừa vặn nên nhìn anh có vẻ cuốn hút hơn thường ngày.
"Cậu tới sớm thế!"
"Sớm gì nữa, tớ đến đúng hai giờ mà." Huy nhìn tôi bật cười, anh giơ lên thời gian hiển thị trong điện thoại. Anh sẽ không thấy tôi ngáo chứ, tôi ăn nói kì lạ vậy mà.
Tôi ngại ngùng vờ gãi đầu.
"Mình bắt đầu từ bài nào đây?"
"Học từ những bài cơ bản, sau đó sẽ nâng cao lên. Mà cậu không hiểu chỗ nào tớ giảng cho." Huy nhếch miệng cười, cúi mặt tìm vở trong balo.
Nụ cười đó giống như Park Jae Eon trong bộ phim Dẫu Biết tôi mới xem gần đây. Vẻ ngoài anh có gì đó rất cuốn hút, lại mang cách cười hơi bỉ ổi, ngũ quan trên khuôn mặt lại đẹp hoàn hảo. Tóm gọn là đúng gu tôi.
"Nhưng tớ không hiểu hết thì sao?" Tôi đảo mắt ái ngại, câu nói này gần như phô bày hết sự ngốc nghếch của tôi vậy.
"Thì chẳng sao cả, cùng lắm tớ chỉ cho cậu từ đầu." Huy kiên nhẫn trả lời câu hỏi. Anh đặt tay lên đầu, dùng bàn làm điểm tựa, liếc mắt sang tôi, khuôn mặt vẫn tràn đầy rạng rỡ. Anh nhẹ giọng, "Bọn mình có nhiều thời gian mà, mới thi xong giữa học kì 1 thôi, cậu cứ yên tâm."
Nghe xong câu này của Huy, đúng thật lòng tôi có cảm giác "yên tâm" như lời Huy nói. Cảm giác ấy xuất phát đi nhẹ nhàng từ trong trái tim, từ những dây thần kinh và những tế bào trong cơ thể, nó là những mạch máu đi khắp nơi chạm đến sự rung động bấy lâu. Phải dành bao nhiêu câu từ mỹ miều để tả lại chàng trai này đây?
"Tớ bị mất gốc từ bài số mol và tỉ số chất khí ở lớp 8 ấy, lúc đấy tớ có nhờ cô giảng lại mà vẫn không hiểu nổi." Tôi chậm rãi nhả từng chữ. Nhìn vẻ mặt anh tôi đoán chắc anh cũng thấy bất lực vì tôi lắm, "Hôm học bài này nhà tớ có việc nên nghỉ, cô cũng chỉ giảng qua thôi nên tớ mù tịt."
"Bài này đúng là khó với bọn mình hồi đấy thật, lơ đãng một tí là không hiểu ngay." Huy gật gù, "Mà tớ nghĩ ngay từ lúc đó cậu nên hỏi mọi người hay cô luôn mới phải chứ."
Tôi nhận ra điều gì đó sau câu nói của Huy. Ngày trước đến cả động lực học tôi còn chẳng có, chỉ duy nhất vấn đề là lười. Hồi đó ai nhắc đến từ học, tôi lại buồn ngủ trĩu cả mắt. Đôi lúc tôi cũng lại vu vơ suy nghĩ về tương lai bản thân lắm nhưng động lực ấy chỉ đến với tôi một khoảng thời gian ngắn thôi, rồi vị trí đâu lại vào đó.
Tôi gật đầu thể hiện ý nói của bản thân, mắt chuyển hướng xuống vở:
"Tớ cũng muốn hỏi, nhưng khi đó lại chẳng biết hỏi ai. Mấy đứa giỏi Hóa tớ lại chẳng hay nói chuyện, tớ lại ngại mở lời nữa. Năm ngoái cô Hương dạy dễ hiểu lắm, kể cả tớ có nghỉ tiết nào của cô đến thì cô cũng sẵn sàng giảng kĩ lại tiện cho cả lớp nắm rõ kiến thức hơn, nhưng năm nay cô lại nghỉ hưu mất rồi."
"Thế bây giờ cô nào dạy lớp cậu, giáo viên giảng không hay à?" Huy chăm chú nhìn tôi, nhìn từng cử chỉ, lời nói và hành động một cách dịu dàng.
"Cô Thư mới từ huyện chuyển vào trường tớ năm ngoái, cậu cũng biết trường tớ thiếu giáo viên mà một cô tận hai phân môn, chắc cô cũng bận bịu nên bài giảng tớ thấy hơi qua loa. Tớ chẳng hiểu gì cả." Tôi lắc đầu, đứng dậy lấy đĩa hoa quả được tôi cắt rồi sắp xếp gọn gàng để ngay trên bàn nhỏ bên cạnh. Biết có người đặc biết đến chói nên tôi cố tình chu đáo vậy đấy, còn nổi hứng chăm chỉ lau dọn nhà cửa thoáng mát cơ mà, "Cậu có biết cô nào dạy thêm môn Hóa không?"
"Có cô Hương đấy, cô dạy lớp cậu năm ngoái ý. 32 năm kinh nghiệm của cô tớ thấy khen mãi không thừa, dạy dễ vào đầu vãi." Huy xuýt xoa, giơ lên chiếc ảnh chụp lớp học thêm trong điện thoại cho tôi xem, "Cậu đi không tớ xin cho, tớ cũng đang học với cô."
Tôi thoáng bất ngờ, cầm lấy điện thoại từ tay Huy săm soi kĩ bức ảnh:
"Bây giờ tớ mới biết đấy. Nhìn nhà cô cũng rộng, lớp có đông không cậu?"
Huy lắc đầu:
"Cũng không đông lắm, có vài đứa lớp tớ, có mấy đứa trường cậu nữa thôi. À cậu có biết Bảo Linh không?"
Cảm nhận được ánh mắt của Huy dính chặt vào mình, tôi bỗng thấy e ngại đến hô hấp cũng khó khăn, chỉ sợ mặt mình dính cái gì đó.
"Có nó học cùng lớp tớ, bọn tớ chơi với nhau cũng thân lắm. Cậu hỏi thế là như nào đấy?" Tôi hơi cau mày, đưa lại điện thoại về với chủ nhân của nó. Tôi tự nhận bản thân quá ngông cuồng khi nói ra câu này, thật sự tôi chỉ muốn làm rõ câu hỏi vô tư của Huy thôi, nói tôi ích kỉ hay bất cứ câu từ gì cũng được.
Không biết Huy nghĩ gì mà bật cười:
"Không sao đâu, tớ định bảo là Linh cũng đang học ở đấy thôi! Cậu học thử đi." Huy nhoẻn miệng cười tươi, tay đặt lên bàn chống cằm, "Đi đi, nhá?"
"Thế cậu xin cô cho tớ với. Không biết cô còn nhớ tớ là ai hay không nữa." Tôi ngượng ngịu mỉm cười đằm thắm, cúi đầu xuống né tránh ánh mắt Huy. Chợt nhận ra đĩa hoa quả ngon lành tôi vẫn đang giữ khư khư trên tay, "À tớ xin lỗi, cậu ăn đi. Tớ dành cả tâm huyết mới được đĩa quả ngon lành như này đấy!"
"Vậy thì tớ lại càng phải đón nhận tình cảm của cậu rồi." Huy hướng mắt xuống vở rồi lại nhìn lên.
Vị trí đặt mắt của Huy trùng hợp là đôi mắt biết nói của tôi. Hai đôi mắt chạm nhau, tôi dường như cảm tưởng đến cả hai trái tim cũng chạm.
Bỗng nổi tính hơn thua, tôi nhìn sâu vào Huy buông một câu trêu đùa:
"Cậu định nhìn tớ đến khi nào?" Tôi dần dần lại càng nhìn anh sâu hơn, đem ra nụ cười mang hàm ý tán tỉnh.
"Cậu không thích à?" Huy nghiêng đầu, anh vẫn kiên định giữ nguyên nụ cười mê người đó.
"À không, thích chứ!" Tôi buột miệng, ngay cả bản thân tôi cũng không thể hiểu tại sao chính mình lại có thể thốt ra được câu này. Lỡ dại rồi thì tới đâu thì tới.
"Thích cơ á?" Huy phì cười, anh ôm bụng ngặt nghẽo ngả ra sau ghế. Hành động tiếp theo của Huy là thu lại ánh mắt chuyển tầm nhìn xuống đống sách vở trên bàn, "Cậu thích nhìn tớ thế thì có thích bài tớ giao không?"
Tôi cười nhạt khi nghe xong câu nói phũ phàng này, nó như một xô nước đầy đá đổ thẳng từ trên đầu tôi xuống, cảm giác lạnh lẽo tê buốt len lỏi vào từng tế bào, chạm đến từng ngóc nghách trong cơ thể.
"Tớ thích cậu nhìn, thích bài tập cậu giao và thích cả cậu nữa." Tôi cược với chính mình phải thắng trong màn đối đáp thầm lặng này, đèn xanh bật sắp tắc cả đường rồi đằng ý ơi. Đã liều rồi thì mình liều tiếp vậy, được ăn cả ngã về không. Tôi để ý như Huy cũng đang rất chiều theo trò đùa tôi mà hùa nói cùng, người làm tôi suy nghĩ ngày đêm có khác.
Không biết từ khi nào, khoảng cách ngượng ngùng giữa tôi với Huy dần được thu hẹp bởi mấy câu bông đùa nhảm nhí kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top