Chương 10: Tin nhắn lúc nửa đêm

Tôi dùng tăm bông thoa nhẹ nhàng lên viết thương, gel thuốc mát lạnh áp lên da làm tôi thấy dễ chịu hẳn.

Chợt có một câu hỏi lóe sáng trong đầu tôi "Thích Huy hay không?" Không bàn cãi, Huy vừa giỏi vừa đẹp, lại chả thiếu người theo đuổi. Tôi thì học lực bình thường, nhan sắc cũng được gọi là có tí nổi bật, vậy thì liệu có xứng với nhau không nhỉ? Một người hoàn hảo như thế chắc chắn phải yêu một cô gái cũng tuyệt vời đến vậy.

Tâm tư tôi hiện giờ đầy rẫy những câu hỏi về Huy, nghĩ đến đau cả đầu. Cất tuýt thuốc vào hộc bàn, tôi nhắm mắt, ngả người tựa lưng vào thành ghế. Nghiền ngẫm một hồi, tôi tự chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Nửa đêm tôi giật mình tỉnh giấc, phần gáy cổ nhức mỏi vì ngửa cổ quá lâu. Tôi vươn tay tắt điện, vơ lấy chiếc điện thoại bước lên giường. Màn hình vừa sáng, tôi đã thấy tin nhắn trên messenger hiển thị 3 tiếng trước. Tò mò, tôi cố căng mắt ấn vào.

[Bạn dùng thuốc chưa?]

Tôi dụi mắt suýt tỉnh ngủ, cái nick này của Nguyễn Trần Gia Huy mà, sao lại biết được phở bò của tôi nhỉ? Vào, rồi lại thoát ra trang cá nhân Nguyễn Huy, tôi hoài nghi là Huy thật ư. Sở dĩ tôi biết được là vì từ hôm đụng nhau trước cửa, tôi đã có ấn tượng sâu đậm đến mức khi màn đêm buông xuống tôi lại vào acc clone lục tung Facebook lên chỉ để tìm ra phở bò Nguyễn Huy. Rồi sau đó ngày qua ngày, tôi theo thói quen cứ vào đó liên tục từ lúc nào. Vì tôi stalk mỗi ngày nên lượt bạn bè hằng ngày của Huy tăng hay giảm tôi đều biết rõ cơ mà. Nhưng tôi nên hỏi ngược lại là sao Huy biết Facebook tôi mà nhắn nhỉ? Hay đằng ý cũng có ý với tôi.

Tay tôi run run, không biết nên đáp lại hay giờ vờ quên đi ngủ tiếp. Bao nhiêu lựa chọn cứ hiện lên trong đầu rối bùng, bỗng trên chiếc avatar mặc định đó hiện thêm một chấm xanh nhỏ nhắn, xinh xắn ở bên phải. Bây giờ đúng là không chỉ run mà trái tim íu đúi này còn bấn loạn đập liên hồi, quá căng thẳng để suy xét tiếp.

Tôi nhắm mắt ôm điện thoại vào lòng suy nghĩ nên hành xử ra sao, nên hay không nên đây. Đêm rồi nghĩ không chuẩn, làm gì vớ vẩn mai lại dãy đành đạch.

Lựa chọn kĩ càng được quyết định của bản thân, tôi chắn chắn sẽ rep lại thử. Để lâu lỡ nó lại ấy thì làm sao, cái gì nên xảy ra thì cứ để nó tự đến.

Ấn vào đoạn chat, tôi hồi hộp đánh chữ:

[Tớ dùng rồi, cảm ơn nhé!]

Tin nhắn vừa gửi, người bên kia đã seen ngay lập tức như đã chờ đợi rất lâu, giây phút này tôi xen lẫn rất nhiều cảm xúc, vừa hồi hộp lại còn có chút lo lắng. Thấy ba chấm tròn từ Huy tôi lại càng hồi hộp hơn, sẽ là một câu trả lời tôi mong đợi nhé!

Nhưng trái lại với sự hy vọng kia, 3 chấm tròn đó biến mất, Huy chỉ thả biểu tượng cảm xúc mặt cười, rồi lại bất thình lình gửi lên một dòng tin nhắn:

[Không có gì đâu mà.]

Tôi bật cười khoái trí, dù câu trả lời có hơi nhạt so với tưởng tượng nhưng không sao, vẫn ổn áp. Nghĩ mãi không ra câu trả lời, tôi cũng chỉ thả thích tin nhắn đó rồi tắt máy, mang tình yêu đi ngủ tiếp. Cười đã quá đủ cho một ngày của tôi rồi.

***

Sáng nay xe Lam hết điện, nó đành nhờ tôi qua chở, nhưng mà thật ra cũng không hẳn tại nó chở tôi trên xe tôi cơ. Đi qua vòng xuyến một đoạn, tôi thấy Huy đang thong thả đạp xe. Cái Lam nhìn thấy, nó vòng tay qua sau vỗ nhẹ vào đùi tôi mấy cái rồi bảo:

"Kìa kìa mày thấy chưa, cái thằng hôm trước bọn mình gặp ở đầu ngõ nhà mày ấy." Nó chỉ tay vào Huy, đi chậm lại, "Nhớ không?"

"Ừ có. Nhưng mà như thế thì sao?" Tôi đặt tay lên vai Lam, hơi nhướn người ngó.

"Đấy trước tao kể, nó học thêm với tao!"

"À ra vậy." Tôi dùng tay che đi nụ cười trên môi, nhanh trí cơ hội, "Mày ơi đi nhanh cho tao xem mặt được không?"

"Ôi dồi, lại còn xem mặt nữa." Lam cười ngoác miệng, song nó vẫn chiều theo ý tôi nhích ga lên.

Đi ngang qua Huy, nó cố ý giảm ga chậm lại cho tôi thấy rõ. Đạt được mục đích tôi không thể kiểm soát được khuôn mặt mà cứ cứng đơ một nụ cười trên môi. Vượt qua Huy, tôi luyến tiếc ngoái cổ lại nhìn theo. Thấy tôi, Huy cười tươi, vẫy tay. Nhờ đó, tôi bất giác nở lại một bông hoa rực rỡ khác trên môi theo ánh dương ấy, đưa tay vẫy chào lại, rồi quay đi ngại ngùng rúc đầu vào lưng Lam.

Tôi cứ giữ mãi nụ cười trên môi cùng bộ não cứ phát đi phát lại cảnh ban nãy, thậm chí còn sinh động mà mường tượng ra cảnh tiếp theo đẹp như trong tiểu thuyết.

Ước gì có thể nhìn Huy thật lâu nhỉ?

Rồi cuối cùng mỗi người một ngả, Huy rẽ sang trái, tôi đi thẳng vì địa điểm đến là khác nhau.

Quên đi cái rét mùa đông vì Lam đã chắn cho tôi một khoảng, hì thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Để hôm nào tôi bù đắp cho bạn sau nhé. Hôm nay bạn chắn gió che mưa, hôm sau có tiền tôi đưa bạn đi ăn.

"Thích không mày? Bác Tiến lại quên mở cổng rồi đấy." Nó dừng xe ngay cổng, đằng sau có mấy đứa lớp dưới đến sớm đã chờ từ lâu.

"Bác Tiến muốn lập kỉ lục quên mở cổng trường 3 ngày liên tiếp đấy!"

Có mấy đứa đi bộ trèo cửa hẳn vào trường, cổng cao thế mà trèo hay thật, thoăn thoắt như khỉ ấy. Có một em trai cũng học tập trèo vào nhưng rồi lại bị mắc áo vào thanh cửa, kéo lên hở cả bụng, mọi người xung quanh nhìn cười nghiêng ngả, xôm cả cổng trường.

Tôi chán nản vì nắng hết ngả đầu vào lưng Lam rồi lại quay ngang quay dọc nhìn như chưa bao giờ được nhìn. Lâu lâu tôi quay lại để xem mọi người đến đông như nào thì lần này đúng thật hoảng hồn, Minh Khoa đứng ngay sau tôi. Giật thót, tôi bẽn lẽn quay đầu lại rồi chờ cho đến khi bác bảo vệ đến mở cửa.

"Nay sinh hoạt đấy bà." Tôi nhìn Hải Phong đầy bất lực, "Tính cả cái này nữa là mày xuống yếu đấy."

"Tao xuống yếu cũng được nhưng thằng Việt Anh nó cũng nhiều lỗi mà mày không ghi nó. Tổ trưởng gì hiền vãi." Bùi Hải Phong câng mặt lên, tôi quá quen với việc nó lại đi so đo hơn thua với Hà Việt Anh. Hai đứa này chả hiểu không ưa nhau ở điểm nào mà cứ luôn muốn người kia phải bằng hoặc thua mình.

"Tao ghi rồi, nhưng thế lực nào khiến 2 ngày liên tiếp mày không làm bài tập hả Phong?" Tôi dựt lấy vở nó, lật qua lật lại kiểm tra, "Mày cũng giống thằng Vanh thôi, vở Toán mà ghi Giáo dục công dân, Sinh, Anh vào đây này."

"Mày hiền vãi chả ghi nó vào gì cả." Hải Phong ngang ngược lấy lại vở từ tay tôi, mặt nó cau có.

Tôi bất lực không nói nên lời, sáng nào cũng vậy chắc tôi trầm cảm sớm quá. May là ngoài Hà Việt Anh với Bùi Hải Phong thù những thành viên còn lại trong tổ đều rất bình thường và nhẹ nhàng, siêu cuti luôn nhất là bạn Bảo Thy nhé.

Vừa đặt mông xuống ghế, tôi đã lại phải nghe lời trêu chọc của Việt Anh:

"Chi ơi, Khoa kìa!" Nó quay sang phải nhìn Khoa, nhướn người chọc bút vào cậu ấy, nó hất mặt,  "Phương Chi kìa."

"Thì sao, mày đao à?" Khoa lên tiếng, cậu ấy liếc mắt sang tôi rồi quay về hì hục chép bài.

"Chi ơi, Minh Khoa ý..." Nó tủm tỉm nhìn tôi rồi lại liếc mắt sang Khoa, nói giọng ngập ngừng, "Khoa ýy...."

"Mày có im hay không?" Minh Khoa lập tức cắt lời Việt Anh, cúi thấp người bò xuống chỗ Vanh đánh nó mấy cái, "Động kinh à?"

Đúng thật, thằng Việt Anh hôm nay cứ bị làm sao ấy, cười như dại. Nó bị đánh còn nằm ra ghế ôm bụng cười lăn lê. Khó hiểu thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top