Chương 8 : Áo khoác

"Hắt xì !".

"Mày bị cảm à". Ngân quay qua nhìn tôi.

"Ừ chắc vậy rồi, hôm qua tao bị mắc mưa, sáng nay thấy hơi nhức đầu mày ạ". Người tôi hơi run lên vì lạnh. 

"Thế áo khoác mày đâu, mặc vào đi".

"Sáng nay trời mưa, đúng lúc tụi tao sắp vào trường nên bị ướt rồi, tao đang treo ở ngoài á".

"Chết mất ! hôm nay tao không đem áo khoác mất rồi, có lạnh lắm không?".

"Cũng không lạnh lắm". Tôi vừa dứt lời thì tầm nhìn trở nên tối đi.

Thứ chùm lên đầu tôi là một cái áo khoác, tôi còn ngửi thấy hương quýt nhàn nhạt xen lẫn mùi bột giặt, một mùi hương vừa thơm mát lại vừa dễ chịu.

Tôi thò đầu ra nhìn lên thì thấy Bảo đang đứng bên cạnh tôi từ lúc nào. 

"Mặc vào đi". Nó cau mày nhìn tôi.

"Đợi xíu, tao xuống phòng y tế lấy thuốc cho, uống sữa ấm đi này". Nó đưa cho tôi một cái bình giữ nhiệt màu vàng.

Dứt lời nó bước thẳng ra khỏi lớp luôn, chỉ để lại tôi đang ngồi ngẩn ngơ ở đó.

Tôi mặc cái áo khoác của nó vào, áo dài gần đến đầu gối tôi.

Tôi mở bình giữ nhiệt ra, bên trong là sữa bò ấm, mùi sữa bò thơm ngát lan tỏa quanh mũi tôi.

Tôi vô thức cong môi cười, đúng là ấm hơn nhiều rồi!

"Ây da ! sao mặt mày đỏ lên hết vậy, còn cười cười như con khùng thế kia". Ngân nhìn tôi bằng cặp mắt"tao nhìn thấy hết rồi, mày không phải chối".

"Hông được trêu bạn, vợ ốm thì chồng chăm chứ sao nựa". Nam ở bàn sau nói chen vào. 

"Em là giả còn OTP của em là thật nha mọi người~~". Uyên cười cười nhìn tôi.

Tôi : "...".

"Nè uống thuốc đi". Bảo thở hồng hộc đưa cho tôi mấy viên thuốc và một ly nước.

"Chắc không cần uống thuốc đâu, tao chỉ hơi nhức đầu xíu thôi à". Tôi ghét nhất là uống thuốc luôn đó.

"Uống đi, mặt mày trắng đỏ hết cả ra kìa". Hàng chân mày của nó càng lúc càng cau lại, trông hung dữ quá nha.

Tôi đành thỏa hiệp mà uống hết đống thuốc đó.

Sau khi tôi uống thuốc xong dưới con mặt đe dọa của Bảo. Nó chợt đặt tay lên trán tôi.

Người tôi đột nhiên cứng đờ.

"Không có sốt, nhưng mà nếu lát nữa mà thấy mệt quá thì xin cô xuống phòng y tế nằm nhớ chưa". Bảo dùng giọng điệu y như mẹ của tôi vậy đó.

Tôi gật gật đầu, Bảo dặn xong thì đưa tay lên xoa xoa đầu tôi rồi về chỗ của nó.

Đây đã là lần thứ hai nó xoa đầu tôi rồi, mặt tôi hình như nóng lên rồi.

Tối đó lúc về nhà thì tôi đã không còn nhức đầu nữa rồi. Tôi gấp áo khoác của Bảo lại để mai mang lên trả cho nó. 

Trong lúc gấp áo, tôi vô thức hồi tưởng lại những chuyện phát sinh vào sáng nay. Mùi áo khoác của nó, mùi sữa bò ấm, lúc tay nó chạm lên trán tôi và khi nó xoa đầu tôi.

Không lẽ với ai nó cũng tốt như vậy sao?.

____________________

Thanh Hà : [Ê An, tao chia tay rồi ].

Hà là bạn thân của tôi từ hồi tiểu học đến giờ, hiện tại nó đang học ở 11B1.

[ Sao lại chia tay????].

Thanh Hà : [ Nó cắm sừng tao mày ơi].

[???v**l** nó cắm sừng mày lâu chưa?].

Thanh Hà : [ Được một tuần rồi ].

[ Má thằng chó này chết với bà, để tao báo thù cho mày (phẫn nộ x100)].

Thanh Hà : [ Thôi mày ơi, tao cũng tát nó mấy cái rồi với lại là tao đá nó trước. Giờ tao không muốn dính dáng đến nó nữa mày ơi].

[ Thôi kệ đi, chủ nhật tao chở đi ăn cá dziên].

Thanh Hà : [ Ừ ok ].

Hà cùng người yêu nó quen nhau được tầm ba tháng. Ban đầu, là thằng kia tán Hà, hai tụi nó dây dưa mập mờ với nhau cũng được sáu tháng rồi mới quen nhau.

Hà thuộc dạng có nhan sắc nên cũng được kha khá người theo đuổi, nhưng mà nó không có hứng thú với việc yêu đương. Còn thằng kia mặt mũi cũng được, theo đuổi Hà đúng nhiệt tình, chăm lo cho nó đủ đường luôn. Rồi thì Hà cũng cảm động trước tấm lòng to lớn của thằng đó nên đồng ý làm bạn gái của nó.

Với cương vị là bạn thân lâu năm của nó, tôi rất hạnh phúc khi nhỏ bạn của tôi kiếm được một anh người yêu chăm lo cho nó từng li từng tí như vậy.

Ai có ngờ đâu thằng chó kia chơi mất dạy vậy chứ.

Tôi biết Hà nó đang rất buồn, vì khó lắm nó mới mở lòng với một người mà giờ bị lừa dối như vậy thì sao mà chịu được. Việc duy nhất mà tôi làm đươc lúc này là đưa nó đi chơi, đi ăn để nó sớm quên đi thằng chó đẻ kia.

____________________

Chủ nhật tôi qua chở Hà đi ăn, đến nơi tôi thấy Hà đột nhiên dừng lại.

"Sao lại có Nhật Anh, Quỳnh Anh với lại Huy Long ở đây vậy". Nó hỏi.

"Càng đông càng vui chứ sao". Tôi cười cười đẩy vai nó vào.

Vậy là đám tụi tôi sum xuê lại nói chuyện với nhau, mấy đứa ở đây đều là bạn từ hồi tiểu học đến cấp hai của tôi. Quỳnh Anh và Long đang học trường khác ba đứa tôi.

Nhưng tôi phát hiện ra có điểm khác thường ở đây. Đúng rồi! Đó là Nhật Anh và Thanh Hà, hai đứa này nãy giờ không ai nói với ai câu nào. Bình thường hai đứa nó hay khịa nhau lắm mà ta, sao nay thấy im re à. Thậm chí tụi nó còn tránh ánh mắt của nhau nữa kìa.

Khi lái xe chở Hà về, tôi liền hỏi vấn đề mà tôi thắc mắc từ nãy đến giờ.

"Ê, sao nay tao thấy mày với Nhật Anh có gì đó lạ lắm nha".

"Có...có gì đâu bình...bình thường mà". Nó lắp ba lắp bắp như vậy nhìn là biết đang nói dối rồi.

"Trần Lê Thanh Hà tao cho mày ba giây để nói thật, không thì tình chị em ta kết thúc tại đây". 

"Ba".

"Hai...".

"Tao nói, nhưng mà giờ mày tấp vô quán nước ở đằng đó đi". Cuối cùng nó cũng thỏa hiệp.

Tôi tấp vô quán nước gần đó nghe nó kể chuyện.

"OMG cái gì cơ! mày hôn thằng Nhật Anh á". Tôi gần như hét lên.

Tôi vừa nghe cái gì thế này, cuộc đời tôi 16 năm chưa bao giờ shock như lúc này.

Đã thế còn là Trần Lê Thanh Hà cưỡng hôn Nguyễn Phạm Nhật Anh!!!!!!!









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top