Chương 7 : Chồng nào?

"Lớp mình có ai muốn vào đội tuyển học sinh giỏi thì giờ ra chơi đến đăng kí ở chỗ tao nha". 

"Ê nhóc, năm nay có vào đội tuyển không ?". Tôi quay xuống hỏi Nam.

"Có á, vậy năm nay mày có vào không". Nó nhún vai đáp lại tôi.

"Vào chứ".

Vậy là ra chơi tôi cùng Nam xuống chỗ lớp trưởng để đăng kí. Tôi đăng kí môn Văn giống năm ngoái, còn Nam thì đăng kí môn Sinh. Ngoài hai đứa chúng tôi ra, thì có Nhật Anh là môn Toán, lớp trưởng và lớp phó học tập là môn Tiếng Anh và Gia Bảo là môn Vật Lí. Cũng không khác gì so với năm ngoái, ngoài trừ năm nay có thêm Gia Bảo.

____________________

"V** l** tụi bây ơi". Tụi tôi đang ăn cơm trưa trong căn tin thì đột nhiên nhỏ Thùy hét toáng lên làm cho cả đám giật hết cả mình.

"Nhỏ này bị điên hả, tự dưng hét lên làm hết hồn". Tôi cốc vào đầu nó một cái.

"Tụi bây biết chị Nhiên A2 không ?". Nó vừa coi điện thoại vừa đáp lời tôi.

- Huyền nhướng mày đáp :"Biết chứ, hotgirl khối 12 mà lại".

"Mà có chuyện gì sao". Linh vừa lau muỗng đũa đưa cho tôi vừa hỏi.

- Thùy lộ ra vẻ mặt mờ ám nói :"Tao nghe nói bà đó đang để ý đến thằng Bảo lớp mình".

"Có gì lạ đâu, Bảo nó hot mấy bữa nay rồi mà". Tôi không để tâm đáp.

"Không chỉ như vậy thôi đâu, tao nghe được từ một nguồn tin mật là bà chị 12 đó tự tin nói rằng sẽ tán được thằng Bảo trong vòng nửa tháng á nha". 

"Sao chuyện gì mày cũng biết vậy Thùy ?". Tôi buồn cười hỏi nó.

- Thùy trưng ra vẻ mặt tự hào :"Chuyện! chị đây là bộ trưởng bộ ngoại giao đó nha mấy cưng".

"Mà tụi mày nghĩ bà chị đó có thành công không".

"Hên xui thôi mày ơi". Huyền xua xua tay.

"Có thể được lắm nha tại bà đó vừa xinh vừa giàu mà học cũng giỏi nữa". Linh vuốt vuốt cằm.

Bọn tôi đang say sưa hóng chuyện thì chỗ bên cạnh tôi có người ngồi xuống. Tôi quay qua thì thấy Bảo, đúng là nhắc tào tháo tào tháo tới luôn.

- Bảo nhìn đám tụi tôi: "Tụi bây nói gì mà hăng thế?".

"Đâu có gì đâu, mà sao nay mày không đi chung với đám con trai vậy?". Thùy vội xua tay.

"Nay tao có việc nên ở lại lớp xíu, tụi kia đi ra ngoài ăn trước rồi".

Thế là công cuộc tám chuyện của đám tụi tôi kết thúc, đứa nào đứa nấy cắm đầu vào ăn cơm.

"Ăn đi này". Bảo gắp miếng cánh gà từ khay cơm của nó đưa qua cho tôi.

"Ơ mày không ăn à?".

"Ừ tao không thích ăn cái này lắm".

 Uồi sao khéo thế đúng lúc món này tôi thích, mà mỗi suất chỉ được có hai cái cánh ăn chả bõ gì cả. 

Ơ! mà sao mấy nhỏ kia cứ nhìn tôi rồi cười kiểu gì vậy ta.

____________________

Mọi năm trường tụi tôi thường dành ngày t7 hàng tuần để mở lớp dạy đội tuyển học sinh giỏi. 

Sáng nay,  tôi và Nhật Anh đều ăn sáng ở nhà rồi mới lên trường để học đội tuyển. 

Trước khi vào học, tôi và mấy đứa trong lớp tụ tập lại để nói chuyện. 

Bỗng nhiên, một chị lớp 12 qua kiếm Bảo rồi lôi nó ra cuối hành lang nói chuyện. À chị 12 đó chính là chị Nhiên A2 mà tụi bạn tôi mới nhắc vào mấy hôm trước.

- Nam lắc đầu rồi đập vào vai tôi: "Chồng mày bị gái dắt đi mất rồi kìa, không lo mà đuổi theo không mất chồng bây giờ".

"Gì cơ, chồng nào? Chồng tao đang ở bên Hàn Quốc chạy show rồi".

"Bày đặt giả nai, chồng mày là bạn Hoàng Gia Bảo học lớp 11B9 đấy".

"Cái gì cơ? Đã là vợ chồng rồi cơ. An! tao không ngờ mày tâm cơ vậy luôn, thằng nhỏ mới chuyển vào lớp được hơn tháng thôi mà mày đã hốt được nó rồi à".

Nhật Anh nhìn bằng ánh mắt như thể nó vừa khám phá ra một châu lục mới vậy.

- Tôi lắc đầu nguầy nguậy: "Không phải đâu, mọi chuyện không như mày nghĩ, mày phải nghe tao giải thích". Oan uổng cho thần thiếp quá.

"Cái gì mà không phải". Không biết từ lúc nào mà Bảo đã đứng ở đằng sau tôi.

- Nó đưa cho tôi một hộp milo: "Nè uống đi, lúc nãy chị kia đưa tao rồi chạy đi luôn làm tao không kịp trả".

"Sao mày không uống đi?". Tôi ngơ ngác hỏi nó.

"Tao không thích uống milo". Dứt lời nó bước vào lớp vật lí của nó luôn.

- Nam nhìn tôi bằng ánh mắt mãn nguyện: "Ui cha, hóa ra là đi kiếm sữa về nuôi vợ, khá lắm con trai của ta".

"Thằng này cũng được đấy An, mày cũng có phúc thật đấy". Nhật Anh vỗ vai tôi như thể nó đang truyền bá cho tôi một triết lí sống vậy.

- Tôi: (khóc không ra nước mắt).

Ai đó cứu tôi đi, mọi chuyện không như mọi người nghĩ đâu mà!!!!!!

Mấy ngày sau khi lên lớp, tôi cứ có cảm giác mọi người trong lớp đều đang nhìn phía tôi. 

Tôi vừa ngồi vào chỗ thì nhỏ Thùy chạy đến: "An à, mày cứ yên tâm từ giờ mà có nhỏ nào lén phén đến gần chồng mày, tao bảo đảm sẽ nhổ trụi tóc nhỏ đó cho mày".

Nó vừa nói xong thì cả lớp tôi ôm nhau cười haha. Tôi còn nghe loáng thoáng qua có đứa nói nào là "OTP riu quá" rồi còn "OTP là thật còn em là giả". Bấy giờ tôi mới load được chuyện gì đang xảy ra. 

Tôi còn có thể nói gì được nữa, hai chữ "trong sạch" thần thiếp nói cũng chán rồi.

Tôi quay xuống nhìn Bảo bằng ánh mắt không thể nào tội nghiệp hơn. Trên mặt tôi thiếu điều viết luôn câu "Mau nói với tụi nó mọi chuyện không phải như vậy đi mà" nữa thôi.

- Bảo cười cười nói với mọi người: "Thôi im lặng hết đi, mọi người đừng chọc An nữa, không thấy An đang ngại à".

Cảm ơn bạn! mà bạn nín luôn giùm mình đi ạ, bạn nói như vậy thì chịu rồi.

Giờ thì hay rồi, Bảo vừa dứt lời thì cả lớp tôi còn ồn ào hơn trước nữa.

"Ai da! còn bảo vệ vợ nữa cơ à".

"Im lặng đi! mọi người đừng làm vợ bạn Bảo ngại nữa".

"Thôi nào đừng chọc bạn nữa...hahaaa...".

(???)

Ai đó đưa tôi ra khỏi nơi này dùm với ạ!








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top