Chương 11 : Gấu bông
Giờ ra chơi hôm ấy, tôi thấy Bảo kéo tay bạn mới ra khỏi lớp.
Giờ thì cả lớp tôi đều biết bạn mới có quen biết với Bảo. Thậm chí một số đứa đã viết ra được 7749 kịch bản máu chó rồi.
"Ê tụi bây tao nghĩ Bảo cùng với bạn mới có gì đó á nha". Thùy khoanh tay làm ra vẻ nghiêm túc.
"Có khi vào hai đứa nó là người yêu cũ không tụi bây?". Ngân vỗ vào đùi bôm bốp trông vô cùng thích thú.
"V**l** trí tưởng tượng của mày cũng phong phú quá rồi đấy". Huy shock đến mức há hốc mồm.
"Ê tao thấy cũng có khả năng, biết đâu trước kia hai đứa đấy quen nhau, nhưng Gia Bảo đột nhiên nói lời chia tay và rời khỏi cái đất Hà Thành rồi lên Sài Gòn để né tránh người yêu cũ. Xong bạn mới vì quá lụy tình nên đã vượt sông vượt núi đến tìm Bảo mong được nối lại tình xưa". Linh nói một hơi xong còn vuốt vuốt cằm ra vẻ như"mọi chuyện đã được sáng tỏ rồi, mấy cưng thấy chị giỏi không".
"Đù, sao mày không đăng kí đi viết kịch bản phim Penthouses đi, ảo ma vãi". Lần này thì không chỉ riêng mình Huy shock mà tôi cũng phải bái phục trí tưởng tượng của tụi nó luôn rồi.
"Vậy là OTP của tụi mình chìm rồi à". Uyên quay qua Nam nói bằng giọng tiếc nuối.
"Yên tâm OTP của mình là phải real chứ mày". Nam không để ý đáp lại.
"...".
Ủa ủa quát đờ heo! sao tự nhiên lại lôi tao vô.
Mãi đến khi có trống vào lớp thì tôi mới thấy Bảo quay về.
"Ê mày với bạn mới đi đâu nãy giờ vậy?". Bảo vừa ngồi vào chỗ thì tôi đã sấn tới để hỏi.
"Có xíu chuyện cần nói ấy mà".
"Cho mày nè". Bảo nhét vào tay tôi một cái bánh sữa chua.
"Ui cảm ơn nha".
"Mà này mày biết lúc mày đi, tụi trong lớp nói gì không".
"Tụi nó nói gì cơ?". Bảo mở chai nước đưa lên miệng, yết hầu theo động tác uống nước mà di chuyển lên xuống. Tôi vội dời tầm mắt nói tiếp.
"Tụi nó nói mày với bạn mới từng quen nhau á". Tôi đưa bánh lên miệng, cắn một miếng thôi mà trong khoang miệng của tôi đã tràn ngập vị ngọt của bánh.
"...". Bảo liếc mắt nhìn tôi."Mày tin không?".
- Nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của Bảo mà tôi rén ngang: "Ôi trời đương nhiên là không tin rồi, sao lại có chuyện đó được đúng không".
"Biết vậy là tốt". Bảo lười biếng dựa người ra ghế."Tao với Nhiên là bạn hồi cấp hai, ba nó là bạn làm ăn của ba tao".
"À ra là vậy". Đấy mọi chuyện rất là đơn giản vậy mà tụi kia cứ tưởng tượng ra mấy cái gì đâu không à.
- Bảo gõ nhẹ lên trán tôi. "Lấy sách ra đi đến tiết Lý rồi đó".
"Ò".
____________________
"Haizz sao phòng bán trú lạnh quá vậy". Mẹ tôi vừa đăng kí bán trú cho tôi ở trường vì sợ tôi ăn trong căn tin không có chỗ ngủ và còn nóng nữa.
"Có 5 cái máy lạnh với cả có thêm mấy cái quạt nên lạnh là đúng rồi, hay là thứ 7 tao với mày đi mua chăn nha". Ngân cũng mới đăng kí bán trú với tôi.
"Oke chốt đơn".
Sáng hôm sau, khi bước vào lớp tôi đã để ý thấy một cái bịch to màu đen nằm ở dưới bàn Bảo.
"Mày tới rồi à". Bảo ngồi vào chỗ nhìn tôi cười cười. "Có cái này cho mày nè". Dứt lời Bảo đem cái túi to bự kia đưa cho tôi.
"Cái gì đây?". Tôi bán tín bán nghi mà mở cái túi ra.
Đập vào mắt tôi là một con gấu bông có đội cái mũ họa tiết quả đào, còn thơm mùi đào nữa. Bên trong túi còn có hai cái chăn, một cái mỏng và một cái hơi dày.
"Cái chăn dày kia mày lót lên tấm chiếu đi, nằm đỡ đau lưng á". Không đợi tôi lên tiếng Bảo đã giành nói trước.
Hai cái chăn kia đều có họa tiết hình quả đào, loại trái cây mà tôi thích nhất. Không hiểu sao tôi có một cảm giác ấm áp, dù là vậy nhưng tôi vẫn cố bình tĩnh đáp lại nó.
"Tao không lấy được đâu, dù sao mày cũng phải bỏ tiền ra mua mà sao tao nhận không được".
"Thôi mày cứ cầm lấy đi, để khi nào mày bao tao lại một bữa là được ấy mà, chứ cái này là ngày hôm qua tao đi mua cho em họ tao một bộ nên sẵn tiện mua luôn cho mày luôn ". Tôi cảm nhận được nó có vẻ thất vọng nhưng rất nhanh nó đã khôi phục lại dáng vẻ lười biếng như bình thường.
Tôi cảm thấy như vậy cũng ổn, có gì tôi bao nó ăn đồ ngon là huề rồi. Vậy nên tôi cũng không từ chối nữa mà nhận luôn.
"Vậy để khi nào tao bao mày ăn một bữa hoành tráng nha". Tôi cũng quên béng mất việc phải hỏi nó vì sao mà nó lại biết là tôi chưa mua chăn để ngủ bán trú.
"Ừ".
Thế là trưa hôm nay tôi đã có chăn nên không lo lạnh nữa. Và đương nhiên là tôi có chia sẻ cái chăn ấm áp ấy cho bạn Ngân nằm bên cạnh tôi nữa.
Mới đầu, khi biết đây là chăn mà Bảo mua cho tôi thì Ngân bày đặt làm giá không chịu đắp cơ.
"Ê tui cho pà đắp chung chăn nè". Tôi kéo một góc chăn đưa cho nó.
"Thôi chăn này là của người ấy mua cho pà, ai dám đắp đâu".
"...".
Oke cưng được lắm, để xem xíu nữa cưng mà lạnh thì thể nào chả phải tìm đến anh.
Đúng như tôi dự đoán, năm phút sau tôi thấy Ngân nằm xích lại gần tôi rồi rất tự nhiên mà đắp chung chăn với tôi.
"Ủa tưởng không dám đắp chung mà sao giờ lại nhích vô đây thế này". Tôi giả bộ đẩy nó ra.
"Tui nghĩ lại rồi, dù sao pà cũng không đắp hết mà, với lại đắp chung chăn cho nó tình củm". Nó cười cong cả mắt ôm lấy cánh tay tôi.
"Khiếp tôi lại chả hiểu cô quá cơ". Tôi gõ nhẹ lên trán nó.
____________________
Nếu mọi người cảm thấy chủ nhật ở nhà không chán quá thì mọi người có thể thử làm bánh xem.
Không vui đâu nhưng chúng ta sẽ có thêm việc để làm, cụ thể là dọn dẹp lại nhà bếp.
Khi tôi đang buồn chán nằm trên ghế lướt tóp tóp, thì ánh mắt tôi đã va phải video làm bánh sừng bò siu đơn giản. Mà đường đường là đầu bếp tương lai, tôi đây sao có thể bỏ qua được. Nguyên liệu trong nhà đã có sẵn, thời gian thích hợp cho việc vào bếp thì tội gì mà không thử.
Sau năm tiếng cặm cụi trong bếp, thì thành phẩm mà tôi nhận được nó cứ phải gọi là hết nước chấm. Tôi lấy điện thoại ra chụp locket cho mọi người thèm chơi.
Nhưng tôi không vui vẻ được lâu, vì còn đống dụng cụ mà tôi sử dụng để làm bánh đang được chất cao như núi trong bồn rửa cần tôi xử lí.
Và như thế, tôi lại phải tốn gần một tiếng để rửa đống đó. Cứ nghĩ là sau khi làm xong tôi có thể vừa ăn bánh vừa xem conan, nhưng không tôi còn phải đối mặt với kiếp nạn làm nhiều bánh mà không ăn hết nữa.
Mọi người cho tôi hỏi ở đây có ai mà một khi đã hứng thú với cái gì thì phải làm cho thật nhiều không ạ! Nếu bạn như vậy thì chúng ta giống nhau đấy ạ!
Thật ra thì mới đầu tôi cũng chỉ định làm sương sương cỡ 10 cái đủ để cho nhà ăn với đem qua cho nhà bác tôi thôi. Nhưng xui rủi thế nào mà đến cuối cùng lại lòi ra 22 cái.
Thôi thì mai đem lên cho tụi bạn trên lớp mới được.
Sáng hôm sau, tôi tung tăng đem bánh lên cho mấy đứa hay chơi chung ăn. Khỏi phải nói đứa nào đứa nấy đều phải khen rối rít. Đủ để biết trình độ nấu ăn của tôi như thế nào rồi.
Trộm vía, ba mẹ tôi đều nấu ăn ngon nên tôi cũng được hưởng chút gen của ba mẹ. Chồng tương lai của tôi phải thấy hạnh phúc đi vì sau này sẽ được tôi nấu ăn ngon cho mỗi ngày.
"Cho mày này". Tôi đặt hộp bánh lên trên bàn Bảo.
"Gì đây? Bánh hả? Nhìn ngon nha".
"Ừ cái này là tao tự làm á nha, có một không hai đó". Nghe Bảo khen thế không hiểu sao tôi lại có cảm giác thành tựu ghê gớm.
"Giỏi vậy, nhìn đẹp hơn ngoài quán nữa". Bảo có vẻ bất ngờ lắm nhưng rất nhanh nó đã cười với tôi, eo ơi! Mặt nó tươi kinh khủng luôn á.
Tôi không nói là cái bánh của Bảo là cái bánh đẹp nhất ở trong mẻ bánh tôi làm đâu. Tôi cũng không hiểu sao tôi lại phải cẩn thận mà chọn cái đẹp nhất, ngon nhất để đưa cho Bảo. Tôi muốn nó khen tôi, thích bánh tôi làm, tôi cũng không biết vì sao tôi lại như vậy nữa.
Khi thấy nó ăn bánh tôi làm một cách ngon lành thì trong lòng tôi lại có một cảm giác thỏa mãn.
____________________
"Sao vậy? Có câu nào không hiểu hả?".
"Ừ câu này tao tính không ra". Tôi vừa cắn bút vừa trả lời Bảo, câu Vật Lí tôi đã ngẫm gần năm phút rồi mà vẫn chưa ra .
"Đâu đưa đây tao xem nào". Bảo cầm quyển vở của tôi về bên nó."À tao biết cách giải rồi, lại đây tao chỉ cho".
Nghe vậy, tôi kéo ghế về phía nó, nó bắt đầu giảng bài cho tôi. Có lẽ do tập trung cao độ quá mà người tôi có xu hướng nghiêng về phía Bảo ngày càng nhiều hơn.
Do tôi mải mê nghe nó giảng bài quá mà không nhận ra rằng khoảng cách của tôi và Bảo bây giờ đang rất gần.
Khi đang giảng được nửa câu thì Bảo đột ngột dừng lại.
Tôi khó hiểu quay đầu lên thì thấy hai tai của Bảo đã đỏ hết rồi. Tôi nghĩ chắc nó bị sốt nên luống cuống tay chân.
"Gia Bảo! Sao tai mày đỏ lên hết vậy, bị ốm hả, có cần xuống phòng y tế không?".
"Ê mà sao tao sờ không có nóng mày ơi". Tô đặt tay lên trán nó thì thấy nhiệt độ bình thường, nhưng tại sao tai nó ngày càng đỏ lên vậy.
"Tao không sao, hơi nóng ấy mà". Bảo đột nhiên lên tiếng, giọng điệu có phần mất tự nhiên.
"Vậy để tao mua nước cho mày". Không đợi nó trả lời tôi đã chạy vọt ra căn tin mua nước.
Lúc tôi mua nước về thì Bảo đã không còn bị đỏ tai nữa. Tôi mở nắp chai nước đưa cho nó uống.
"Giờ tao giảng lại câu hồi nãy cho mày nha!". Bảo uống nước xong thì lấy tay xoa nhẹ lên đầu tôi.
"Ừ". Tôi vội mở vở ra mà quên luôn việc nó vừa xoa đầu tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top