Chương 1: Nguyễn Ngọc Bảo An

-Renggggggg

Tôi mò tay lên đầu giường để tắt tiếng chuông báo thức inh ỏi kia, rồi nhanh chóng ngồi bật dậy bắt đầu vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, làm xong hết thảy thì đã đến 6h30p. Ba mẹ tôi đã đi làm từ sớm, tôi xuống lầu vô phòng bếp thì thấy hai nhỏ em tôi đang chải đầu để chuẩn bị đi học. Trông hai nhỏ em tôi cứ ngu ngu kiểu gì ấy giốg như tối qua ai bắt tụi nó làm gì thức khuya không bằng.

-Tôi buồn cười hỏi: "Na Mi! sao mắt hai đứa thâm như con gấu trúc thế kia hả!".

À quên "Mi"và "Na" là tên của hai nhỏ em tôi á.

-Mặt Na mếu máo: "Ủa chứ không phải tại chị hai hôm qua rủ chơi cờ tỉ phú đến tận lúc gần 12 giờ mới cho tụi em ngủ hả".

-Mi nói xen vào:"Đúng đúng đã kêu là mai phải đi học sớm rồi mà cứ đòi chơi à, báo quá nha bà già".

-Tôi nhướng mày nói:"Được rồi, cho đại ka xin lỗi hai thằng đệ, chiều đại ka đi học về mua kem cho hai thằng đệ ăn, được chưa. Còn giờ thì đeo cặp rồi đi học đi".

Khoảng 5p sau khi hai em tôi đi học thì dưới nhà có tiếng bóp còi xe máy.

-BÍPPPPPPP

-BÍPPPPPPPPPPPPPP

-BÍPPPPPPPPPPPPPPPPPP

"An ơiiiiiiii, dậy chưa sắp trễ học rồi".

"An ới, An ời, An ơi đừng ngủ nữa dậy đi học đi, học để có một tương lai tươi sáng đi nào".

Cái thằng cha đang kêu tôi như kêu đò ấy chính là ông anh họ của tôi. Ổng tên Nguyễn Phạm Nhật Anh, tụi tôi gắn bó với nhau cũng được 16 năm chứ chẳng đùa. Hai đứa tụi tôi học cùng trường, cùng lớp với nhau suốt những năm mẫu giáo, cấp 1, cấp 2 cơ mà thế nào cấp 3 lại học chung trường, chung lớp với nhau luôn. Đúng là thật có duyên, cơ mà là duyên âm á quý zị! Từ nhỏ hai chúng tôi đã báo cùng nhau. Nào là trộm xoài, chọc chó hay là đánh nhau thì chúng tôi luôn sát cánh bên nhau rồi bị phụ hyunh mắng chửi cùng nhau. Cơ mà chơi nó cũng vui phết mỗi tội trừ những lúc tôi nhây nhây trêu nó rồi bị nó đuổi đánh từ đầu xóm đến cuối xóm thì còn lại cũng ổn. À quên còn một vấn đề khá nhức nhối đó là thằng này lớn lên đẹp trai phết, đã thế nhà cũng khá giả, học lại còn giỏi, cơ mà dáng dấp cũng cao lớn cân đối. Nên từ những năm cấp 2 đã được nhiều em để ý, nhưng đối với mấy đứa con gái muốn tán nó thì nó lại không đổ một ai . Thành ra đến bây giờ nó vẫn chưa có mảnh tình vắt vai nào. Mà tôi thường là đối tượng để tụi con gái nhờ đưa giúp quà hay thư tình cho thằng đó, mà nó có nhận cái nào đâu toàn đưa đẩy cho tôi. Tôi cũng bối rối lắm chứ bộ, quà của người đẹp đâu nỡ vứt đi. Bởi zậy khứa này toàn gây rắc rối cho chị mày không à.

-Tôi kêu xuống:"Từ từ đang xuống nè làm gì mà hối dữ zậy cha".

Tôi đi đến kệ dép để mang giày rồi khóa cửa nhà lại. Xong tôi leo lên con chiến mã của anh họ tôi.

"Ngồi cho chắc vào".

"Biết rồi ông già".

"Ăn sáng chưa mày".

"Chưa á".

"Thế đi mua bánh mì nha".

"Okeyyyyyy". 

_______________________________________________

Khi chúng tôi đến trường đã là 7h5p, Nhật Anh kêu tôi vào trường trước để nó đi cất xe. Vừa bước vào sân trường thì đã có tiếng ai đó gọi tôi.

"An ơiiiiiiiiiiiiii".

"Nguyễn Ngọc Bảo An!!!!!!".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top