Chương 9: Đi lạc vào Vườn Ươm Sao (1)

Hai bên thái dương nhức nhói, đau đến mức Wangho không thể chịu được nữa... dường như cậu mới trải qua một giấc ngủ ngắn rất nhẹ nhàng mà ta, tuy không nhớ rõ lắm nhưng thật sự muốn kéo dài thêm một chút nữa thôi... không được sao ?

" đau quá đi mất, không nhắm mắt tiếp được nữa, phải dậy thôi.... "
....

Linh hồn mang tên Peanut thức giấc, có vẻ như bản thể Han Wangho đã bị tách rời rồi... nhưng sao có thể cảm giác chân thật vậy ?

Peanut tỉnh giấc trên 1 cánh đồng nhỏ, xung quanh có một vài người đang tụ tập bàn chuyện gì đó, trông họ có vẻ căng thẳng...

" chờ đã, trước hết đây là đâu " - Cậu vừa quan sát xung quanh vừa cố nhớ lại rốt cuộc trước khi cậu rơi vào giấc ngủ ấy thì bản thân đã làm gì mà giờ lại ở đây với dạng tồn tại linh hồn ?

" Chả lẽ mình bị cưỡng chế về chòm sao Mẹ à? Nhưng bản thể ở Trái Đất vẫn đang khỏe mạnh mà, đang trải nghiệm cuộc sống tại đó luôn í... Hình như không có vi phạm quy tắc gì luôn mà???? "

- Này, Wangho tỉnh rồi à?
- Ơ...

Có bàn tay từ ai đó chạm nhẹ vào vai Peanut vừa cất tiếng hỏi thăm cậu từ phía sau.

" sao giọng nghe quen thế nhỉ ? "

Vốn dĩ Peanut vẫn đang ngồi trên mặt đất để quan sát, cậu còn chưa đứng dậy đi xem rõ xung quanh như thế nào. Ấy vậy mà có người lại bắt chuyện rồi, đã vậy còn biết tên cậu nữa, giọng khá quen thuộc nhỉ? ...

- Sao Wangho lại ngồi ở đây ?

Lúc Faker tỉnh lại thì xung quanh anh là rừng cây, đi men theo lối đường đất đã mòn dẫn ra cánh đồng này - 1 cánh đồng nhỏ được bao bọc xung quanh bởi khu rừng và 1 bóng lưng nhỏ bé quen thuộc đang ngồi trên bãi cỏ là Wangho đang ngơ ngác nhìn xung quanh. Thế mà anh đi phía sau không nhận ra à ?

- Oh, tưởng ai, ra là anh à, Sanghyeok hyung !

Peanut nghiêng đầu nhẹ ra phía sau để nhìn rõ hơn, nhận ra Faker thì khẽ cười đáp lại lời hỏi thăm, có vẻ như nỗi hoang mang trong lòng cậu đang được vơi đi phần nào khi gặp được người quen đầy sự tin cậy như anh ấy, may mắn thật a!

Chỉ cần bước thêm 1 bước nữa là sẽ vấp phải Hạt Đậu mà ngã mất. Nhìn Peanut có vẻ vẫn chưa muốn rời khỏi bãi cỏ, quay đầu lại chào anh một cái rồi lại nhìn xa xăm về phía trước. Peanut chưa tỉnh giấc hẳn nhỉ, cậu ấy có vẻ vẫn đang suy tính điều gì đó khi cứ nhìn về nhóm người đang tụ tập ở phía đằng kia.

Faker cúi người khẽ hỏi:
- Đang nghĩ gì vậy Wangho?

- A, hyung đoán thử xem?
- Ơ...

Cậu dựa theo âm thanh mà quay mặt về phía bên phải, vừa cười vừa đáp lại anh, cũng chợt nhận ra anh cúi người hơi quá rồi đấy, dường như đầu mũi anh ấy chỉ cách hõm vai cậu vài centimet thôi, xém nữa thì Peanut đã hôn vào má của ai đó rồi.
Vội vàng quay mặt nhìn phía trước nhưng vành tai và da mặt cậu nhạy cảm quá, ngại ngùng đến mức ửng đỏ cả lên.

Tất cả đều được thu vào tầm mắt của Faker, do Peanut cũng vội vàng quay mặt đi nên đâu biết được Faker cũng đang khẽ nhếch mép cười. Vốn dĩ anh không định trêu cậu ấy đâu, chỉ là khi tới gần, một cảm giác thanh yên đến lạ khiến Faker muốn vùi đầu xuống hõm vai Peanut và ôm cậu ấy một lúc thôi không được sao?

" Uầy, mới tỉnh dậy mà xém nữa được mẫn nhi của giới LCK hôn má, xem Wangho kìa, đỏ hết cả mặt rồi "

- Nè, Wangho định ngồi ở đây đến bao giờ nhỉ? Anh bế em lại đằng đó cho nhanh, em ngồi quan sát cũng lâu rồi đó.

- Hyung, em tự đi được.

Ngồi nãy giờ cậu cũng đã tỉnh táo hơn, lúc nãy tại ngượng quá nên quyết ngồi lì thêm xíu nữa...

Theo quán tính đứng dậy thì trục đỡ cơ thể Peanut thật sự cần điểm tựa, trùng hợp bắt lấy bàn tay đang chìa ra của ai đó, thật lạnh, gầy nhưng đủ bao trọn cả bàn tay của cậu.
Faker đỡ Peanut vì sợ cậu ngồi lâu quá đứng dậy sẽ choáng lắm, tất nhiên là chính anh cũng không nghĩ tới cậu nắm tay anh chặt như vậy, thật không nỡ buông.
Cứ vậy mà Faker nắm tay cậu mãi thôi, cả 2 cùng tiến về phía trước - nơi có nhóm người đang tụ lại bàn tán ở giữa cánh đồng mà không để ý tới bầu trời nơi đây đang dần tối đi.

***

-

Uầy, đúng là khỉ con hợp với rừng núi ghê ta

- Khỉ con cái đầu mày á

- Ui, dữ thế, khỉ con này có cắn người không?

- Cắn mày trước, muốn thử không?

- Thôi, sợ chết lắm

Lehends tỉnh dậy một mình ở bìa rừng nhưng tình huống khá là éo le. Tiến về phía trước là dãy núi, ba phía còn lại là đi sâu vào khu rừng. Tất nhiên là cậu chọn leo núi thay vì đi lạc vào trong khu rừng, dù sao thì dãy núi không dốc lắm.

Và khi cậu chỉ mới leo lên được cỡ 3m, có một nhóm người vừa tới dưới chân núi gây tiếng vang ầm ĩ cả lên, họ cũng leo lên men theo lối đi hồi nãy của Lehends. Tới khi đã đuổi kịp cậu, hai bên nhìn nhau thì mới rõ đối phương là ai.

Ra nhóm người làm ồn khi nãy là Chovy, Doran, Đàn anh Tarzan cùng bốn vị xạ thủ quen thuộc Viper, Ruler, Aming, Peyz 😌, à còn cặp Kiin và Cuzz đang tụt lại đi ở phía sau, thích cô lập thế giới quá nhỉ.

Lehends cố bước nhanh hơn nhưng thế quái nào lại bị cả nhóm đi sau vượt lên trước, giờ thì cậu cứ như đang đi theo đuôi mọi người vậy.
Rõ ràng cậu là người tiên phong mở đường mà, càng lên cao càng đuối quá nên không đi nổi nữa, phải ngồi nghỉ thôi.
Lúc này Lehends đã ngồi bệt xuống đất, cậu gục đầu nhìn mấy cọng cỏ, chán lại nhìn lên bầu trời và nhìn về nhóm người phía trước đang dần khuất bóng.

Muốn khóc quá a, bị bỏ lại phía sau rồi. Bỗng một cái bóng đen lớn xuất hiện đứng chắn tầm nhìn của cậu.

- Đưa tay đây, em cõng anh đi

- Hở, ai vậy

Lehends ngước lên nhìn, mỏi cả cổ mà vẫn không thấy được mặt của đối phương.
Rõ ràng không phải do cậu quá thấp đâu mà do người kia cao quá, có bờ vai còn khá rộng giống vận động viên môn bơi lội.
Đã thế, đứng chắn trước mặt một người đang ngồi mà khoảng cách quá gần như vậy, chỉ cần lên gối là có thể đụng đầu Lehends vài cái u luôn đấy.

Viper khuỵu gối, đối mặt với Lehends, đúng là khỉ con mà, do đồ ăn vặt chăm cho lớn nên ngoài ngọt ngào thì thể trạng yếu thế nhỉ?

- Anh ổn không, lên em cõng anh đi một đoạn !
- Anh Tarzan có năng lực lãnh đạo lớn nhất trong đám này nên ảnh đang tìm đường lên đỉnh núi, mọi người còn lại cũng đang nghỉ ở phía trước rồi.
- Chỗ này chỉ có 1 cây mà nằm ở đoạn lưng chừng dốc, nguy hiểm lắm.

- Không đứng nổi nữa, đói quá
- Đây, vác anh mày đi đâu cũng được, tùy

- Thế để em cõng anh đi

- À, cõng kiểu mới à, có khác nào vác bao gạo đâu, nhục chết anh

- Thiệt tình, em định bế anh đấy,mà anh nhẹ quá, vác lên vai tiện hơn

- Thả anh mày xuống coii

- Anh bảo hết năng lượng đi không nổi mà miệng còn hoạt ngôn ghê, sắp tới, sắp tới rồi...

- Mà thằng nhóc này, anh mày lớn hơn Tarzan 1 năm tuổi đấy, lâu rồi không gặp nên quên mất à?

- ....

Ở phía trước, cả nhóm chọn 1 cây cổ thụ lớn, cảm giác đứng trên vĩ độ cao khiến ta vừa hào hứng quan sát nhưng cũng run sợ.

Vì có một đôi mắt trên bầu trời đang nhìn chằm chằm vào họ và con mắt hiện rõ ý cười bí ẩn, cứ như muốn nói gì đó cho họ nhưng dường như lại không truyền đạt được điều gì hữu ích.

Bầu trời đang mất dần ánh sáng, không có hoàng hôn rực rỡ, lãng mạn như ta đã từng biết.

Tarzan hiện rõ sự căng thẳng khi hết nhìn về phía bầu trời lại nhìn vào nhóm đồng đội. Anh biết rõ bản thân không có năng lực bảo vệ được tất cả, có 2 vị tiền bối lớn tuổi hơn anh là tuyển thủ Ruler và anh Lehends ( nhưng ảnh vô tri lắm )

Tarzan chỉ hy vọng rằng quyết định của mình sẽ dẫn cả nhóm đi đúng hướng, vì phía sau lưng là khu rừng đầy sương mù mà trời còn đang càng ngày càng tối lại.

Năm 1998: Ruler, Lehends
Năm 1999: Tarzan, Aiming, Kiin, Cuzz
Năm 2000: Viper, Doran
Năm 2005: Peyz

Top: Kiin, Doran
Rừng: Tarzan, Cuzz
Adc: Viper, Ruler, Peyz, Aiming
Support: Lehends

- Hừm, có vẻ ngày mai hãy đi tiếp ánh sáng là trang bị duy nhất chúng ta có nhưng sắp biến mất rồi.

- Tạm thời chúng ta hãy nghỉ ở đây.

Hai người duy nhất trong nhóm rành về mảng đi rừng đã lên tiếng thì cả nhóm cũng nghe theo.

Đêm đó, trên của dãy núi, dưới gốc cây cổ thụ có một nhóm người gồm chín thành viên ngồi ngắm sao rồi mệt rã rời mà ngủ thiếp đi.

Con mắt ma quái ấy vẫn ở đó,
theo dõi tất cả mọi người.

___________________________________________

Ảnh quen thuộc nhỉ, là Tinh Vân đó 😌
___________________________________________

08h36 T5, 23/05/2024
Chúc mừng sự kiện của Faker và đại sảnh danh vọng LOL
- xem quá trời luôn, nào là skin, xe custom....

Đã điền form Fanfest HLE24 tại nhà thi đấu quân khu 7 vào ngày 01/06/2024
Gần nhà tui ahhh
Mà random 1800 slot, hy vọng thần may mắn hãy độ cho con
Chờ mong mail vào ngày 28/5 quá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top