CHƯƠNG V : NẢY NỞ

Không gian bên ngoài bệnh viện thoáng đoãng hơn nhiều không khí ngột ngạt trong phòng bệnh. Đôi hàng dương liễu rũ bóng , run rẩy nhịp nhàng theo từng đợt gió, nhìn như mê hoặc dường như không phải là lá cây vô tri vô giác nữa mà là tóc , tóc của một nàng thiếu nữ đang thả theo dòng chảy của suối trong các câu chuyện cổ tích, thật mềm mại và mát mẻ làm sao ! Đâu đó vài bụi oải hương tím ngắc trốn mình trong các bụi táo gai già cõi. Khung viên đầy đủ màu sắc nhưng không lộn xộn um tùm. Hai người dạo bước cạnh hàng dương liễu

- Cô đến đây chỉ vì mục đích xin lỗi thôi à
- Đúng dậy
- Cô không nên bận tâm đến người như tôi
- Cậu thì sau chứ ? Tôi thấy bình thường mà . Ai cũng đáng được quan tâm
- Con của một kẻ giết người, thích hành hung người khác cũng đáng được quan tâm à

Ngô An cười hồn nhiên trả lời :

- Tôi không nghĩ cậu muốn là người như thế đâu. Đối với tôi cậu là một con người, hơn hết là một người bạn..ummm
- Sao ?
- Và tôi có lỗi với cậu
- Đã bảo không phải lỗi của cô mà, cái con ngốc này
- Nhưng dù sao thì tôi cũng thấy có lỗi
- Haizzz
- À . Dậy cậu có muốn tôi làm gì hong ?  Cậu nói đi coi như tôi chuộc lỗi với cậu
- Giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra

Ngô An nấm lấy tay Tô Giang đung đưa . Đôi mắt ngây thơ mình Tô Giang. Một đợt gió nhẹ luồng khẽ qua mái tóc cô nâng từng sợi mỏng như tơ bay phe phẩy trước gió . Ánh sáng làm đường cong khuôn mặt hiện rõ . Dung nhan ấy có lẽ không phải là tuyệt sắc giai nhân, không đậm đà sắc sảo nhưng đủ làm người ta phải dương mắt nhìn 
    - Cậu nhớ đấy - Ngô An nói

Lần đầu Tô Giang nhìn rõ Ngô An đến thế .Tô Giang bất giác giật mình , trong lòng rợn lên đừng đợt sóng vô hình , tim cô đập mạnh . Đôi mắt màu hổ phách mở to ra
" Trời đát , mình sao thế này , cái con ngốc này . Hong lẽ ... Không thể nào "
Tô Giang rút tay lại , áp a ấp úng nói .
     - Ơ ... Ờ...

Ngô An cười , đôi mắt nheo lại đầy nham hiểm nhìn Tô Giang
   - Cậu thật khác với cái lúc cậu ở trường. Bây giờ mà ai nói cậu là một con vô côn thì thật mắc cười
       - Tôi không hiền như cô nghĩ đâu . Mà cô không định về trường à
       - A , quên mất . Xin lỗi cậu , tôi.. tôi đi trước đây. Xin lỗi
" Cái con ngốc nghếch này " - Tô Giang thầm nghĩ
Tô Giang bất giác cười trước dáng vẻ vụng về của Ngô An . Cô quay lại phòng khoác lấy cái áo rồi rời khỏi bệnh viện. Vì cô biết ông ấy sẽ vẫn ở đây . Cô muốn gặp ba mình một lần nữa
                            ~~⁠ ◉ ~~⁠ 
Cô đi xung quanh và chạy vội về nhà nhưng chẳng thấy bóng dáng của ông đâu cả. Tô Giang thẫn thờ ngồi rạp xuống ở cửa nhà mình
" Lão ta lại biến mất nữa rồi "

Cô mở cửa bước vào nhà thì ai đó đã dọn dẹp sạch sẽ ngôi nhà , trên bàn con để lại một bức thư
"Con yêu dấu. Là ba đây , công việc của ba không cho phép ba được ở đây quá lâu , thứ lỗi cho ba vì không thể ở bên con được ngày nào nhưng ta vẫn luôn dõi theo bảo vệ con mọi lúc .Chắc chắn lần sau ta sẽ ở lại với con lâu hơn bây giờ . Mong con thứ lỗi "
                                   Tô Hải Hà 
Tô Giang xé toang tờ giấy vứt xuống thùng rác . Tuy tức giận nhưng đôi mắt cô áng lên nổi đau khó tả. Tô Giang bước ra ngoài đi trong vô định.  Cô không muốn cái không gian sạch sẽ của ngôi nhà đó cũng như ở gần bức thư đó . Cô chán ghét ông ta đến nổi không muốn đụng vào thứ gì liên quan tới ông

Không biết bao lâu sau. Cô đến một khu phố nhỏ cách khu cô ở cũng không xa. Tô Giang mua lấy một chai rượu sake bỏ vào túi. Trong lúc đang đi trên đường thì có một chiếc xe đạp lao tới đâm sầm lấy cô , mai mắn Tô Giang né được nhưng người ngồi lên xe đạp ngã nhào ra đất.Mất vài giây để định thần lại. Tô Giang nhìn xem đó là ai , liền giật mình
    - Ngô An
Tô Giang bất giác lau đến, đỡ Ngô An dậy
    - Sau cô lại ở đây ?
Ngô An nhăn mặt nhìn cánh tay mình . Máu chảy ra , một khoảng tay bị trầy chảy máu . Ngô An ngất đi . Tô Giang lúng túng không biết làm sao, liền cõng cô lên lưng tìm người giúp đỡ
     - Cái con này ăn cái gì mà nặng dữ dậy . Muốn đứt cái xương sống tôi ra luôn rồi

Ngô An bám lấy cổ áo Tô Giang xiết chặt, khóc to . Nước mắt chảy xuống vai của Tô Giang làm cô giật mình
       - Này cô có sao không ? Tôi đưa cô đến bệnh viện
Ngô An càng khóc to hơn . Mọi người xung quanh liền chú ý nhìn hai người . Tô Giang đành dỗ dành
      - Thôi yên nào, cô muốn sao ?
      - Đưa tôi ...về nhà điii...làm ơn
Ngô An càng bám chặt lấy cổ Tô Giang
     - Được rồi , được rồi.  Tôi cõng cô về.Mà nhà cô ở đâu

Một lúc sau hai người cùng ì ặt được tới nhà Ngô An . Tô Giang thở hổn hển. Dìu Ngô An vào phòng
" Mai là có cái xe đạp, không chắc xương sống mình đi tôi rồi"
Ngô An vẫn bám lấy cổ Tô Giang không buông
     - Này cô buông tôi ra đi chứ .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top