CHƯƠNG IV : TRÒ CHUYỆN
- Ngô An
Tô Giang cất tiếng gọi tên cô ấy
- Xin lỗi
- Tôi nghĩ sẽ chỉ gặp lại cô ở quầy bar vào lúc tối thôi chứ . Thì ra là chúng ta chung trường
- Cậu không trách gì tôi ư ?
- Trách gì ? . Cô không cần quan tâm cuộc sống của tôi đâu ?
- Nhưng nhỡ chuyện hôm nay là do tôi thì sao ?
- Cô thì làm được gì chứ . Cái đồ ngốc này !
- Nhưng...
- Tôi bảo không sau mà. Nhưng nếu xét lại thì cô thật giống một mụ phù thủy
- Phù thủy ?
Tô Giang dành cặp mắt nghi ngờ nhìn vào Ngô An
- Cô đã hoá phép cho cái ly rượu đó làm tôi si mê sao ?
- Haha. Cái con ngốc này , làm sao tôi có thể làm thế được chứ !
Lần đầu có kẻ dám nói Tô Giang là một tên ngốc mà làm cô không nổi giận . Cô chỉ khẽ cười
- Tôi chỉ nói chơi thế mà cô vẫn tin !
- Vậy thế thì tại sao , cậu lại nhìn tôi bằng cặp mắt nghi ngờ đó làm chi ?
Tô Giang bỗng bồn chồn , trước giờ chưa ai để ý lời nói hay sắc mặt của cô đến thế. Ngô An là người đầu tiên cho Tô Giang thấy được một chút quan tâm từ hai người xa lạ làm Tô Giang lòng có chút rợn sóng . Thấy Tô Giang nằm yên không trả lời, Ngô An đứng dậy định rời đi thì Tô Giang nắm lấy tay của Ngô An thì thào nói :
- CẬU Ở LẠI VỚI TỚ MỘT CHÚT ĐƯỢC KHÔNG ?
Thời gian và không gian lúc đó chợt có chút biến đổi. Mọi sự điều ngưng lại , hai người chìm vào dòng suy nghĩ
" Một con người thô lỗ như Tô Giang lại thốt ra những lời như thế ư ? "
" Sao mình không thể làm chủ bản thân nhỉ. Sao lại nắm tay con An làm gì? "
Hai người bất giác buông tay ra . Ngô An nói .
- Nếu cậu thấy khoẻ, mình ra ngoài một tí đi . Chắc cậu ở đây cũng thấy ngột ngạt nhỉ
- Ò. Cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top