CHƯƠNG III : GIA ĐÌNH

Mọi người vội vàng đưa cô đến bệnh viện, trong dòng người ấy có một bóng hình rất quen thuộc.

- Bác sĩ học sinh của tôi thế nào rồi
- Cô ấy chỉ bị ngất thôi . Lác nữa sẽ tỉnh dậy. Mai mắn là không mắc bệnh gì nghiêm trọng nhưng nếu cứ tiếp tục sử dụng rượu trong thời gian dài triệu chứng nhứt đầu sẽ xảy ra day dẳng hơn như thế thì rất nguy hiểm.  Tôi xin phép...
- Vâng.

Ai đó đẩy cửa vào. Ông ta là một tên cao lớn, áo vét, quần tây, cà vạc rất chỉnh tề , đội một chiếc mũ màu đen, nhưng dù kính đáo vẫn không thể che hết được những hình xăm lộ ra từ cổ tay và cổ nhìn rất hung tợn. Đôi mắt hổ phách hình như đang rưng rưng không rời mắt khỏi giường bệnh. Ông cất giọng trầm thấp

- Tô Giang... Con gái
- Xin cô có thể ra ngoài để tôi ở lại với con bé không?
- V...vâng

Ông ấy nhìn một hồi lâu, đôi mắt cứ thế nheo nheo buồn không chớp, đôi môi miếm chặc

- Ta đã không làm tròn trách nhiệm, ta thất trách cả vạn lần, ta bỏ rơi con không biết bao lần.....
Bỗng có tiếng ngắt lời .Tô Giang đã tỉnh dậy
- Ông là ba tôi hay là một tên giết người. Bây nhiêu lâu nay ông đi đâu và làm gì chứ ???

Tô Giang khóc nất trong sự uất hận từ rất lâu.  Cô nói không ra lời nữa. Mọi cảm xúc dồn nén vỡ tung trong một khoảng khắc, đôi mắt ứa trào nước mắt , sự yếu đuối, bất lực chảy tràn lăn xuống má , vắc lên đôi môi đang miếm chặt . Vị mặn thấm vào bên trong miệng dường như muốn chạy ngược vào trong tim khiến tim cô như ai xác muối vào. Cô gào lên không thành tiếng

- Mẹ ơi ! Mẹ ơi . Con ...con sợ lắm
- Có ba đây rồi con gái . Ta sẽ không rời con lấy nữa bước nữa

Ông ôm chầm lấy Tô Giang đang sụt sùi khóc, ông cũng khóc theo.  Những kẻ người ta cho là máu lạnh lại rơi nước mắt, họ đau cái đau của một con người bình thường khi chia xa và khi gặp gỡ. Ai bảo họ không có cảm xúc, chỉ là họ ép bản thân theo bạo lực xấu xa,chọn sai con đường nên đi ,  họ là con người và họ cũng cần yêu thương, họ không phải là con người xấu hoàn toàn có khi chỉ do hoàn cảnh đưa họ lạc lối như tàu hoả lắm lúc cũng bị trật đường gay hay lắm lúc con người ta lạc đường

Cô giáo đứng ngoài trông thấy tất cả. Cô im lặng và các học sinh xung quanh cô cũng im lặng. Ngô An đứng gần đấy cất tiếng

- Tô Giang dù cậu ấy như thế nào là bạn của con !

Không ai đáp trả . Sự ám ảnh về Tô Giang quá lớn khiến ai cũng im lặng. Họ từng bị Tô Giang đánh bị xỉ nhục. Trong tâm tưởng họ giờ đây không còn tình thương của người với người sau ! . Hay họ chẳng thể nào tha thứ nổi cho kẻ từng làm hại mình. Hay âu cũng là cái giá đáng đời cho kẻ hung bạo. Mọi người lặng lẽ bỏ đi dần trong im lặng... Thật rồi! Không ai quan tâm đến Tô Giang nữa khi mọi thứ đã ổn . Chỉ có Ngô An đứng đấy trơ lạnh nhìn mọi người

Cô ấy đừng trầm mặt, một hồi lâu. Liền có đôi tay lôi mạnh cô tiến về phía trước.
- chúng ta về thôi
Đó là Ôn Định, một người bạn cùng lớp với Ngô An. Cô liền giật tay lại
- Xin lỗi. Tớ muốn ở đây thêm chút nữa
- Cậu ở đây để phí thời gian thương xót cho ả đó á.  Có gì khiến cậu bận tâm đến thế !
- Không phải là bận tâm hay không mà hãy để cho tớ có không gian riêng một tí
- Cậu thật khó hiểu. Cậu có làm gì sai mà ở đây ngẫm. Tớ ghét loại người chuyên làm hùng làm hổ như thế , ả ta bị thế cũng đáng . Cậu bận lòng làm gì ? Ai cũng suy nghĩ như tớ thôi . Về nào
- Cậu buông tớ ra . Suy nghĩ đấy là suy nghĩ của cậu không phải của tôi !
- Cậu chẳng thể hiểu được suy nghĩ của tớ sau . Ngay cả khi tớ phơi bày suy nghĩ của tớ mà cậu cũng chẳng hiểu sau . Sau trái tim cậu sắt đá thế ?
- Ôn Định , cậu nói gì thế.  Có vấn đề gì từ trước đến giờ tớ chưa giúp cậu chưa? .Sao cậu nói tớ là một con người có trái tim sắt đá
- Nhưng...
- Nhưng sau chứ!

Ôn Định tức giận bỏ đi. Ngô An không thể biết được trong tim cậu ta đã có một người , một người đứng trước mặt nhưng chẳng thể bỏ vào trong tim . Cậu ta luôn có một câu mà hàng vạn lần không thể nói ra  " Ôn Định này thích cậu rất nhiều, Ngô An à ! "
Lần này cũng thế , cậu ta lại bỏ lỡ một lần nữa

Ngô An ngồi bên ngoài cho đến khi có tiếng từ trong bước ra . Ba Tô Giang hấp tấp ra khỏi phòng cùng đôi mắt đỏ hoe . Ông nhìn Ngô An
- Cháu có muốn thăm cậu ấy một lác không, cô bạn tốt!

Ngô An lúng túng , ấp a ấp úng . Vì cô đã thân với Tô Giang khi nào đâu ? Cô chỉ đang tự trách bản thân vì nhỡ đâu ly rượu hôm qua đã làm cậu ấy ra nông nổi này , cô tự trách và chỉ muốn nói lời xin lỗi.
- Cháu không cần phải sợ.  Cháu có thể vào xem nó thế nào? Cảm ơn vì đã quan tâm con bé .
Nói xong ông vội vã quay đi. Ngô An từ từ mở cánh cửa bước vào
- Tớ vào được không ?

Giọng nói quen thuộc khiến Tô Giang giật mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top