CHƯƠNG II : TÂM KHẢM

Cũng như mọi khi. Tô Giang lảo đảo ra khỏi nhà, lôi chiếc xe đạp cũ kỹ bay sơn trong nhà kho ra. Đối với cô , đó là món đồ duy nhất có giá trị và sạch đẹp nhất trong nhà của cô. Chợt có tiếng xe thắng ken két từ phía sau
- Chào chị , bọn e đến rồi đây
- Ngày nào chả thế. Mí chú không cần chào hỏi chi cho phức tạp
- Ơ. Ai làm chị sáng ngày không vui thế
- Haha. Mày nghĩ ai làm được chị mày .Đi thôi lũ nhóc

Lũ đàn em đấy cũng vì nghe danh cha cô mà bám lấy, chứ chẳng phải là một lũ tốt đẹp gì. Tuy thế bọn họ luôn có một mối quan hệ thân thiết với nhau, một kẻ bám lấy và một người cần dùng . Tô Giang luôn quan niệm rằng chẳng ai tốt đẹp với ai mà không có lý do cho riêng mình, không vật chất thì cũng vì danh tiếng . Vì trong cuộc đời của cô tới thời điểm bây giờ chỉ toàn là lộc lừa và xua nịnh. Nếu như ba cô không là xã hội đen , ba cô không có danh tiếng, ba cô là một ông bán tạp hoá nghèo nàn như mẹ cô , hay đơn giản là một công dân bình thường , thậm chí là một tên nghiện rượu như cô thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác .

Tô Giang khao khát được một cuộc sống bình thường , yên bình, xung quanh là sự chân thành, lòng yêu thương... như bao con người khác hằng ao ước và đang ngày ngày sống vì nó, cô cũng khao khát được yêu thương , được quan tâm và lắng nghe, được một chỗ dựa để ngả vào. Dù gì cô cũng chỉ là một học sinh , một đứa trẻ ở độ tuổi mới lớn những khao khát , niềm tin, nhiệt huyết tuổi trẻ vẫn cháy bỏng trong trái tim bị bao quanh toàn giả dối và sự lạnh lùng hoảng sợ của thế giới. Bởi vẻ ngoại lãnh cảm, vô hồn và đôi mắt của kẻ máu lạnh là thứ vỏ bọc ghê tởm, hoàn hảo không ai có thể chạm được, không ai hiểu được bên trong Tô Giang là gì ?

Nổi niềm đó cứ mãi day dứt trên từng bước chân của cô gái trẻ như một con vật bị giam nhốt trong cái nhà lao vùng vẫy dữ dội để tìm mọi cách thoát ra. Cô càng muốn quên , càng muốn vứt bỏ khao khát đó đi thì nó càng bám lấy, càng ăn sâu vào tâm hồn cô.

Nổi niềm day dẳng đó biến thành những trận đánh nhau đẫm máu ở trường, trong chính những cơn điên loạn của Tô Giang là nổi trống trải nổi đau đời cùng cực, sự cô đơn bơ vơ giữa chính số phận mình, mọi thứ thoát ra bằng chính nắm đấm, bằng bạo lực, bằng hành hung người khác. Biến cô thành một con " quỷ dữ " của trường. Không ai muốn tiếp xúc , mọi người dần xa lánh , tránh né cô. Không ai muốn đến gần một kẻ hung bạo, tính khí thất thường như Tô Giang

Người ta vẫn truyền tai nhau con ác quỷ lớp 12A9, ngồi côi cúc trong góc phòng ấy là người không nên đụng vào. Vì có đụng thì chỉ có kết cục thảm hại mà thôi

Mọi sự xa láng ấy khiến cô càng giận dữ , hung hăng hơn. Bởi cô muốn được quan tâm, được để mắt , được vui chơi cùng bao bạn bè khác chứ không phải là những con mắt hoảng sợ , xa lánh ấy. Nếu thế thì dù thoả mãn bằng nắm đấm, bằng bạo lực có thoả gì đâu ? Nó chỉ càng ngày làm tâm hồn thêm dầy xé, đau nhói , thêm giận dữ và mù mịt. Cô muốn nói ra mình là một người thiện lương, cần yêu thương thì ai tin cô chứ. Họ sẽ bảo rằng
- Con quỷ đó mà muốn yêu thương sau
- một kẻ chuyên đi gây rối mà muốn được yêu thương
- Con của một thk giết người mà cũng đòi có nhân tính sau
- Cô ta nham hiểm thật !

Kể cả những tên theo cô cũng chế giễu
- Chị nói ra thật buồn cười . Ngay cả e còn khó tin đấy !
- Đừng tâm trạng như thế !

Nghe những thứ đó Tô Giang càng tức giận và hận chính bản thân mình hận người cha đã sinh ra cô và cho cô cái danh là con của một tên giết người. Tô Giang không cần !
" Giá như men rượu có thể làm ta say chết "
Nhưng nhắc đến rượu làm cô chợt tỉnh giấc . Tô Giang nhớ về cái đêm hôm đó , cuộc gặp gỡ đó làm cô không thể quên được. Đầu cô nhứt nhói dữ dội, tâm trí hiện lên những hình ảnh kỳ quái
" Sao lại có cảm giác ấm áp đến thế, cô ấy như một phù thủy có ma thuật. Cô ta như đã bỏ một thứ thuốc phiện vậy? "

Lần đầu các bạn xung quanh trông cô kỳ quặc đến thế. Bỗng một tiếng "đùng " . Tô Giang ôm đầu đau đớn ngã quỵ xuống đất trong sự ngỡ ngàng của mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top