CHƯƠNG I : GẶP GỠ
Tiếng thuỷ tinh vỡ tan tành thành nhiều mảng nằm vương vãi khắp nơi trên mặt đất, máu bắn tung té khắp mặt sân cùng tiếng thét đau đớn của một nam sinh. Tô Giang dẫm lên mặt hắn, giọng cợt nhã
- Mày thử một lần đụng vào người của tao một lần nữa xem. À mà làm gì có lần sau. Tao sẽ cho m chết quách ở đây !
Vừa dứt lời Tô Giang bồi cho hắn thêm một chai ở đùi. Hắn đau đớn rào thét trong vô vọng, mọi người xung quanh nhốn nháo lên mà chẳng ai dám xông vào lúc này. Vì họ biết xông vào thì cũng lãnh hậu quả như hắn. Họ sợ hãi lùi về sau... Tên kia giọng yếu ớt, sợ hãi không nói nên câu .
- Chị...chị...th...a...cho em. Em không dám..nữa...đâu
Tô Giang mặt không biến sắc , dương chân lên định đạp cho hắn một cái . Bỗng có tiếng người ngắt ngang
- Tô Giang dừng tay !
෴ ෴
Vào một ngày cuối thu , như mọi ngày Tô Giang, con gái của một ông trùm xã hội đen khét tiếng , ai nhắc đến danh ông cũng rùng mình khiếp sợ vì lời đồn không rõ thực hư về một tên máu lạnh , mất nhân tính , giết người không ghê tay , tay dọn dẹp thi thể thuê có máu mặt.v..v.
Mang tiếng là con ông trùm nhưng cô chẳng mảy mai quan tâm cái danh hiệu này kia mà người đời rán lên cho ba cô. Vì từ lúc nhỏ đến giờ cô chẳng bao giờ gặp ông ta hay được nói chuyện lần nào, không mảng ký ức nào động lại trong tâm trí, cũng không một tình thương nào để cô cảm nhận..
Hằng đêm chỉ có men rượu làm cô cảm nhận được hơi ấm, hơi ấm từ chất cồn và hương thơm từ các loại trái cây được ủ thành men. Khiến cô quên đi cảnh không người thân không gia đình. Hình như chỉ có một người mà cô quen biết là ông chủ quầy bar
nơi cô thường lui tới
- O. Tô Giang ! Cháu dùng gì
- Như mọi khi.
- Hôm nay ta sẽ không phục vụ cháu nữa
Tô Giang kéo ghế , định rời đi
- ummm. Thế cho cháu xin lỗi
Ông chủ quầy bar gấp gáp nói
- Khoan đã Tô Giang. Không phải là ta có ý đủi cháu đi. Hôm nay ta mới tuyển một nhân viên mới
- Thế thì càng không liên quan tới cháu
- Cháu có thể thử trình độ của con bé đấy không.
- Thế thì tiếc quá ! Vì cháu không phải là một người thẩm định rượu chuyên nghiệp mà chú cần
Ông ấy cười khanh khách. Ta chỉ muốn mua sự nhàm chán mỗi ngày trên khuôn mặt cháu thôi
- Thế thì càng không. Vì cháu không muốn bán nó
- Cháu không tính thử à ?
Tô Giang quay người lại , ngồi vào ghế
- Được. Nếu không tốt cháu sẽ không đến nữa
Một cô gái từ trong bước ra, luống cuống nhìn vào Tô Giang
- Xin chào quý khách. Tôi là Ngô An
Cô tiến hành công việc của mình, rót rượu và pha chế thuần thục trước mặt Tô Giang. Đôi tay thoang thả , mềm mại như có ma lực điều khiển mọi đường đi của cốc. Chai rượu trên tay cô như có cánh, đảo vòng trong không trung. Kỹ thuật điêu luyện làm Tô Giang bất giờ, chăm chú nhìn cô đến khi cô đã pha xong từ lâu , nhưng ánh nhìn ấy vẫn không rời cô gái. Áng mắt màu hổ phách mê hoặc, cho đến khi Ngô An lên tiếng
- Ơ, thưa quý khách, của bạn đây
Tô Giang nếm thử một ngụm, lông mày nheo lại, cảm thán
- Có lẽ hôm sau tôi sẽ đến
Qua đêm ấy, Ngô An chính thức có được việc làm nhờ lời khen của Tô Giang. Và Tô Giang cũng nhớ mãi hương vị ấy ,
" Cô ta trông rất quen dường như đã trông thấy ở đâu thì phải ? Có lẽ chung trường , nhưng trước nay không thấy cô ta bao giờ nhưng sao lại có cảm giác thân thuộc đến thế ! "
Không rõ là hôm ấy mẻ rượu ấy mới được nhập về hay là vì tài năng của Ngô An hay có thể là một điều gì khác...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top