Chương 9
Một ngày mới bắt đầu, trong căn phòng nhỏ có một cậu trai trẻ vẫn đang say giấc nồng, trông đáng yêu và ngoan ngoãn vô cùng. Ánh nắng chiếu qua khe cửa sổ vào phòng cùng tiếng gõ cửa liên tục làm cậu nheo mắt tỉnh giấc
“Dunk, bé yêu của ba dậy chưa nào” là ông Barut đang gọi con trai yêu dậy
“Ummm Dunk dậy rồi ạ” cậu nhăn mặt vương vai trên giường nhưng mắt vẫn chưa mở ra
Hôm qua cậu phải làm thay đồng nghiệp thêm một ca tối tới tận hai giờ sáng mới về nên bây giờ rất buồn ngủ. Dunk lê lết cơ thể ngồi dậy vệ sinh cá nhân vô cùng khó khăn. Sau khi đã thay đồ các thứ cậu cũng xuống nhà, vừa xuống đã nghe được mùi đồ ăn rất thơm, ngó vô thì thấy ba cậu đang lay hoay trong bếp nấu bữa sáng
“Chào buồi sáng baba, hôm nay ba không đi làm ạ” Dunk đứng ló đầu vào bếp hỏi” Cậu ra vẻ giận dỗi quay lưng ra bàn ăn ngồi chờ món ngon đến
“Rồi ạ bé con của ba không có lười tí nào cả” tay cầm hai dĩa đồ ăn bước ra, ông để xuống bàn rồi xoa đầu cậu rồi cùng ngồi xuống thưởng thức bữa sáng ấm cúng
“À mà hôm nay con có ca học mấy giờ đấy”
“Cũng khá sớm ạ, chắc ăn xong là con đến trường ngay” cậu miệng thì nhai tay thì mút lia lịa, ăn đến hai má căng phồng nhìn đáng yêu vô cùng. Kiểu này mà để ai kia nhìn thấy thì chỉ có nước bị ngậm mất má thôi
Ôm chào baba rồi Dunk bắt đầu ra bộ ra bến xe bắt xe đến trường, cậu luôn đi bộ đến trường dù gia cảnh hơi khó khăn nhưng mà Dunk rất ý thức được hoàn cảnh của mình, cậu luôn cố gắng, nổ lực mỗi ngày, học tập, làm thêm. Dunk đúng chất là một đứa con ngoan trò giỏi, cậu không hề vì thiếu thốn mà đua đòi hay yêu cầu ba mình phải đáp ứng vật chất cho cậu. Dunk của chúng ta rất hiểu chuyện đó nha
Đợi một chút thì xe buýt cũng đến, đi học cũng khá sớm nên xe không có đông khách chen lấn, cậu chọn được một chỗ ngồi ngay cửa sổ, lấy tay nghe ra đeo mở bài nhạc yêu thích, rồi cứ thế ngắm nhìn cảnh thành phố vào buổi sáng sớm, người lớn đi làm trẻ em đi học có vẻ nhộn nhịp vô cùng. Đang chill với không khí sáng sớm thì xe cũng đến nơi, cậu bước xuống vô tình đụng phải một bạn học nữ
“A xin lỗi cậu không sao chứ” cô gái có vẻ hốt hoảng hỏi
“À không sao, cậu có sao không” Dunk đứng vững lại mà trả lời cô gái
“Xin lỗi cậu nhìn lắm tại mình vô ý nên đụng trúng cậu” cô gái cúi đầu hối lỗi nói với cậu mà giọng run run như muốn khóc tới nơi ấy
Nhìn thấy cảnh này cậu cũng bối rối, vốn dĩ đâu có sao mà cô ấy lại overthinking như vậy “mình không sao mà cậu không cần thấy có lỗi vậy đâu nhé, à mà cậu cũng là sinh viên trường này à”
“A đúng rồi á, cậu cũng vậy sao”
“Mình học Luật còn cậu”
“A mình học kỹ thuật máy tính”
“Quaaaaa giỏi thế, mình nghe nói ngành đó khó lắm” dunk lộ rõ vẻ ngưỡng mộ làm cô gái ngượng ngùng
Sau lời khen của cậu làm cô đỏ cả mặt chỉ biết cảm ơn, cậu cũng có thể nhìn ra cô là người ít nói và có hơi nhút nhát thông qua lời nói và cử chỉ. Nên đã mở lời “Vậy cậu muốn cùng đi vào trường với mình không”
“A được chứ” cô gái vui vẻ đáp
Sau khi vào trường thì hai người chia nhau ra đến nơi học. Ngồi một lúc thì Perth đến
“Hi bạn mình, nay thấy tao chăm chỉ đi sớm không”
“Um rất tốt có tiến bộ”
Thấy cậu trả lời thờ Perth đưa tay đánh nhẹ tay cậu rồi nói “Đồ đáng ghét”. Sau bao lâu thì cũng được tan học, Perth thì ra sân bóng chơi cùng bạn còn cậu thì ra về vì nay đã nói với ba là về sớm ăn cơm rồi. Cậu đi ra đến cổng trường vừa định quẹo thì đột nhiên có ai đó bất ngờ từ sau nhảy lên người cậu mém tí cả hai đã lăn xuống đất rồi, quay đầu nhìn mới thấy là người quen
“Hơi Phuwinnnnn mày về rồi sao” Dunk bất ngờ khi gặp lại người bạn thân từ bé
“Sao hả bất ngờ quá chứ gì, nhớ mày chết mất” Phuwin cười khà khà rồi ôm chầm lấy cậu
Hai cậu là bạn thân từ bé, khi còn nhỏ cả hai là hàng xóm, khi đó gia đình Dunk vẫn còn đầy đủ cả ba lẫn mẹ hạnh phúc vô cùng. Hôm đó trong xóm có một gia đình mới chuyển đến, cậu đang chơi cùng mẹ ngoài sân thì có một bé nhỏ con, trắng trẻo, còn thấp hơn cậu gần cả cái đầu trông rất dễ thương nha
“Hello cậu, mình là Phuwin nhé gia đình mình mới chuyển đến đây sống, sẽ rất vui nếu có bạn trong xóm này đấy” từ nhỏ Phuwin đã rất tự tin, đáng yêu, có tài ăn nói
Mẹ Dunk nhìn thấy cậu bé qua chào hỏi thì cảm thán trong lòng ai lại có thể sinh ra bé con đáng yêu vậy nhỉ, xoay qua con mình thì thấy nhóc đang đứng hình, nhìn không chớp mắt bé con kia thì lay nhẹ
“Dango con sao đấy bạn chào con kìa”
“Cậu ấy xinh đẹp quá đi” lời vừa dứt cậu đã vội che miệng mình, lúc này cậu mới nhớ cô giáo có dạy con trai thì phải khen là “đẹp trai” mới đúng, nhưng không biết sao bạn này xinh quá trời
Mẹ cậu thấy hành động đó của con thì bật cười không ngớt làm Dunk đỏ mặt ra sau lưng mẹ núp
“Dango sao, tên cậu là Dango à, giống cậu thật đấy đáng yêu ghê” Phuwin không ngừng ngại mà đưa tay véo nhẹ má Dunk làm cậu càng thêm ngại ngùng. Mẹ Dunk nãy giờ nhìn hai đó mà không thể ngưng cười. Cứ thế hai bé yêu bảy tuổi đã thành bạn thân đến tận bây giờ
Trở lại hiện tại, trong lúc hai cậu đang hội ngộ vui vẻ thì người đàn ông trong chiếc xe đen sang trọng đang nghiêm mặt lại, hai cái chân mày muốn chạm vào nhau rồi. Ánh mắt tối lại khi nhìn thấy Phuwin hai tay áp má Dunk nâng lên xoa xoa, còn hun hun vài cái, đưa má mình chạm cọ cọ má bạn. Nhìn cứ như hai con mèo con đang nô đùa khiến ai nhìn vào cũng phải bật cười, trừ người đàn ông kia.
Chỉ có thể giương mắt nhìn hai người khoát tay nhau lên xe buýt, trong lòng Archen lúc này nóng như lửu đốt, tay nắm chặt lấy vô lăng. Bực dọc nên anh lái xe đến công ty, vừa vào văn phòng đã nhất máy gọi cho thư ký bàn giao công việc. Lúc này trong đầu anh thư ký kiểu sếp bực mình nên muốn lôi chúng ta ra mà trút giận, khổ thân quá mà
___________________________________________
Chương này chủ yếu là nói về Dunk với cho Phuwin lên sóng nhaaa
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, hãy góp ý giúp mình nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top