số một
Liệu có ai hiểu được tâm tình của một đứa trẻ luôn đứng số một không? Một đứa trẻ chỉ mới 17 tuổi mà đã dẫn đầu toàn trường, ẵm biết bao giải thưởng lớn nhỏ.Ấy thế mà chẳng ai thấy được một nét tươi cười trên khuôn miệng của em-Jeon Jungkook. Nếu nói hoa mỹ, thì em giống như một thiên thần nhỏ, em là một người hoàn hảo hơn bất kì ai.Cũng bởi lẽ vậy, sự kì vọng mọi người dành cho em cũng không nhỏ.
Em sinh ra trong một gia đình khá giả nhưng trớ trêu thay, ba em lại đi trai gái khiến cho gia đình đáng ngưỡng mộ của em sụp đổ. Mẹ em cũng vì đau lòng khi thấy người đầu gối tay ấp của mình quay lưng mà như kẻ điên mất trí. Bà cấm em được yêu, được tiếp xúc với những người con trai khác.Em vẫn nhớ như in, năm em 13 tuổi, chỉ vì đi về chung với một bạn nam trong lớp mà mẹ em đã xô em vào tường.Bà điên loạn mà thét vào mặt em "Những thằng đàn ông nó chỉ thèm khát cơ thể mày thôi, nó không yêu thương gì mày đâu.Mày phải ở đây với tao, ở với tao hết cuộc đời này,MÀY BIẾT CHƯA?"
Bà hét lên rồi nắm vai em, mắt bà đỏ lên khiến em sợ hãi, mặt em đầm đìa nước mắt mà xin lỗi bà . Ngay lúc ấy em chẳng còn nhớ được hình ảnh người mẹ dịu hiền của em nữa, phải một lúc sau bà mới bình tĩnh lại.Bà sà xuống ôm cơ thể nhỏ bé đang run bần bật của em vào lòng mà xin lỗi.Kể từ đó, chẳng một ai còn nhìn thấy được nét mặt vui tươi hồn nhiên của em nữa.Thay vào đó là một con người vô cảm, hững hờ hơn bao giờ hết.
Quay trở lại hiện tại, em cũng đã 17 tuổi.Hôm nay cũng như bình thường, em lại một lần nữa ẵm 3 giải toán cấp thành phố Busan.Gương mặt em đờ đẫn, vô hồn mà bước lên bục, hiệu trưởng đeo huy trương và trao bằng cho em. Lão bước tới gần em có ý chụp ảnh chung, bỗng đôi tay chai sần của lão chạm vào eo em.Bản thân em vốn nhạy cảm nên chỉ cần sự đụng chạm cơ thể rất nhẹ nhàng em cũng nhận ra, em nghĩ lão đơn giản chỉ là muốn kéo em xích lại để chụp ảnh nên em không nói gì mà quay ra chụp ảnh.Lão thấy em không nói, nghĩ em không biết, cái tay liền không yên phận dần trườn xuống mông em.
Em cảm nhận điều lão ta sắp làm liền quay ra đập nguyên cái bằng khen vô đầu lão.Đôi mắt em vô hồn, sâu trong đó là chút sợ hãi với điều hắn sắp làm với em.Lão choáng váng mà ngã nhào xuống, tự hỏi ai có thể chịu nổi cái cảm giác bị ba cái bằng gộp lại đánh lên đầu một cách bất ngờ như vậy, có khi thanh niên trai tráng còn không chịu được huống chi là lão. Em bước ra dẫm lên tay gã trước sự bất ngờ của toàn trường . "Thứ như ông mà có thể bò lên được chức hiệu trưởng ư? tôi không ngờ đấy.Ông lo mà giữ cái tay thối của ông đi, à còn cả cái mạng già của ông nữa, vì lần tới JJK tôi sẽ dẫm chết nó đấy! "- giọng em đều đều thốt ra từng chữ, không hề mang hàm ý tức giận hay cáu gắt nhưng vẫn khiến người nghe ngay lúc ấy rùng mình.
Sao Jeon JungKook lại dám ngông cuồng tới vậy? liệu đằng sau có ai chống lưng cho em sao??-Không, em ngông cuồng là bởi em biết lão ta sẽ chẳng dám làm gì em. Tự hỏi lão sẽ làm gì "con ngỗng đẻ ra trứng vàng" của lão. Ngôi trường này có những danh tiếng và thành tích đáng gớm cũng đều là 1 tay em làm nên.Lão sẽ làm gì em cơ?Định đánh em hay đuổi em ra khỏi ngôi trường này.Nếu lão dám thì chính lão đang vụt mất miếng cơm của mình thôi,em cũng chẳng sợ gì cả.Một khi em bước ra khỏi ngôi trường này thì hằng nghìn các trường danh tiếng khác sẽ giành giựt em thôi!
Kim Taehyung-kẻ xấc xược nhất trường đã thu mọi hành động của em vào trong mắt,hắn cười thích thú vì điều em vừa làm với cha dượng của hắn
-"Đáng lắm lão già"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Có j sai sot mng góp ý cho tui nha,tui còn ch định hình thể loại tui đang viết cơ. =))))chết mất th
Bth dl viết văn 500c thì ói lên ói xuống, giờ viết fic 700c vẫn thấy thiếu nhma sợ dài quá nên thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top