Thật sự rung động

- Hôm nay cô sẽ kiểm tra cả lớp  , lấy giấy ra và viết đề bài _ Bà phù thủy ra lệnh.
Cả lớp ngán ngẩm  , mặt đứa nào đứa nấy cũng đen như đít nồi  , với mẹ thiên hạ ( biệt danh khác của bà phù thủy,  tên thật và Trịnh Hà nha ~~~ ) thì 1 tuần có 6 buổi đi học, 4 buổi có tiết của bà ấy thì 5 buổi là kiển tra  , suốt ngày lại đi xin tiết nữa chứ .
- Lại nữa  , sao suốt ngày kiểm tra thế không biết _ Nó chán nản nghĩ, thật ra nó không hề sợ môn Văn, điểm Văn của nó chưa bao giờ dưới 8đ nhờ vào việc chém gió xuyên lục địa của nó  , nhưng suốt ngày kiểm tra thì đá cũng tự thành kim mà không cần mài .
-Êiii  ,  cho tớ xin 1 tờ kiểm tra _ Thằng ngồi cạnh nó nhì nhèo  , đây là thằng bạn mà nó ức chế nhất  , lí do đơn giản vì nó rất xàm,  xàm xuyên trái đất  , có những lúc đang trong giờ học,  nói nhảm với  nó 2 , 3 câu  , sau đó thì thằng oan gia cứ luyên thuyên mấy tiết liên tiếp,  giờ ra chơi cũng không tha  cho nó,  điều nó ghét hơn cả là việc Trọng Đại  ( tên thằng ngồi cạnh nó nha  ) đang ngồi xàm thì người bị gọi vì tội nói chuyện lại là nó trong khi nó đang ngồi yên không một động tĩnh, nhưng điều khiến nó không muốn cô chuyển chỗ là thằng xàm này học rất giỏi Tóan  , Hóa  , Lí   , 3 môn mà nó thấy khó hiểu nhất.  
- Nhìn mặt tao mày nghĩ tao có chắc  , đâu rảnh tiền mà 1 tuần mua 2 , 3 tập giấy kiểm tra  , xé vở cho lẹ _ Nó ngồi nói với giọng thản nhiên  , điều khiến nó bực là mỗi khi kiểm tra bà ta lại ăn luôn cả giờ ra chơi mà nó yêu thích nhất  .
  Vì sau tiết bà phù thủy là môn học phụ nên dù đã hết giờ ra chơi thì cả lớp nó vẫn tung tăng như đéo biết chuyện gì đang diễn ra  , mình cứ chạy ra chơi  , chơi và chơi. Bỗng nó thấy hắn  chạy đến đối diện Tiểu Tuyết của nó hỏi - Chị có phải là Tiểu Tuyết không ạ _ Hắn nói với giọng không ngại ngùng giống kiểi tao đã quen mày từ lâu lắm rồi đấy  , và nó cực kì ghét mấy con người kiểu này. Hỏi xong hắn chạy vụt đi  , nó nghĩ cuối cùng hắn cũng đã biết xấu hổ.
- Chết tiệt,  sao mình lại chạy nhỉ , mình chỉ muốn hỏi xem chị ấy có phải người yêu của thằng Gia Khánh ( đây là tên người yêu của Tiểu Tuyết nha mấy bạn  ) hay không thôi mà  , nhưng sao mình lại có cảm giác vừa ngại ngùng lại vừa quen thuộc với người con gái đứng cạnh chị ấy  ??? Lại sao nữa  , chẳng lẽ mình đã rung động rồi  ? Làm gì có chuyện này  _ Hắn một mực phủ nhận nhưng lại không biết trái tim mình đang mở rộng chào đón nó  , cũng không biết đang bắt đầu có ngọn sóng ngầm  trào dâng trong trái tim hắn khi gặp nó.
- Thằng nhóc mặc áo đen kia cũng kì lạ nhỉ  , tự dưng đang hỏi xong lại chạy đi đâu mất rồi.
Bổng nó thấy 2 người  chạy xuống hành lang lớp nó  , người đầu tiên là người yêu của bạn nó   , người thứ 2 không ai khác chính là con bé mà nó không hề quý  . Nhưng không hiểu sao nó lại bỗng có một cảm giác thân thuộc đến lạ kì  , giống như cảnh tượng của 1 năm về trước  , khi mà Quang Bình và  cậu đi cùng nhau  , tim nó bỗng dưng cảm thấy rất khó chịu  , như bị ai đó dùng dao  đâm xuyên qua người nó vậy  , nó vẫn luôn cố quên cậu  , nhưng sao khó quá  , tại sao nó lại thấy con bé đó rất giống cậu  ? Tại sao nó lại có suy nghĩ nếu con bé đó không phải là con gái thì nó sẽ thực sự rung động  ? Nó ghét cay ghét đắng cái suy nghĩ hiện tại của mình  , nó không muốn nhớ lại quá khứ  , nhưng tại sao nó lại bỗng thay đổi ánh mắt khi nhìn hắn  , cho dù nó có đang cười đùa đi chăng  nữa nhưng khì vô tình lướt qua hắn  , thì trong ánh mắt nó bỗng xuất hiện một tia đau thương  ,  đau đến quặn lòng  . Và đương nhiên hắn nhìn thấy ánh mắt nó dành cho hắn  , tại sao lại nhìn hắn bằng ánh mắt này , tại sao hắn lại có cảm giác muốn che chở cho nó  , hắn thật sự vẫn không hiểu cảm giác hiện tại của mình là gì .
2 hôm sau ~~~~
- Tao thích chị này nè ( thật sự trong 2 ngày qua  , hắn đã suy nghĩ rất nhiều  , hắn không hiểu tại sao trái tim mình cứ đập loạn nhịp khi nhìn thấy nó  , và hắn cũng không ngu ngốc đến mức không biết là mình đã thích nó   , và hắn đã quyết định sẽ tỏ tình,  cho dù hắn rất sợ bị nó tự chối) _ Hắn chỉ vào mặt nó , bạn của hắn có vẻ rất ngạc nhiên , tuy nhiên hắn không quan tâm cho lắm  , hắn nói thế chỉ vì muốn mọi người biết đây là người con gái của hắn, để cho bọn nó tránh xa Băng Băng ra mà thôi. Nó thấy mọi người đều đang nhìn về phía mìng nên thấy khá kì lạ,  nó hỏi Tiểu Khê  : - Ê ê  , bọn nó hình như nói gì về tao à  ?! _ Tiểu Khê phát sặc vì câu hỏi của nó  , người ta rõ ràng nói to đến mức nhỏ đứng cuối lớp cũng có thể nghe thấy  , mà cũng đúng  , nếu nó nghe được thì nó đã không phải là nó  , nhưng vào những khoảnh khắc thế này, nhỏ thấy nó rất đáng yêu nên muốn chọc nó một lúc.
- Nó nói nó ghét mày  !!! _ Nhỏ nói xong mà cười sặc sụa  , còn nó thì cứ nghĩ nhỏ nói thật,  nên rất tức giận, chỉ vào mặt hắn và nói dõng dạc  TAO CŨNG KHÔNG ƯA GÌ MÀY ĐÂU. Dường như hắn nghe thấy nó nói  , nhưng hắn vẫn không hiểu  , nó nói thế nghĩa là từ chối nó hả  , nhưng hắn đâu phải loại người dễ dàng từ bỏ người mình thích  , mặt hắn còn dày hơn của tảng đá nữa  , hắn cười thầm trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top