Lần đầu gặp anh
- Đi đi , đi với tao đi mà !!!!!! Cô nhì nhèo bên tai nó mãi không thôi làm nó rất bực , nhưng biết sao được , nó quý cô vì điểm này mà .
- Tiểu Tuyết , mày được lắm, dám khoe người yêu để làm bẽ mặt đứa bạn thân đang cô đơn của mày , đợi khi bà có người yêu đi , bà sẽ ném cho mày cái nhìn khinh bỉ _ Nó ném ánh mắt sắc lạnh kèm theo sự giận dữ của mình , nhưng ẩn chứa trong đấy là niềm vui khó tả của nó .
Nó_ Lãnh Hàn Băng , là người không mang theo sự dịu dàng nhưng sắc đẹp của nó và tính tình lạnh như băng của mình có thể khiến đối phương kính nể , nhưng chính vì tính cách này mà rất ít người dám lại gần nó . Nhưng trước khi trở nên lạnh lùng , nó cũng rất yêu một người , người mà hiện tại và tương lai nó nghĩ sẽ mãi yêu , nó chưa bao giờ yêu nên không biết cảm giác yêu một người không yêu mình sẽ ra sao, nhưng từ ngày gặp cậu , thì nó đã hòan tòan thay đổi , cậu mang đến cho nó sự ấm áp , là người luôn khiến nó cười mỗi ngày , gíup nó có động lực vượt qua những ngày học căng thẳng , vì việc ngày nào cậu cũng đến bên nó, khiến nó tưởng rằng , trái tim của cậu đã có nó . Khiến nó dũng cảm tỏ tình , nhưng thất vọngthay , cậu chỉ coi nó là BẠN BÈ .
- Tại.... s....sao , [ hức hức ] , tao vẫn chưa đủ tốt đúng chứ, hay do tao không phải là người khiến nó rung động, tại sao lại khiến tao mộng tưởng rằng nó yêu tao , TAO HẬN NÓ _ Hàn Băng khóc nức nở trong lòng cô , nhìn thấy nó thế , cô đau lòng lắm, nhưng biết sao được , có thể do đã quá thân nên trước khi an ủi cô, nó muốn chọc cô trước đã .
- Ai bảo mày không dịu dàng với nó , ai như mày đâu ? Yêu người ta mà suốt ngày đánh với chả đấm , mày thấy mày ngu chưa , thích nó hơn nửa năm trời , ngu ơi là ngu vvvv_ Cô rống cho nó một bài ca thất tình dài 4 trang giấy A4 , làm nó đang khóc mà cũng không thể nhịn được cười , tuy bên ngòai nó cười lại , nhưng nó cũng chỉ vì muốn làm cho cô vui mà thôi, nó không muốn cô đau lòng vì nó nữa .
- Được rồi , tao sẽ cố quên nó , tao sẽ vì mày, vì tao, sẽ không khóc không buồn nữa , tao sẽ cho thằng đàn ông đó thấy , không có nó tao vẫn sống _ Nó quyết tâm nói.
- Mà giờ kể cho tao về người yêu của mày điiiii _ Nó nhõng nhẽo với cô.
- Được rồi , giờ ngồi yên nghe tao kể , tao có tình cảm với một đứa con gái - Cô nói nhỏ cho nó nghe vì sợ nó sẽ bị sốc mà ngất tại trận .
- Á!!!!!!! Mày lại đùa bổn cô nương hay sao ???? Mày là thụ hay động, nằm trên hay nằm dưới .
Cô suýt sặc vì câu hỏi của nó , cốc đầu nó cô bảo _ Con ngu này , mày lại nghĩ linh tinh cái gì đấy , đương nhiên tao nằm dưới rồi.
- À mà tí nữa nó xuống đây đấyyyy , chồng tao mới cắt tóc xong , nó bảo cắt xong rồi không vuốt tóc được nữa , cute cựccccccc ><
Nó ngồi nhìn cô mặt hóa băng , đã từ lâu cô chưa cười vì người mình yêu kể từ khi chia tay Quang Bình , khi yêu , cô luôn yêu hết sức , dù bị phản bội nhiều lần nhưng cô vẫn luôn tin tưởng với mong muốn người mình yêu sẽ trở về , chính cái tư tưởng đấy đã mang lại cho cô không ít đau khổ , tuy nó mừng vì cô đã cười trở lại , nhưng trong lòng cũng không có ít sự lo lắng, nó sợ cô sẽ bị tổn thương lần nữa , nó sợ sẽ lại thấy nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của cô , nó sợ lắm, nó không muốn cô khóc , nó căm ghét những người khiến cô buồn , thậm chí muốn giết chết đối phương , cho dù cô luôn nói cô không sao , nhưng nó biết , cô rất đau lòng , và những vết thương này cần có người xoa dịu , nhưng nếu không tìm đúng người thì đau sẽ lại thêm đau , cô sẽ lại có một vết xước trong tim . Đang nghĩ thì nó bỗng thấy một cậu bé tomboy cùng vài người bạn là con gái của mình xuống hành lang của cửa lớp chơi đùa , và đương nhiên mắt thi thoảng liếc nhìn về Tiểu Tuyết , mặt cô cũng bỗng dưng đỏ lên, và nó chắc chắn đấy là đứa con gái mà cô đã kể . Nó gạt bỏ hết suy nghĩ của mình và đi đến lại gần cậu bé này , tuy nhiên , cũng lại có một đứa con gái khiến nó thấy quan tâm hơn về cậu bé , con gái con đứa gì mà lại mặc hết cả một màu đen thế kia , thậm chí đang ở trong hàng lang mà nó cũng đội mũ nữa , kì lạ !
- Chào em , em là người yêu của Tiểu Tuyết nhà chị phải không ?_ Thực ra nó đi lại hỏi vì muốn biết cậu bé này là người thế nào , có xứng với người bạn của nó không .
Nhưng nó không biết có một người con trai , đang nhìn nó với một ánh mắt bị sét đánh , Thần Phong có cảm giác rất lạ, hắn chưa bao giờ có cảm giác ngại ngùng với một người mới quen mà ngược lại còn rất cởi mở , hắn muốn chạy đến làm quen với nó , nhưng hắn lại không thể ( xạo à cha -.- đẹp trai thấy mẹ ra kìa , còn linh tinh cái gì , 1 tháng thay 4 , 5 người yêu cơ mà. À quên, giới thiện một chút nha , nam chính có vẻ đẹp ấm áp , thật sự khiến các bạn nữ nhìn mà phải nổ mắt , luôn dịu dàng với phụ nữ, tuy số người yêu của hắn không thể đếm trên đầu ngón tay , nhưng lại chưa thậy sự rung động với bất kì cô gái nào , mà tất cả chỉ là qua đường
- Này con kia , mày chạy lại hỏi làm em ấy ngại rồi kìa _ Tiểu Khê nói , đây cũng là người bạn luôn bên cạnh Hàn Băng , tuy nhiên vì chưa bao giờ rung động với ai khiến nhỏ không hiểu chuyện tình yêu nên không thể lắng nghe tâm sự của nó .
. Tùng! Tùng! Tùng - những tiếng trống vang lên khiến cho bọn nó chạy nhanh vào trong lớp vì đây là tiết của bà phù thủy ( bà phù thủy này dạy Văn nha) , tuy nó luôn trong top 5 của lớp về môn này nhưng vẫn không khỏi rùng mình khi đến tiết này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top