Ngày đầu tiên của tháng 4
Tháng tư ...tháng của mùa xuân...tháng của niềm hi vọng... nhưng... lại là tháng ngày một người khẽ buông tay một người...
-----
Trong một góc nhỏ của quán coffee nằm trên con phố vắng ven đường, có một vị khách đang lặng lẽ đợi ai đó. Chốn hẹn yên tĩnh người luôn thường lui tới cùng với niềm hạnh phúc, tay trong tay.
- Em đợi lâu không? Một chàng trai cao ráo bước đến với cái mỉm cười ngọt ngào - người mà ngày đêm vị khách nọ luôn mong mỏi.
- Không! Em biết anh bận.
- Qua đấy anh thấy ổn sao? Người đến trước chỉ để anh gọi nước liền lo lắng lên tiếng, vì một điều trăn trở mà đã hai đêm qua cậu chẳng yên giấc và vào phút giây này cậu thật cần lắm lời trấn an, vậy mà vẫn luôn mặc nhiên đáp lại cậu là sự lặng im. Dù anh, nơi duy nhất cậu tìm thấy điều muốn biết.
- Tình cảm giữa chúng ta, không đủ để giữ chân anh? Cậu thanh niên nhỏ người trong không gian yên tĩnh khó hiểu hỏi. Thực tế thì cậu trai này tuổi chỉ kém anh một năm nhưng vóc dáng trông chẳng khác mấy các trung học sinh cấp cuối, với làn da trắng hồng càng tựa như một thiên thần hạnh phúc được trời cao ban tặng. Nhưng tiếc thay khi hiện tại tận sâu đôi mắt đen láy lại ẩn hiện vẻ u buồn não nề.
- Không phải. Chỉ là... Anh không thể ở đây. Nơi này không thuộc về anh. Anh hoảng hốt nắm chặt lấy bàn tay gầy gò của người đối diện, hành động như ngầm phủ định mọi nghi ngoặc nhưng nào có cải thiện hơn khi cậu đã lặng lẽ rút bàn tay ra khỏi cái bao phủ ấm áp ấy. Giọng nói đều đều, song làm ai nghe hoặc nhìn thấy cũng biết nó chẳng chất chứa một chút thật lòng nhưng thành thật thì như thế nào?
- Em tin anh.
Giận dỗi, ích kỷ chiếm giữ anh ở lại? Thực tế trong thâm tâm cậu cũng biết rõ, anh đang chịu đựng những gì nơi đất khách và cũng thật nực cười khi trong mối quan hệ 'đang cần được mọi người xóa bỏ định kiến', cậu vẫn không thể xoá bỏ hai chữ 'tự tôn' mặc định của một người con trai để cầu xin.
- Tối nay chúng ta đi. Được không? Không phải vì việc chuẩn bị quay lại mà em đã mệt mỏi lắm sao? Anh chồm người xoa đầu cậu, lòng bỗng thoáng qua chút trống rỗng, có lẽ cảm giác mềm mại này sẽ cơ hồ dần dần biến mất. Tất nhiên với mọi thứ, điều lưu luyến duy chỉ có mình cậu.
" Em đau buồn thì anh cũng không thể vui vẻ."
- Ừm! Chúng ta về thôi. Chắc các thành viên đang đợi. Cậu nói rồi đứng dậy, anh cũng bước phía sau, theo thói quen muốn đặt tay lên vai cậu nhưng lại đành thôi, thì ra ai đấy là đang cố tránh né anh.
-----
Trên chiếc xe về công ty không khí mờ mịt cứ thế bao quanh mọi thứ bên trong. Cậu từ lúc lên xe không hề dời ánh mắt khỏi những cảnh vật xung quanh mãi chạy lùi bên ngoài lớp cửa kính, đôi mắt cứ tự nhiên mà đóng nhắm đến vô hồn. Mệt mỏi, chán nản, buồn bã, ngay lúc này cậu nguyện mình có thể biến thành một cô gái để mặc đi sự tự tôn mà xà vào lòng người làm bản thân đau để khóc thật lớn, để vơi đi chút ít nhưng... thì ước mơ vốn chỉ là một niềm hi vọng mờ ảo...
Rồi điều khiến một người đàn ông quên đi nỗi chua xót chính là sự bộn bề của công việc, cậu mặc kệ thân xác dần mỏi mệt mà điên cuồng lao vào luyện tập như một con thiêu thân ham muốn ánh sáng từ ánh lửa một cách đầy cố chấp, cũng vô cùng ngốc nghếch và vốn diễn nhiên rằng hành động không thông suốt này chẳng dày vò riêng mình cậu.
" Em là đang muốn ai cùng đau đớn."
- Nhóm trưởng. Mau gọi cấp cứu. Nhanh lên! Huấn luyện viên nhìn người con trai gương mặt trắng bệch ngất xỉu trên sàn hốt hoảng, kêu lớn.
Anh từ xa nghe thấy tiếng hô, liền lập tức chạy đến vậy mà lại bỗng dừng bước đứng lặng yên, mặc mọi người đang hối hả cõng cậu rời đi và đến một lúc ai khác kéo tay anh mới giật mình phá vỡ khối băng vô hình bao quanh, cất bước ra khỏi phòng tập từ lúc nào trở nên vắng vẻ.
Anh là vô tình ư?
Chỉ vì anh sợ. Anh sợ mối quan hệ của cả hai nếu bị phát hiện thì người bị những mũi dao xã hội ghim chặt trong khoảng thời gian ồn ào ở tương lai không ai khác ngoài cậu. Do đó trong mắt tất cả, anh luôn dốc sức xây dựng mối quan hệ đồng nghiệp bình thường với cậu, dù đôi khi lòng nóng hơn lửa đốt chỉ vì đối phương.
-----
Bệnh viện K...
Sau khi chật vật đứng đợi bên ngoài, cuối cùng anh cũng tìm được lý do hợp lý để chỉ một mình chăm sóc cậu, rồi bất giác trong lòng nỗi lên niềm chua xót lúc ngồi xuống chiếc ghế bên giường bệnh.
"Anh thật bất tài."
Anh vươn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc cậu như thói quen bao ngày, thầm thì.
- Anh xin lỗi.
Dường như nghe được lời thống khổ của ai đấy mà cậu khẽ mở đôi mắt sau cơn bất tỉnh, rồi mỉm cười nhợt nhạt nhìn người đang ngồi bên cạnh. Ánh sáng mập mờ đang hiện hữu xung quanh thoáng chốc biến nụ cười ấy trở nên đầy thương tâm, tuy vẫn luôn mang nét đẹp và huyền ảo như ánh sao trên trời cao vào mỗi đêm tối, cũng chính điều ấy càng làm anh lo lắng. Liệu cách cười này của cậu có còn mãi?
- Hẹn em rồi không thể quên. Chúng ta đi thôi. Anh đỡ cậu dậy, giúp chuẩn bị mọi thứ. Sau đó cùng nhau âm thầm rời khỏi nơi nồng mùi thuốc khử trùng khó chịu, chui vào con xe anh lái đến.
- Em muốn đi đâu? Anh ân cần hỏi, chu đáo choàng chiếc khăn quàng quanh cổ cậu, hơn ai hết anh hiểu người anh yêu tuy bề ngoài mạnh mẽ nhưng sự thật lại vô cùng mẫn cảm không những chỉ với thay đổi của đất trời...
- Em muốn coi anh chơi bóng. Cậu nói, lại nở một nụ cười.
- Được thôi!. Đáp lời, anh khởi động xe, vừa lái, vừa nắm lấy tay cậu suốt cả quãng đường.
Cầm quả bóng đã chuẩn bị anh đứng lặng một lúc trên sân trống, rồi bắt đầu thể hiện những kĩ thuật điêu luyện để ai đấy ngồi đằng xa xem.
- Em chơi cùng anh. Cậu đột nhiên bước đến trước anh, giơ hai tay chờ nhận bóng. Sau đó từ vị trí đang đứng quay người ném thẳng bóng lên rổ và lặng đi, ánh nhìn hướng về phía nó đang quay đều trên thành. Cảnh vật chung quanh tựa hồ chìm sâu trong biển tối, chỉ còn một vật, một người được chiếu sáng... và đến lúc tiếng vang của bóng chạm xuống sân, ánh sáng từ những cây đèn tưởng chừng giờ đây mới thức tỉnh và vô ý xuyên qua cả giọt nước mắt bất tri bất giác rơi khỏi khoé mi cậu.
- Em xin lỗi. Em cứ tưởng mình có thể kiên cường. Em cố tính nếu đứng ở đây khả năng rất cao sẽ ném vào, để cho mình...để cho mình một hi vọng níu kéo anh. Xin lỗi! Cậu vô lực giải thích hành động của mình, hai tay cố quẹt đi dòng lệ trong suốt không ngừng tuôn rơi và sự việc này khiến anh phải một lúc mới có thể lấy lại tinh thần chạy đến ôm cậu vào lòng vỗ về.
- Anh biết rồi. Anh không bỏ em. Anh ở lại. Đừng khóc được không? Anh lùi đi cúi xuống lau những vệt nước, mỉm cười dịu dàng, xoa đầu người mình yêu và hành động ấy rất mau biến tiếng nấc não lòng bay theo gió đêm lạnh lẽo, cậu ôm chặt lấy anh vùi mặt vào hõm vai mà lén lút trốn tránh sự xấu hổ cùng chút vui mừng...
Chỉ mình anh âm thầm tự thở dài, lời nói dối bất khả kháng này! Ngày một tháng tư!
Hơn một tháng sau...
Anh đã lặng lẽ... hủy đi lời hứa, vô tình mà bỏ lại một người tại đất nước không thuộc về bản thân. Mặc cho cậu nghe bao nhiêu tin tức, lời đồn vẫn giữ vững lòng tin với anh, vẫn tin lời hứa của ai kia trên khoảng sân vắng bóng người khuya hôm ấy. Nhưng dẫu mạnh mẽ để che giấu thì mỗi lúc mặt trời ngã lưng, ở một góc khuất tối tăm nơi đâu, tim cậu vẫn nhói đau mà rơi từng dòng lệ nóng hổi trên đôi gò má hao gầy.
Nhất là sau tất cả chỉ nhận được vỏn vẹn hai chữ gởi đến từ phương xa.
(Xin lỗi!)....
--------------
Lòng thuyền nhiều khát vọng
Và tình biển bao la
Thuyền đi hoài không mỏi
Biển vẫn xa....còn xa
....
Những ngày không gặp nhau
Biển bạc đầu thương nhớ
Những ngày không gặp nhau
Lòng thuyền đau - rạn vỡ
Trích: Thuyền và Biển
( Xuân Quỳnh)
The End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top