rồng và hiệp sĩ AU

Lưu ý trước khi đọc: đây là AU (alternative universe) về rồng và hiệp sĩ. Thế giới này không có kosei như thế giới gốc (canon), Kirishima là rồng có khả năng biến thành hình dạng con người, Bakugou và Midoriya là hai đứa trẻ loài người cùng sống trong một ngôi làng gần rừng.

Bắt đầu

Bất cứ đứa trẻ nào cũng muốn trở thành dũng sĩ diệt quỷ.

Ở cái thế giới mà truyền thuyết về người anh hùng huyền thoại All might đi theo những đứa trẻ từ khi còn trong nôi cho đến khi chúng lớn lên, rồi lại tiến vào giấc ngủ của những đứa trẻ đó hằng đêm và theo chúng kể cả đến khi bọn nó trưởng thành. Không có gì là ngạc nhiên khi hình ảnh người hiệp sĩ với thanh kiếm ánh kim loại nhuộm khói lửa và bộ giáp đã sờn cũ bởi các vết chém, dính đầy bụi và máu của ma vật là thần tượng mà cũng là mục tiêu của các cô cậu nhóc sinh ra và lớn lên ở thế giới này.

Nhưng với Bakugou katsuki thì thế vẫn là chưa đủ. Thằng bé kiêu ngạo và nó thực sự có thực lực để chống lưng cho cái sự kiêu ngạo đó, sức mạnh và khả năng chiến đấu thiên bẩm khiến cho nó được mọi người xung quanh tán dương và ca tụng như thể cái danh hiệu người anh hùng tiếp theo thừa kế All might nghiễm nhiên sẽ là của nó vậy. Niềm kiêu hãnh đấy không cho phép nó đứng dưới cái bóng của vị anh hùng tóc vàng đó, cho dù ông là thần tượng của nó từ tấm bé và là kim chỉ nam của nó về cái thiện và ác. Quyết tâm của nó là vượt qua All might, vượt qua tất cả các hiệp sĩ và người hùng trước nó để trở thành anh hùng đứng đầu thế giới, khiến cho bất cứ ai cũng phải ngưỡng mộ và công nhận Bakugou Katsuki là anh hùng số một.

Nói thì nói là vậy, nhưng Bakugou của chúng ta hiện tại mới có 11 tuổi và ờm...thằng bé đang lạc tít ở sâu trong rừng nên mấy cái giấc mơ về việc trở thành hiệp sĩ hay anh hùng phải tạm hoãn lại cho đến khi nó ra được khỏi cái khu rừng chết tiệt này đã, nếu không bà già sẽ bóp cổ nó mất. Và người chết thì đéo trở thành anh hùng được đâu.

"Đệt mẹ nó" katsuki chửi ầm lên và đá vào hòn sỏi trước mặt nó, hòn sỏi bị đá văng ra bên phải, đập vào cành cây khiến cho đám chim chóc trên đấy kêu loạn xạ tỏ vẻ kháng nghị hành vi bạo lực với cây cối của thằng nhãi con.

''Deku vô dụng, đệt mẹ lũ quần chúng, cái thằng mít mướt tóc súp lơ chết tiệt, đợi bố mày ra khỏi cái khu rừng ngu xuẩn này tao sẽ làm thịt mày.'' Miệng vừa lẩm bẩm mấy câu chửi thề vừa nhìn ngó xung quanh để xem hướng mọc của đám dương sỉ và hướng nghiêng của cành lá trên các cây cao, Bakugou cố nhớ lại các kiến thức mẹ nhóc đã dạy trước đó nhằm xác định phương hướng nó đang ở. 

''Đệt'' phun tiếp một câu chửi thề, nhóc Bakugou dù mới 11 tuổi nhưng mà đã là cơn ác mộng của các bậc phụ huynh khắp làng và cơn đau đầu của ba mẹ nó, vội vã tìm hướng mà nhóc cho là có thể dẫn nhóc quay trở lại ngôi làng của họ. Nhìn trời càng ngày càng tối dần, Bakugou lo lắng nó đã ở trong rừng quá lâu, nếu mà nó còn không mò ra khỏi khu rừng này trước lúc trời tối hẳn, chắc chắn mụ già sẽ lột xác nó rồi lăn nó lên bột mì làm món tempura cho coi. Bakugou vò nát mái đầu xù màu vàng chả mấy gọn gàng gì của nó, mặt nhăn màu nhíu như khỉ ăn ớt, mục tiêu bây giờ của thằng nhãi con là phải tìm cho ra chỗ trú ẩn càng sớm càng tốt, và còn thức ăn nữa, phòng trường hợp nó không ra khỏi khu rừng ngu xuẩn này kịp thời thì nó vẫn cần phải sống sót đến lúc mặt trời mọc ngày mai. 

Biết trước có kết quả như vậy thì nó đã không đuổi theo thằng lỏi Deku đấy vào trong rừng, nói nó có mấy câu mà thằng giun cuốn đấy đã khóc bù lu bù loa lên rồi không thèm nhìn mà cắm mặt cắm cổ chạy vào rừng. Nếu không phải dì Inko là bạn thân của bà già thì nó cũng không phải vì sợ bị bà già làm thành gỏi mà chạy vào theo thằng đầu tóc quăn đấy đâu. Mà cái thằng yếu đuối đấy lạc rồi chết mất xác trong rừng thì nó cũng không sống yên ổn được, lương tâm nó không cho phép điều đấy xảy ra. Bakugou có lương tâm? Ờ ngạc nhiên chưa, nó sẽ trở thành anh hùng số một tiếp theo, mà anh hùng thì đương nhiên không thể để một thằng nhãi ngu ngốc vô dụng nhát chết lại còn yếu hơn cọng lông chân ở một mình trong rừng rồi lạc mất mạng. Giờ thì hay rồi, thằng lỏi tóc xanh đấy thì không thấy đâu, còn nó thì lạc đến tối tăm mặt mũi. Bakugou thề, nó mà bắt được Deku thì cái thằng đầu xúp lơ đấy xong đời với nó.

Lục lọi lần nữa trong túi quần để kiểm kê lại các vật dụng nó có trên người: một con dao găm dài tầm năm đốt ngón tay, hai hòn đá đánh lửa, mấy viên đá lấp lánh nó nhặt được bên sông lúc chơi với bọn trẻ con trong làng, và con rồng đồ chơi bằng gỗ được đẽo gọt tỉ mỉ mà nó luôn mang bên người kể từ lúc ba mua cho nó lúc nó 4 tuổi. Bakugou tính toán xem nó nên làm những gì để sống sót trong rừng qua đêm nay.

Nhìn lên bầu trời, nhận ra các đám mây đang di chuyển ngày càng gần hơn, Bakugou biết nó không còn nhiều thời gian nữa trước khi trời tối. Rủa xả nốt vài câu chửi Deku, nó bắt đầu tìm kiếm hang động để trú ẩn qua đêm, nếu còn không tìm thấy cái hang nào, nó sẽ phải ngủ trên cây để tránh lũ côn trùng và đám thú hoang, mà điều đấy nghe thôi đã thấy ê cả lưng rồi. May mắn cho nó là bà già có chỉ dạy Bakugou cách phân biệt các loại cỏ dại và nấm dại ăn được, nhưng để cho chắc chắn thì nó cố gắng chỉ lấy quả ở các cây và nấm mà thằng nhóc chắc kèo đúng loại không có độc, nhặt nhạnh một hồi thì nó cũng không thu hoạch được bao nhiêu nhưng thà thế còn hơn ăn phải nấm độc hoặc loại quả lạ để rồi bị tiêu chảy. Loay hoay một lúc, nó nhận ra vấn đề cấp bách thứ hai: nó cần tìm nguồn nước và nó còn không có cái mịa gì để đựng nước cả.

"Khốn khiếp'' hét ầm lên trong giận dữ, Bakugou thề lần nữa là nó mà bắt được thằng Deku thì thằng oắt đấy sẽ không xong với nó đâu. 

''Cầu mong là thằng vô dụng đấy tìm được đường về, đi lâu như vậy mà vẫn không thấy nó đâu, không biết có bị con thú hoang nào gặm đi không?'' Nhặt mấy nhành cây khô ở dưới đất lên, Bakugou cởi áo xuống xé ra để làm thành dây cột đống cành khô đấy lại, ít nhất thì nó sẽ không sợ bị chết vì rét và có lửa thì đám thú hoang sẽ không dám lại gần. Mà nếu thằng Deku vẫn còn lạc trong rừng thì hy vọng nhìn thấy khói lửa bốc lên, thằng tóc quăn đấy sẽ biết đường mà đi tìm. "Mày tốt nhất là còn sống đi Deku'' Vừa nghiến răng ken két vừa lấy dao ký hiệu lên thân cây trước mặt. Bakugou coi cái cây vô tội là nhóc tóc xanh để xả cơn tức trong người, trong miệng thằng nhóc còn lầm bẩm liên tục câu ''chết đi, chết đi'' với cái cây đáng thương. 

Bakugou thầm cảm thấy may mắn là khu rừng này không có đám ma thú lượn lờ bên trong, nếu không thì thằng Deku và nó chết lâu rồi. Nó nghe mẹ kể là bởi vì nơi này từng được tộc rồng và các hiệp sĩ đã hy sinh để chiếm lại từ tay bọn ma vật, hơi thở của những con rồng ngã xuống sau cuộc chiến tại đây vẫn còn vương lại sau nhiều năm, để lại nơi chúng ra đi lời cảnh báo cho những loài vật đến từ bóng tối kia cái giá phải trả nếu dám xâm phạm lãnh địa này, mà không dám lại gần. 

Đi thêm một đoạn nữa, Bakugou nghe thấy tiếng nước suối chảy róc rách. Có suối tức là có khả năng có cá, nghĩa là nó sẽ không cần chỉ có mỗi quả dại và nấm cho bữa ăn tối nay. Nghĩ đến khả năng còn có cá cho bữa tối, Bakugou cảm thấy như có thêm nguồn sinh lực để nó chạy vội đến nơi phát ra tiếng nước chảy mặc dù cơ thể nó đã gần như rã rời sau khi đi lại trong rừng từ chiều để tìm Deku. 

"Oa hahaha, bố mày ăn may rồi!!!'' Trước mặt Bakugou là khung cảnh mà nó cho là đẹp nhất từ trước đến nay, cái dòng suối mà nó hy vọng mình nhìn thấy thực ra còn to hơn nó tưởng, đã vậy thằng bé còn có thể nhìn qua làn nước trong vắt, bóng của mấy con cá đang bơi lội, tuy không to nhưng chắc chắn có thể lấp đầy cái bụng đang kháng nghị liên hồi của nhóc. 

Sau khi Bakugou vật lộn xong với việc bắt mấy con cá và nhóm được một nhúm lửa cũng ra ngô ra khoai để nướng cá và nấm dại lên, thì cũng là lúc màn đêm hoàn toàn buông xuống bao chùm cả khu rừng. 

Tuy không tìm được cái hang nào tử tế để trú ẩn qua đêm nhưng có lửa và nắm cỏ roi ngựa cộng thêm đống lá thông nó hái được lúc trước trong khi tìm cành khô, Bakugou cho rằng nhóc có thể bình yên mà qua đêm nay ở trong rừng mà không trở thành bữa tiệc buffet cho đám côn trùng và muỗi. Đương nhiên với điều kiện là trời đừng có mà đột ngột đổ mưa, nếu không thì đúng là quá nhọ cho thằng bé. 

____

Rạch cái bụng cá trắng phau, lôi ra toàn bộ phần ruột lẫn mật và gan cá bên trong, cắt hai bên mang và cắt bỏ hoàn toàn mấy cái vây cá, Bakugou dựa theo ánh lửa để rửa hai con cá mà nó khó khăn lắm mới bắt được. Sau khi đã rửa sạch sẽ hai con cá hết mức có thể, Bakugou lấy hai cành cây khô mà nó đã rửa sạch và gọt dũa từ trước, xiên dọc con cá từ đuôi qua mồm rồi nhấc con cá đầu tiên lên đống lửa. Mặc dù không có muối hay gia vị để đổ lên, nhưng bụng thằng nhóc đã quá đói để để ý đến điều đó, mùi cá nướng thơm lừng dậy lên trong không khí làm cho cậu nhóc chảy nước miếng thèm thuồng nhưng vẫn phải cố nhịn để đảm bảo nhóc nướng cho con cá chín hẳn.

Khi con cá được nướng vàng ươm ròn rụm, Bakugou nghe thấy tiếng loạt xoạt đằng sau nó. Quay đầu lại, Bakugou thấy bóng dáng như của một đứa nhóc đang loay hoay trong bụi cây sau lưng. Nghĩ rằng đó là Deku, sợ hãi vì đã chọc giận mình và khiến hai đứa bị lạc mà không dám xuất hiện, Bakugou quyết định làm người tử tế một lần trong đời và lại gần để lôi cái thằng nhóc vô dụng đó ra. Nó dám chắc là cái đồ vô dụng Deku đấy đã đói lả đi vì không tự tìm được đồ ăn gì rồi. 

"Ây, Deku vô dụng mày còn không mau ra đi, tao nhìn thấy mày rồi. Trốn trui trốn lủi như thế cũng không giúp mày thoát khỏi tay tao đâu. Ra đây nhanh không tao đập mày ra bã giờ''

Vừa nói, Bakugou vừa cầm theo con cá, vừa lại gần chỗ bụi cây vừa nhai thịt cá ngọt lịm. Xiên cá còn lại nó đã cắm ở cạnh đống lửa, may cho thằng Deku là nó còn tìm được chút quả và nấm dại nếu không hai thằng chắc đói chết.

''Ây, mày không nghe tao nói gì à Deku, ra đây ngay, hay mày kẹt trong cái bụi cây đấy rồi?"

Bakugou vừa kết thúc câu, một cái đầu đỏ rực dựng đứng như lửa tòi ra từ bụi cây làm thằng nhóc bất ngờ đến nỗi suýt nữa thì đánh rơi xiên cá.

"Đệch mợ! Cái quỷ gì vậyyyyy????!!!! Bakugou tức giận hét lớn.

"Tớ mới không phải là quỷ'' cái đầu chia chỉa đỏ rực nói với Bakugou, lúc này nhóc tóc vàng mới nhìn kỹ thằng nhóc trước mặt nó. Hai hàng lông mày của nhóc tóc đỏ xoắn tít lên, hai bên má phúng phính phồng lên vì tức giận khi bị gọi là quỷ, môi trề ra trông không khác mấy so với con cá nóc và cũng chả có tí chút uy hiếp nào y như cái quả đầu xấu đến ma chê quỷ hờn của nó vậy. 

''Ờ ờ, mày không phải quỷ, vậy mày là cái khỉ gì vậy?'' Bakugou ngoáy ngoáy lỗ tai, hoàn toàn lờ đi việc lúc trước suýt nữa nó đã hét thất thanh. Thằng nhóc tóc đỏ gãi tai, mặt nó đỏ bừng vì xấu hổ, có vẻ nó cũng nhận ra việc nó tự nhiên thòi ra từ trong bụi cây kỳ cục đến mức nào. 

''hì hì, tớ là Kirishima, Kirishima Eijiro'' thằng bé nở một nụ cười ngoác đến tận mang tai, để lộ ra hàm răng trắng đều đều nhọn hoắt như răng cá mập, mắt híp lại như hai đường trăng lưỡi liềm. Nó cười hề hề ''tớ ngửi thấy mùi thơm ở phía bên cậu nhưng mà bạn Midoriya không cho tớ ra'' nghe nó nói đến đấy, Bakugou ngó ra sau lưng thằng tóc chỉa, quả nhiên thấy thằng nhãi Deku đang núp đằng sau lưng thằng tóc shit, hai tay nó còn đang ôm một đống hoa quả với nấm dại, có vẻ như không có cậu thì thằng vô dụng đấy cũng không chết đói nổi đâu. 

''Ka...kacchan'' Deku run lẩy bẩy trốn lùi đằng sau lưng cậu bạn mới cứng của nhóc, quả này em tiêu đời thật rồi. Nếu em không chạy vào trong rừng, khiến cho Kacchan đuổi theo thì cả hai sẽ không bị lạc. Dựa theo kinh nghiệm 7749 lần ăn đòn từ thằng bạn nối khố, Midoriya Izuku chắc mẩm lần này em sẽ bị kacchan đánh cho bay xác.

''hừ'' Bakugou khịt mũi, trước con mắt tròn vo vì ngạc nhiên của Deku khi thấy mình được tha chết, thằng nhóc quay lưng lại với bọn nó rồi dẫn dầu đi về phía đống lửa. ''Báo trước cho chúng mày là tao chỉ có mỗi một con cá nữa thôi, bọn mày liệu hồn mà chia nhau ăn đi'' vừa đi, Bakugou vừa gặm con cá của nó vừa nói, mặt nhìn thẳng về phía trước ''đừng hòng mong tao chia sẻ con cá của tao cho chúng mày'' tay em lắc lắc xiên cá của mình ám chỉ với hai cậu nhóc còn lại cái xiên em đang ăn dở này là của em. ''Muốn ăn nữa thì lũ chúng mày tự đi xuống kia mà vớt'' nói rồi nhóc tóc vàng chỉ tay về phía dòng suối vẫn đang chảy róc rách, cùng đám cá chỉ còn lác đác vài con sau khi đã bị Bakugou dọa sợ mà bơi mất hơn phân nửa khi thằng bé cố bắt cho mình bữa tối lúc nãy.

''oa, cậu biết làm thịt cá cơ á?!'' Kirishima nhìn Bakugou với ánh mắt ngưỡng mộ, mắt bé sáng lấp lánh, lần đầu tiên trong đời bé gặp một cậu nhóc cùng tuổi biết nướng cá lại còn biết cả đốt lửa. Mọi khi em chỉ toàn dựa vào năng lực của mình mà khè lửa, mà bởi vì em còn chưa nắm chắc kỹ thuật của mình nên nhiều khi mấy con cá em bắt về đều bị đốt thành tro chứ không kịp chín vàng thơm nức như con cá mà Bakugou đang cầm trên tay. 

''Thì sao, mày không biết à?" đến tận lúc này nhóc tóc vàng mới quay đầu lại, nụ cười nhếch mép ngạo mạn thường trực trên môi lại xuất hiện. Ánh lửa đằng sau lưng chiếu lên mái tóc và khuôn mặt nhóc tạo sự đối lập lại như làm cho đôi mắt đỏ của thằng nhóc càng đỏ rực hơn. Đây mới là Bakugou Katsuki mà Deku quen, mọi khi khi cái thằng tổ tông con này mà lộ cái nụ cười mỉa quen thuộc đấy thỉ chỉ có hai trường hợp xảy ra, một là đám nhóc sẽ òa lên mà tâng bốc nó, hai là nó sẽ bị mấy đứa lớn hơn xông lên cho ăn đập vì cái tội khinh người quá đáng.

Kirishima chứng tỏ mình không thuộc về bất cứ loại nào kể trên, hay đơn giản thì là em cũng không thuộc về chủng loại được gọi là con người. Bởi vì nhóc con tóc đỏ, thay vì có bất kì phản ứng nào, không nói gì thò tay vào cái túi em đeo quanh hông và lôi ra một con thỏ màu nâu vẫn còn đang giãy giãy đạp đạp, quay ra phía Bakugou nở một nụ cười phải nói là ngang đèn lead 2000 wat, hỏi một cách vô cùng ngây thơ trong sáng ''thế cậu có biết nướng thỏ ko?''

Deku thề đó là lần đầu tiên em nhìn thấy Kacchan hai mắt mở lớn vì kinh ngạc, nụ cười mỉa cứng đờ trên môi.

(còn tiếp?)















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top