Câu chuyện về Kirishima say rượu p.1
Tám nhảm tí đã: Đây là AU tương lai sau này khi cả hai đã tốt nghiệp tầm 3 năm. Tui đơn giản là muốn viết một Kirishima say mèm rồi ngỏ lời với Bakugou thôi, mà chắc do tay viết không tốt nên chả thấy ăn nhập gì cả. Head canon Kirishima của tui là cậu ấy là một cậu chàng dịu dàng, quan tâm đến tất cả mọi người, dù lúc nào cũng tỏa sáng vui vẻ nhưng thực chất vẫn có chút tự ti. Còn Bakugou thì tui xây dựng, ít nhất trong câu truyện này, tầm 22 23 tuổi, chưa hoàn toàn trưởng thành nhưng cũng không còn là một cậu nhóc ngỗ ngược, tùy ý như khi mới cấp 3. Bakugou đã biết khiêm tốn hơn, hiểu được cách nghĩ cho cảm xúc của những người thân với mình và đương nhiên cậu chàng cũng thích Kirishima nhưng lại không biết cách thể hiện hay nói ra cảm xúc của mình. Nói tóm lại là tui muốn thấy một Kirishima yêu thầm Bakugou, yêu đến nao lòng, nhưng quá bận tâm đến ước muốn của Bakugou mà không nhận ra được là Bakugou cũng có tình cảm với cậu ấy.
Phần truyện
Kirishima ít khi say.
Cậu chàng không có thói quen đi ăn nhậu, cả đám bạn cậu đều không có thói quen đó, quá lắm thì khi cả lũ đi ăn uống là 2 lon bia đã là cực hạn. Tất cả bọn họ đều là anh hùng chuyên nghiệp nên việc để cho bản thân không thể chiến đấu là điều không thể tưởng tượng được, nhiều khi cả đám đang ăn mà ở gần có tội phạm là cả lũ lại tiện tay xử lý luôn ấy chứ.
Chỗ làm của Kirishima thì càng khỏi phải nói, công việc của anh hùng chuyên nghiệp thì càng không có chuyện tan ca rồi cả phòng đi ăn nhậu hay hát hò karaoke gì hết. Sau cả ngày vật lộn với đám tội phạm và cả chồng giấy tờ báo cáo thì mỗi việc thở thôi cũng thấy mệt rồi, làm gì có ai còn hơi sức đâu mà nhậu với chả nhẹt, chưa mệt lả rồi ngủ luôn tại văn phòng đã là may mắn lắm rồi ý chứ.
Ờm, nói tóm lại việc Kirishima say bí tỉ không biết trời đất trăng sao gì là việc hiếm của hiếm.
Ấy vậy mà hôm nay cậu ta say rồi, mà không phải chỉ ngà ngà say đâu, mà là xỉn quắc cần câu luôn ấy.
Trước tiên thì chúng ta cũng phải hiểu tại xao cậu chàng lại say, nguyên do cho việc tối nay cả bọn nhóm Kirishima: bao gồm Kaminari, Sero và Mina rủ nhau đi uống thả ga một chuyến là vì: theo lời của Mina "cho cả bọn đỡ phải nhìn cái bộ mặt thảm như cún con bị chủ bỏ rơi của ông đấy Kirishima". Còn lý do cậu chàng Kisishima của chúng ta nhìn như cún con bị chủ bỏ ấy thì là... vì...ờm....Bakugou đã đi công tác được hơn một tuần rồi.
Nào, làm gì có chuyện thằng bạn thân kiêm bạn cùng phòng đi công tác xa mà một chàng trai 21 cái xuân xanh lại buồn rũ rượi được. Dù cho có là bạn thân nhất đi chăng nữa thì khi được ở một mình trong hơn một tuần rưỡi, tha hồ tác oai tác quái mà không phải dòm ngó sắc mặt của thằng bạn cùng phòng có bệnh thích sạch sẽ là chuyện sung sướng cỡ nào. Nó như kiểu hồi bạn còn thanh niên và ba má bạn đi công tác lâu ngày là bạn tha hồ quậy tưng bừng nhà cửa lên với mớ bát đĩa chất đống để qua đêm, thức khuya để cày game với đám chiến hữu và đống quần áo chất đầy rồi vội vội vàng vàng cho vô máy giặt vào ngày cuối trước khi má về nếu không thì đi chầu ông vải á.
Đấy là chuyện sẽ xảy ra nếu bạn là một người khác, chứ không phải với Kirishima Eijirou, càng không phải khi cậu chàng đã yêu thầm Bakugou Katsuki được một thời gian dài rồi.
Kirishima thích Bakugou từ hồi cả nhóm còn là học sinh của UA ấy. Lúc đầu thì hai đứa chỉ là bạn thân, có thể nói Kirishima là bạn thân nhất của Bakugou khi cậu chàng là người duy nhất một người nóng tính và khó gần như Bakugou lại cho phép cậu nhóc hóa cứng được quàng vai bá cổ lên người nhóc nổ, kèm học cho Kirishima vào mỗi khi hai người có thời gian rảnh và đi chơi chung cùng với nhau.
Kirishima ngưỡng mộ Bakugou, cậu bé ngưỡng mộ cái cách mà cậu nhóc hung dữ ấy thẳng thừng đối mặt với mọi thứ, việc cậu ấy chấp nhận sai lầm của bản thân trong quá khứ và sẵn sàng sửa sai và xin lỗi là một trong nhiều điểm Kirishima cảm thấy vô cùng nam tính ở Bakugou. Đúng thật là Bakugou đã từng là một thằng oắt con vô cùng kiêu ngạo. Lúc mới gặp nhau tại cuộc thi đầu vào, ấn tượng của Kirishima đối với Bakugou chỉ là cậu ta thật mạnh nhưng ngoài ra thì chả có gì hơn cả. Nhưng càng tiếp xúc lâu, Kirishima thấy được Bakugou còn là nhiều hơn sự kiêu ngạo và sức mạnh Kosei của cậu ấy. Bakugou là người phân biệt đúng sai vô cùng rõ ràng, cậu ấy kiêu ngạo thật nhưng cũng đủ dũng cảm và khiêm nhường để vượt qua cái tôi của bản thân. Cậu ấy nhìn như coi thường tất cả những ai có Kosei yếu hơn, nhưng cũng lại là người tôn trọng nỗ lực của các bạn học và yêu cầu được mọi người nhìn nhận một cách nghiêm túc, nguyên việc cậu ấy nỗ lực và nghiêm túc đối đầu với Kirishima, Tokoyami hay Uraraka trong vòng cuối của cuộc thi toàn trường U.A là đủ hiểu.
Vào năm cuối của U.A, Kirishima nhận ra mình đã thích Bakugou mất rồi.
Và cậu quyết định không nói điều này cho Bakugou biết.
Kirishima hiểu Bakugou, cậu biết cậu bạn thân của mình coi việc trở thành anh hùng hàng đầu quan trọng như thế nào. Hơn cả thế, bọn họ đã trải qua quá nhiều chuyện khi còn mới chỉ là những cô cậu thiếu niên, mất quá nhiều chiến hữu khi còn chưa đủ tuổi để coi là người trưởng thành. Họ đã chọn con đường trở thành anh hùng và bọn cậu chấp nhận những thách thức khi đi trên con đường này. Kirishima từ một người không dám mơ tưởng đến chuyện tiến vào U.A cho đến khi cậu nhận được giấy báo trúng tuyển rồi được vào lớp 1-A, càng hiểu rõ và tôn trọng ước muốn của Bakugou hơn cả.
Vụ bắt cóc Bakugou, đối đầu với Bát Trai Hội, trận đánh ở đảo I, vụ tấn công của nhóm khủng bố khi cả lớp đi thực tập tại đảo Nabu, trận chiến với One for All, Kirishima và các bạn học của mình đã đối đầu với những tội phạm giết người nguy hiểm mà đến một số các anh hùng chuyên nghiệp cũng phải thấy chần chừ khi mới chỉ 16 17 tuổi. Việc cất giấu tình cảm của bản thân khi họ chuẩn bị tốt nghiệp và hối hả đi làm tại các văn phòng thực tập của anh hùng chuyên nghiệp chỉ là một trong vô vàn những điều khác mà các cô bé cậu bé này phải từ bỏ vì bọn họ là anh hùng.
Nhưng những điều đó không có nghĩa là Kirishima có thể từ bỏ tình cảm của cậu một cách dễ dàng, chàng trai tóc đỏ yêu Bakugou và sẵn sàng cất giấu tình cảm của bản thân để có thể cùng trở thành anh hùng chuyên nghiệp và nhìn Bakugou càng ngày bước gần hơn đến vị trí số 1 mà cậu chàng hằng mong ước. Kirishima hy vọng một ngày nào đó cậu có thể thổ lộ tiếng lòng với người con trai mà cậu yêu thương. Cậu chàng đã cảm thấy thật may mắn khi Bakugou đồng ý thuê chung phòng trọ và hai người chuyển đến sống ở dưới cùng một mái nhà. Kirishima hy vọng sau khi công việc anh hùng của hai người ổn định hơn, cậu sẽ tìm được cơ hội thổ lộ lòng mình với chàng trai tóc vàng dù bị từ chối hay không.
Ấy vậy mà một năm rồi hai năm rồi ba năm, thời gian cứ thế trôi, công việc của họ càng ngày càng bận rộn còn Kirishima thì càng ngày càng yêu Bakugou hơn nhưng vẫn chẳng thổ lộ được tấm lòng. Tuần trước Bakugou được điều đi xử lý một băng đảng buôn lậu ở Ma Cao, từ hồi tốt nghiệp cậu ta lao vào công việc anh hùng như cá gặp nước. Cậu ấy thông mình, lại nhanh nhạy, khả năng chiến đấu siêu cường kể cả khi xử lý các công việc có tính điều tra, vậy nên không chỉ Bestjeanist mà một số các anh hùng khách cũng thu Bakugou dưới trướng và đưa cậu vào các nghiệp vụ khác nhau để mở mang kinh nghiệm. Năm nay, Bakugou-Bộc phá thần Dynamight đã được điều đi hơn 3 4 lần với những vụ công tác có quy mô lớn.
Kirishima nhớ Bakugou khủng khiếp.
Đã hơn một tuần kể từ lần cuối cậu được nói chuyện với Bakugou, trước đó nữa cậu cũng không mấy liên lạc được với bạn mình khi Dynamight được điều đi công tác ở Việt Nam trong một vụ xử lý tội phạm ngầm xuyên quốc gia.
Vậy nên tối nay cậu quyết định buông thả bản thân, đã có lũ bạn thân chí cốt của cậu là Sero, kaminari và Mina ở đây, họ đi uống là để cho cậu đỡ buồn và cậu tin tưởng bọn nó sẽ mang cậu về nhà cẩn thận dù cậu có say quắc cần câu đi nữa.
Hệ quả là bây giờ cậu chàng say đến ói mật xanh mật vàng. Cũng may là bọn Mina đã đưa được nhóc tóc đỏ về nhà an toàn, để cậu dựa vào bồn cầu nôn hết rượu trong người ra. Mùi chua sộc lên mũi khiến Kirishima nôn khan, cậu thề sẽ không uống nhiều như thế này lần nào nữa. Ai mà bảo say rượi để vơi đi nỗi buồn là một kẻ dối trá, Kirishima đã uống với hy vọng cậu có thể tạm quên đi tình cảm vô vọng của cậu với Baku gou. Nhưng giờ thì cậu không chỉ buồn mà còn cảm thấy bản thân thật thảm hại, một kẻ đáng thương bị trêu ngươi bởi ái tình với cái cổ họng bỏng rát và vị chua đến phát ớn của dịch từ dạ dày trong miệng. Trong cơn say mèm, Kirishima loáng thoáng nghe thấy Sero bảo Kaminari đi mua thuốc giải rượu cho cậu. Cả đám bạn cậu đều biết biết cậu thích Bakugou. Làm xao có ai với hai con mắt nhìn được mà không nhận ra Kirishima có tình cảm với Bakugou chứ, khi mà cậu chàng cứ luôn lẽo đẽo theo sau cậu tóc vàng với cái vẻ mặt như thể cậu ta đang nhìn một điều tuyệt vời và đáng trân trọng nhất trên thế giới này vậy. Tất cả mọi người đều nhìn thấy, ngoại trừ người được nhìn là Bakugou.
"Ây, Sero, ông lấy hộ tôi cái khăn và cốc nước cho Kiri-Kun nhé" Mina một tay giữ đầu bạn mình, tay còn lại vỗ lên lưng của cậu chàng.
"Tại sao chứ, hic, tớ cứ tưởng ở cạnh rồi, hic, sẽ có cơ hội tỏ tình với cậu ấy, hic, vậy mà tớ vẫn chưa làm được gì cả" Kirishima nức nở, cậu bù lu bù loa lên với hai đưa bạn mình "tại sao ông trời không cho tớ cơ hội nào chứ"
"Được rồi cả bọn đều hiểu mà" Sero vỗ nhẹ lên vai an ủi cậu bạn thân của mình. Cậu chàng biết chuyện tình cảm bấp bênh của Kirishima, nhưng cũng chỉ có thể thở dài an ủi cậu chàng tóc đỏ. Người ta nói kẻ trong cuộc say kẻ ngoài cuộc tỉnh đúng là không có sai mà. Đã biết bao nhiêu lần Sero bắt gặp ánh nhìn của Bakugou với Kirishima, cái ánh mắt dịu dàng mà chỉ có Kirishima được hưởng, ấy vậy mà người được nhìn lại như không bao giờ thấy được sự quan tâm và dịu dàng chỉ dành riêng cho cậu đấy. Nhiều lúc Sero chỉ muốn nhốt hai đứa chúng nó lại vào một căn phòng cho đến khi cả hai nói ra tình cảm của bản thân. Nhưng Bakugou không phải là kiểu người có thể bị bắt ép làm bất cứ việc gì, cậu ta chỉ hành động khi cậu ta đã sẵn sàng.
Sero và đám bạn mình hiểu họ không thể bắt ép tiến độ tình cảm của hai đứa kia như thế, Bakugou và Kirishima có quyền được phát triển tình cảm của chính họ theo tốc độ mà họ cảm thấy thoải mái nhất. Dù cả bọn cũng có đôi lần nhắc nhở hay chỉ điểm cho cả hai nhưng thề có chúa, và đây là lời của Mina, cả đám muốn mở đầu hai thằng ngốc đó ra xem trong đầu bọn nó chứa gì mà chậm tiêu đến vậy cơ chứ.
Khi Kaminari trở về cũng là lúc Kirishima không còn nôn nữa, Sero và Kaminari đỡ chàng trai tóc đỏ ra sô pha còn Mina để một cốc nước bên cạnh cho cậu chàng. May mắn là giờ đang là mùa hè, họ không phải lo về việc Kirishima sẽ đổ bệnh nếu để cậu ngủ ở ngoài sô pha như thế này. Mina đi kiếm cái chăn cho cậu chàng còn Kaminari giúp Kirishima cởi giầy và tất của cậu chàng ra, Sero lấy cho cậu một cốc nước sạch mới rồi để lên bàn ngay cạnh cùng với mấy viên thuốc giải rượu. Xong xuôi cả đám giúp cậu đắp chiếc chăn mỏng lên người đề phòng bị trúng gió rồi tắt điện đi về, để lại một Kirishima người nồng nặc mùi rượu còn hai chân thì gác lên thành ghế, trong miệng lẩm bẩm tên Bakugou và thiu thiu ngủ, vùi mặt dưới cánh tay cậu ta.
Và cứ như thế, có lẽ Kirishima sẽ ngủ một mạch như vậy đến sáng, thức dậy với một cơn đau đầu như búa bổ và nốc đám thuốc giải rượu rồi nằm nghỉ đến trưa hoặc cho đến khi cậu chàng quá đói mà phải dậy lục đục nấu ăn. Rồi có thể Fat Gum sẽ gọi điện hỏi thăm cậu khi nghe Kaminari kể về tối qua, bảo cậu hãy cứ thư dãn với ngày nghỉ của mình, và tối đấy cậu sẽ face time cùng với đám bạn hoặc ra ngoài đi dạo trên phố hít khí trời, tiếp tục nhớ Bakugou, cầu nguyện cho cậu trai tóc vàng sẽ không gặp điều gì quá nguy hiểm ở nhiệm vụ lần này.
Có lẽ, nhưng không ai biết rõ ngày mai của mình sẽ diễn ra như thế nào. Cũng như không ai ngờ được rằng tối đó Bakugou đã trở về ngôi nhà trọ của họ vào giữ đêm, khi mà cả nhóm Sero đã đi về, và nhìn thấy một Kirishima say bí tỉ trên sô pha đang gọi tên cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top