Tỉnh dậy
Bước ra khỏi cửa hàng, Claudine đi đến một tiệm hoa, cô đã nghe đồn rằng ở đây có rất nhiều những bông hoa quý hiếm. Claudine lựa tới lựa lui mới chọn được một bó ưng ý, cô chậm rãi cất tiếng nói thanh thoát của mình: "hoa tulip tím thường rất ít thấy, cô đã trồng nó sao?"
Người phụ nữ cười rạng rỡ đáp: "vâng, chính tôi đã trồng nó, cách đây mấy tháng trước chồng tôi có đi xa và mang về mấy bó hoa tulip cùng với hạt giống, ông ấy bảo hãy trồng nó vì sau này nó sẽ giúp ích được cho tôi, tôi chỉ định trồng để trưng ở sau vườn cho đẹp vì nghĩ lão ấy nói đùa."
Người phụ nữ cắt ngang khi có khách đến mua hoa.
"Xin lỗi phu nhân, nhưng tôi có việc."
Claudine gật đầu hiểu ý, cô lấy ra ba đồng xu vàng để lên tấm khăn bên cạnh mà người phụ nữ để ở đó rồi rời đi nhanh chóng.
Người phụ nữ bán hàng xong muốn nói chuyện còn đang dang dở với Claudine, nhưng nhìn thấy cô đã đi mất cũng không để ý nhiều mà thu dọn đồ đạc.
Claudine đi bộ đến mộ của Riette, như đã hứa cô ngồi xuống, tiện lại lau dọn di ảnh và khuôn mộ.
Khi đã xong Claudine nhanh chóng thay thế chiếc bình đã cũ thay bằng chiếc bình có hoa văn xinh xắn mình mới mua, rồi cắm hoa vào trong bình.
"Đẹp lắm."
Im lặng ngắm nhìn ảnh Riette một lúc cô lại nói tiếp: "anh đã nói nếu có thể, anh sẽ đưa em đến một khu vườn hoa tulip nếu anh trở về từ chiến trường."
Mắt Claudine cay cay: "em đã đợi... rất lâu..." khoé mắt cô ươn ướt nhanh chóng nhiều giọt nước rơi xuống hai bên má của Claudine.
"Anh đã không trở về như lời hứa..." lời nói của cô bị nghẹn lại trong cổ họng chẳng thể nói hay phát ra âm thanh nào. Nghĩ cũng thật lạ tại sao mỗi lần nhắc đến Riette cô điều không kiềm chế được cảm xúc mà khóc.
Cô cắn môi. Claudine hận, hận vì không thể giúp được gì cho Riette: "giá như năm đó..." cô lại không thể nói thành lời.
Giá như năm đó cô huỷ hôn ước để kết hôn cùng Riette thì liệu anh có chết không?
Chẳng có hồi đáp, cũng chẳng có câu trả lời.
Tay Claudine chạm vào di ảnh Riette: "tạm biệt, nếu có dịp, em sẽ lại tới..."
Cô đứng dậy nhưng không vững, sau đó tháo đôi giày cao gót đang đi, đi bằng chân trần.
Ở dinh thự.
Lại là tiếng bước chân quen thuộc nhưng lần này nó có gì đó khác lạ, kèm theo tiếng bước chân đó là tiếng thở hồn hộc của bá tước Leoz.
Hắn đạp mạnh cánh cửa khiến Claudine tỉnh giấc, cô ngồi dậy vẫn còn đang mơ màng.
Giọng nói Leoz có chút gấp gáp: "Claudine! Em vẫn ổn chứ? Mau thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi đây."
"Có chuyện gì sao?" Claudine ngơ ngác trước khi tỉnh hoàn toàn khi Leoz quát lớn: "MAU THU DỌN ĐỒ ĐẠC RỒI RỜI KHỎI ĐÂY!"
Claudine dù chưa biết rõ chuyện gì đang diễn ra nhưng cô vẫn xuống giường rồi mở tủ quần áo lấy đồ đạc.
Leoz giúp Claudine đi qua phía bên kia của bước tường, ở đó là một khu rừng: "đi đến phía trước, sẽ có người giúp."
Leoz nói rồi chạy ngược lại vào trong dinh thự. Claudine dường như hiểu ra mọi chuyện nên đi ngay lập tức.
Tiếng súng vang lên giữa khu rừng rộng lớn kèm theo tiếng hét chói tai khiến Claudine phải bịt tai lại. Vì đã sống nhiều năm nên Claudine biết rất rõ về giọng nói của những người hầu, nếu cô đoán không sai thì những người vừa hét bao gồm, hai cậu nhóc sinh đôi hay đi theo Claudine chơi, một người hầu nữ cùng chồng cô ấy là người làm vườn.
"Là phản quân." Claudine mở to đôi mắt nhìn lại phía dinh thự mà mình ở, nơi đó đã có nhiều người vô tội nằm xuống với bọn phản quân có cả người cô yêu quý.
Chưa định hình lại tình thế, bọn phản quân lại bắt đầu tiến vào khu rừng.
Claudine bị một tên phát hiện, cô liều mạng bỏ chạy với một vết thương bị bắn ở bụng.
Có lẽ cái chết cận kề Claudine biết rằng mình không còn nhiều thời gian nữa, cô ôm cái bụng bị bắn ở một bên đi về phía mộ của Riette.
"Nó đã chạy thoát sau?" Thủ lĩnh của bọn phản quân lên tiếng.
Người vừa bắn Claudine hạ súng xuống: "có lẽ cô ta sẽ sớm chết thôi, vì tôi đã bắn trúng bụng cô ta."
Tên thủ lĩnh cười khinh bỉ: "làm tốt lắm."
Dưới đất có vài vết máu đang trãi dài từ khu rừng đến một ngôi mộ, Claudine nằm bên cạnh mộ Riette, cô thoi thóp, hơi thở khó khăn.
"Phu nhân..." một người từ sau thân cây lớn phía sau bước ra, là một cô bé, cô bé đến bước đến chỗ Cludine.
"Phu nhân... người làm sao vậy ạ? Người có ổn không? Máu..." cô bé mếu máo như sắp khóc.
Claudine nắm chặt tay cô bé: "chạy khỏi đây đi, nếu gặp một người có mặc quân phục... thì hãy nói rằng..." cô thì thầm vào tai cô bé.
Cô bé gật đầu chạy đi, vừa nãy khi bị bắn Claudine đã vô tình thấy một khuôn mặt quen thuộc đứng đằng sau hai tên phản quân, làm sao cô có thể quên được khuôn mặt của tên đó, tên khốn đó chính hắn là người dẫn đầu bọn phản quốc đó.
Claudine ngã xuống: "nếu được làm lại cuộc đời, em sẽ trân trọng từng giây phút ở bên anh." Cô nở một nụ cười nhẹ, dù sao cuối cùng cô cũng được gặp lại Riette rồi nhưng ở thân phận khác.
"Tiểu thư, tiểu thư người dậy đi nếu không chúng tôi sẽ bị phu nhân đánh mất." Một người hầu lay người Claudine.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top