Tâm Tư
- Do quá nhiều ngày thức đêm để tìm hiểu một số thông tin, và về chuyện được sống lại lần nữa, không biết nếu nói ra liệu anh ấy có tin?
Không quan trọng! Chuyện đó không phải là thứ để quan tâm, dù phu nhân đã rút lui về việc đính hôn giữa hai gia tộc, nhưng rõ ràng bà ta không có ý định từ bỏ.
Quyền lực là thứ không có ai là không muốn, kể cả tôi. Chính vì thế tôi phải tìm cách dù không liên hôn giữa 2 bên vẫn có thể có quyền lực, nếu nói đúng hơn thì gia tộc của tôi và cả tên đó đều muốn quyền lợi từ tôi và hắn.
Giống như một công cụ để đoạt lấy những thứ thuộc về chúng tôi, đáng lý từ khi còn nhỏ tôi đã phải đính hôn, nhưng vì biết trước tôi đã cố gắng duy trì, hy vọng là đến lúc lớn tôi có thể thoát khỏi đây.
Đã quá 2 tháng không gặp Riette nhưng chúng tôi hay trao đổi lén lút qua thư, anh đi đâu tôi cũng không biết.
Tôi nhớ rằng lúc trước anh không tin những gì tôi kể nhưng vẫn rất muốn tin, Riette là người duy nhất tôi có thể tin tưởng.
Tôi đã đưa tiền để ông ta tránh xa nơi này nhưng có lẽ ông ta không muốn, thay vì dùng tiền vào mục đích chính thì có vẻ không được, trong dinh thự còn rất nhiều người, đặc biệt là mẹ tôi, bà ấy càng nghiêm khắc hơn, khi biết tôi đã khéo léo từ chối một mối liên hôn ngon lành, bà ấy không hề hay biết đó sẽ là ác mộng của tôi trong tương lai.
Gửi Anh, Riette.
"Dạo này anh có khoẻ không? Liệu sau này trở về, chúng ta có thể gặp nhau được chứ?"
Gửi Em, Claudine.
"Anh rất khoẻ, không cần lo lắng, khi về anh sẽ đến gặp em, ở đây không giống như nơi ở của chúng ta, rất hoang sơ, ngoài ra còn có những con thú dữ, em thích động vật nào? Anh sẽ săn bắn nó, sau đó đem về làm quà tặng cho em."
Lãng mạn thật, ước gì anh có ở đây, không có anh em thật sự cô đơn và buồn bã, ngày ngày em chỉ mong anh trở về, thật sến súa.
Em nên vứt lá thư này để không nhớ đến anh có được không?
Ôi dù là được sống lại, nhưng nó cứ như tua ngược thời gian, quay về lúc tôi còn nhỏ nhưng tâm trí và tính cách thì đã già rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top