Đến thăm
Đầu mùa xuân. Trong thần điện lạnh lẽo không một bóng người, có người phụ nữ mặc một chiếc váy phương tây màu đen, đeo khăn chùm đầu, vẻ ngoài đã hơn ba mươi tuổi, hai tay đan vào nhau quỳ xuống trước thần điện thì thầm: "xin người... hãy cho con được gặp lại anh ấy." Một giọt nước mắt rơi xuống bên má phải của Claudine, cô vội lấy khăn tay lau đi.
Đã qua nhiều năm rồi, ấy vậy mà Claudine lại chẳng thể quên nổi hình bóng ấy, hình bóng người con trai cao ráo, vui vẻ và hoà đồng, nó cứ in sâu vào tâm trí cô.
Cô đứng dậy rời khỏi thần điện, đi ra khỏi điện thờ, claudine được người hầu dìu lên xe ngựa, lại đi đến nơi khác, nơi này dường như đã rất lâu cô không đến, phải đếm thì đã là mấy chục năm rồi.
"Vẫn như xưa nhỉ?" Nói rồi Claudine khẽ cười một tiếng chua chát, xe ngựa dừng lại, người tài xế cất giọng nói: "phu nhân, đã đến rồi ạ!" Claudine gật đầu rồi nắm vào thành xe tự đi xuống. Cô chậm rãi bước đi, trên tay ôm theo bó hoa đã mua, đến trước mộ người ấy, nhiều năm như vậy đã có rất nhiều cỏ dại mọc khắp phần mộ của anh, Mắt Claudine đảo quanh sau đó cúi xuống hái những cây cỏ dại rồi vứt đi.
Claudine đặt bó hoa vào trong chiếc bình đã được để ở đó sẵn nó đã cũ, cô nghĩ sẽ mua một cái mới vào dịp sau. Cô đưa tay sờ lên di ảnh dưới di ảnh được khắc tên người con trai: "Riette..." người con trai ấy vẫn đẹp như vậy, mỗi khi nhìn vào bức ảnh cô hay mang theo ở trên người, lại khiến cô không ngừng nhớ nhung anh.
"Giờ em đã thành một bà già rồi, anh xem thử có xấu xí không?" Claudine tự nói rồi tự cười, chẳng có một lời hồi đáp nào. Không bao lâu sau cũng đã gần tối, cô đứng lên, tay phủi đồ: "lần sau em sẽ lại đến." Cô xoay người rời đi.
Trên một hành lang trống Claudine bước đi, tiếng giày cao gót vang vọng trong không trung. Cô đến trước một căn phòng rồi đẩy cửa vào: "bá tước."
Nghe thấy giọng nói của Claudine những cô ả tình nhân đang vui sướng ở trên giường của cô và tên chồng dâm ô đột nhiên im lặng. Người đàn ông đang thở hồn hộc nhìn Claudine: "ồ là cô à?" Hắn cười khẩy nhìn khuôn mặt Claudine không chút biểu cảm dường như đã quen với việc này.
Hắn đang nằm dưới để cô ả tình nhân ngồi trên người với tư thế cưỡi ngựa, quần áo cô ả cũng không chỉnh tề, cổ áo trượt xuống một bên vai để lộ ra làn da trắng nõn nhưng khá gầy gò, tay hắn không yên phận mà trượt lên đùi của cô ả xoa bóp bắp đùi mềm mại của cô ả mặc kệ Claudine thấy hay không thấy, Claudine không phải lần đầu nhìn thấy khung cảnh như vậy, cô có chút mệt mỏi, càng nhìn cô hắn càng cáu gắt.
"Vẫn là khuôn mặt chán ghét đó! Đừng có dùng khuôn mặt đó nhìn ta nữa!" Hắn hét, đẩy cô ả đang ở trên sang một bên, tay với tới chiếc bình bên cạnh cầm lên rồi ném về phía Claudine.
Cô dĩ nhiên không tránh nhưng chiếc bình không ném trúng cô mà bay đến một chỗ nhất định: "ngài hãy thôi đi!" Claudine phẫn nộ lớn tiếng. Cô đã chung sống với tên bá tước này hàng chục năm trời, ngày ngày luôn phải nhẫn nhịn nhìn hắn ân ái cùng người khác, cô cũng xem như chưa có gì mà bỏ qua. Hắn có vẻ ngạc nhiên khi Claudine lớn tiếng, hắn nhớ Claudine rất lạnh lùng, hắn thậm trí nghĩ rằng Claudine còn chẳng xem hắn là chồng.
Hắn đột nhiên dịu đi một chút: "Claudine." Hắn nuốt khan nhìn cô đứng ở ngưỡng cửa: "xin công tước đừng gọi tên tôi." Claudine lại một lần nữa tạt cho hắn một xô nước lạnh lên đầu, chẳng trách hắn cứ tìm những người phụ nữ khác vì cô cư xử không giống một người vợ mà phải gọi là mẹ trách mắng con.
hắn nhìn những ả tình nhân: "cút hết đi." Bọn họ cúi người đi ra khỏi phòng, họ không dám nhìn vào mắt Claudine vì sợ bị đánh.
Claudine đóng cửa lại tiến đến chiếc bàn được đặt ở gần giữa phòng sau đó ngồi xuống ghế: "ngài bá tước." Cô nhìn thẳng vào hắn, Leoz cúi mặt xuống chán nản xoa xoa thái dương: "đã bao nhiêu lần rồi? Em chẳng thể nhớ nổi tên ta sao?" Hắn cau mày.
Claudine vẫn như cũ nét mặt không thay đổi: "không phải là tôi quên, mà là ngài không xứng để tôi gọi." Nghe lời đó hắn lập tức đi tới nắm lấy vai cô rồi lắc mạnh: "tại sao? Tôi hỏi tại sao tôi không xứng?!"
"Ngài còn hỏi tại sao sao?" Claudine bật cười lớn cô như đang chế giễu hắn, hắn nheo mắt giơ một tay lên không do dự tát thẳng vào mặt cô.
Claudine đầu nghiên sang một bên, cô ngừng cười đứng lên tát lại vào mặt hắn, bình tĩnh nói: "ngài thử nghĩ xem, từ khi ngài trở về từ nơi đó, nơi mà ngài đã sinh ra, tính tình của ngài đã thay đổi hoàn toàn, suốt ngày rượu bia và ân ái cùng những người hầu. Trước kia ngài là doanh nhân thần đạt ấy vậy mà bây giờ ngài chỉ là một tên nát rượu! Mọi việc trong nhà điều do tôi sắp xếp còn ngài? Ngài làm gì? Chỉ biết vui đùa." Claudine đẩy hắn ra, bước đến ban công trời đã tối, vì là mùa hè nên tối cũng sẽ không lạnh, nhưng trong căn phòng này hiện tại rất lạnh.
Claudine ngồi vào lang cang trên ban công liếc mắt nhìn xuống phía dưới, nơi này là phủ bá tước, vào buổi tối đơn nhiên sẽ không có người đi lại xung quanh. Mỗi khi cô và bá tước Leoz gặp mặt hai người lại cãi nhau, cho đến bây giờ hắn chẳng lấy một lần động vào người cô, như vậy khiến Claudine rất thoải mái nhưng việc mẹ của bá tước, phu nhân Launeri lại phàn nàn về việc hai người không có con.
Claudine năm nay cũng đã gần ba mươi hai tuổi vẫn còn khả năng sinh con nhưng cô chẳng hề muốn làm vậy, cứ nghĩ đến việc có con với Leoz cô lại không nhịn được mà nôn mửa giống như có thai.
Leoz im lặng nhìn Claudine, hắn nằm xuống giường nhìn lên trần nhà, trong đầu hàng trăm suy nghĩ khác nhau. Chẳng mấy chóc Claudine đã nằm xuống bên cạnh quay lưng về phía hắn sau đó ngủ thiếp đi.
Khi mặt trời ló dạng bên ngoài cửa sổ, Claudine mở mắt sau đó được người hầu đi vào hầu hạ. Xong xuôi cô đi đến phòng làm việc.
Cô xô nhẹ cửa vào, trên bàn được sắp nhiều tài liệu và những thư mời của nhiều phu nhân khác, Claudine bước đến cầm một lá thư vừa được gửi đến ở phía gốc dưới còn ghi tên người gửi.
Cô để xuống lặng lẽ xử lý hết những công việc còn đang dở.
Đến trưa, Claudine đi dạo cùng người hầu ở trong vườn tiện thể lại chỉ họ những chỗ cô muốn nó trở thành như thế này và thế kia. Claudine bỗng nhiên nhớ ra, hôm trước ở mộ Riette chiếc bình cắm hoa ở trước mộ đã cũ cô đã nói rằng sẽ mua một cái mới. Cô từ từ đặt tách trà xuống rồi nói với người hầu: "chuẩn bị xe, ta muốn ra ngoài."
Người hầu gật đầu. Chẳng lâu sau xe ngựa đã đến, Claudine ngồi lên xe ngựa đi xuống thị trấn, cô bước vào một cửa hàng nội thất.
Vừa bước vào một người phụ nữ đi ra nhiệt tình chào đón: "thưa phu nhân, người cần gì ạ?"
Claudine đáp lại: "ta muốn mua bình cắm hoa." Người phụ nữ cười tươi đưa cô đi vào nơi để những lọ hoa vô cùng đẹp mắt: "thưa phu nhân, ở đây chúng tôi có rất nhiều người cứ lựa thoải mái đi ạ."
Claudine nhìn quanh một lượt: "ở đây có rất nhiều bình hoa đẹp." Nói xong claudine chú ý đến một chiếc bình nhỏ có hoa văn xinh xắn.
Cô cầm lên ngắm nhìn một chút rồi nói với người phụ nữ: "ta lấy cái này." Người phụ nữ gật đầu: "vâng để tôi gói lại cho phu nhân rồi gửi đến phủ công tước."
"Không cần." Cô trực tiếp cầm bình hoa đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top