Phần 2: Tiếng khóc đầu tiên
Thế kỉ thứ XXII, sự chuyển biến nhanh chóng của môi trường theo chiều hướng tốt đẹp hơn bởi những phát triển về khoa học, con người dần ý thức được sứ mệnh của mình, những loài động vật mới lạ được tìm thấy sau sự tuyệt chủng của loài tê giác trắng làm chao đảo nhân loại. Thời đại này, có thể nói là thời đại huy hoàng của toàn cầu từ trước đến nay, bỏ qua những lo âu, nguy hiểm mà thế kỉ XXI đầy bất an gây ra.
Ngày 14 tháng 2 năm 2104
Một đêm mưa gió, sấm cùng chớp tàn phá cả bầu trời đen kịt, mưa xối xả trút hết mọi gánh nặng từ những đám mây.
"Đứa bé... không khóc." Bác sĩ bấu mạnh vào đứa trẻ, mặt trắng bệch
Tất cả y tá xung quanh đều lo lắng, những người ở ngoài phòng sinh đẻ cũng ôm đầu bứt tai chân không thể đứng một chỗ. Phía bên trong phòng, tiếng kêu gào thảm thiết của người mẹ thật đau đớn khiến bầu không khí càng nặng nề thêm. Đứa bé cứng đầu ấy một phần đầu đã chui lọt ra ngoài, không một tiếng khóc lại càng thêm lo sợ. May thay, rất lâu sau đó, tưởng chừng như tuyệt vọng thì tiếng khóc vang vọng "Oa... Oa...".
Ngày đứa bé chào đời, cuối cùng nó đã khóc nhưng tất cả mọi người lại đều cười sung sướng, hạnh phúc. Nhưng tiếng khóc đó lại có phần khác những đứa trẻ sơ sinh còn lại, không phải tiếng khóc vui sướng được thấy ánh sáng đầu tiên mà là tiếng khóc đầy oan trái. Thành công chào đời, đứa bé được cẩn thận cuốn vào chiếc khăn bông. Trên cánh tay nhỏ xíu đưa ra, đứa bé để lộ ở cổ tay một vết bớt hình mặt trăng chỉ nhỏ bằng hạt đậu, và hình như... nó loé sáng. Tất cả đều bàng hoàng, không tin vào mắt mình.
Đây không phải chuyện kì lạ duy nhất khi đứa bé được sinh ra, trước đó đã có nhiều điều khó hiểu. Khi mang thai đứa trẻ này, bà Doãn không hề có biểu hiện gì của thai nghén khiến bà chỉ phát hiện có thai khi thấy cơ thể mình không còn hoạt động theo chu kỳ bình thường nữa. Chỉ có điều, lúc ấy bà luôn cau có, gắt gỏng với tất cả mọi người dù bình thường là con người ôn nhu, đôn hậu và nhiều khi còn ngắt hết hoa trong vườn như thể trong người đem một nỗi uất hận cực kì cay đắng. Có lần, ông Doãn chồng bà đã vui mừng khôn siết khi biết tin vợ mình mang thai liền đến một thầy bói vô cùng tài giỏi và tin cậy để nhờ thầy đặt tên cho đứa con của mình. Bà thầy bói ấy sau khi sờ vào bụng bà Doãn, khuôn mặt biến sắc, đôi mày nhăn lại liền rụt tay về ngay tức khắc.
Giọng run run: "Đã qua nhiều kiếp... tên là Phi Phi. Đứa bé này, không bình thường." và quả thực là như vậy.
———
Phi Phi được sinh ra trong một gia đình khá quyền lực. Sở hữu một công ti thời trang lớn trong nước mang thương hiệu MIEW. Cha cô là ông Doãn, chủ tịch của công ti này, đó là một người cha tốt, dù có rất nhiều thế lực và quyền hành tuy nhiên công tư phân minh. Ở nơi làm việc là một người vô cùng khó chiều và nghiêm túc nhưng về tới nhà lại chỉ là một người cha đơn thuần, hoà nhã. Chính vì không nể tình riêng trong công việc, phu nhân Doãn cũng chỉ làm trưởng phòng một ban thiết kế của công ti trong nhiều năm trời chứ không được một bước lên mây vì là vợ của chủ tịch. Nhưng dù vậy, mọi người vẫn vô cùng khép nép, dè chừng vì biết rõ thân phận của bà.
Từ khi Phi Phi sinh ra, cô đã đem mọi người trong gia đình đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác bởi trí nhớ siêu phàm của cô. Cũng vì vậy mà ông bà Doãn luôn hướng cho cô mục tiêu để cố gắng tiếp quản công ty của gia đình họ. Chắc chắn rằng với trí tuệ siêu việt của Phi Phi, tiền đồ của công ty sẽ vô cùng xán lạn.
Ngay khi chỉ có năm tuổi, Phi Phi đã là một cô bé thông minh vượt trội, hơn thế nữa đã đạt mức thiên tài. Bảng chữ cái cô thuộc làu làu trong một ngày dù chẳng có ai dạy. Mục Sức Khỏe và Cộng đồng trong tờ báo thường nhật được Phi Phi nằm lòng hết tên những loại thuốc được nhắc đến. Dù còn nhỏ nhưng cô bé cực kỳ thích xem những chương trình chữa bệnh, khám bệnh trên ti vi nên chỉ cần cô đang chăm chú xem, ai đó làm phiền hoặc tắt đi cô lập tức làm mình làm mẩy. Mọi người vô cùng bỡ ngỡ cùng sung sướng, thường gọi cô là "bà cụ non".
Năm mười tuổi chớp nhoáng đến thật nhanh, vẫn là trí nhớ hơn người ấy tuy nhiên Phi Phi có xu hướng khép mình với thế giới xung quanh, cô không hề có bạn và dường như không cần có bạn. Lúc nào biểu hiện cũng như mình biết và hiểu mọi thứ, cô chôn mình vào một thế giới riêng không ai được chạm vào kể cả người thân như thể có một bí mật đằng sau một cô bé mười tuổi lập dị ấy. Cũng là năm cô mười tuổi, mẹ Phi Phi - bà Doãn lâm bệnh nặng, không biết từ bao giờ cô đã nhiều lần bảo bà đi khám sức khỏe, tự mình kê đơn thuốc nhưng bận rộn công việc và chỉ nghĩ đứa bé đơn thuần ấy chỉ đang muốn chơi trò bác sĩ với mình. Cuối cùng bà mẹ không ngờ rằng những cảnh báo, những lo lắng ấy một ngày trở thành sự thật khi nhận được đơn xét nghiệm bà bị ung thư phổi. Chưa đầy hai tháng sau, bà mất. Để lại nhiều đau đớn tột độ cho hai cha con ở lại, Phi Phi trước đó dù đã hiểu rõ bệnh của mẹ nhưng vì còn là một đứa trẻ nên cũng chẳng thể cứu được mẹ mình. Khoa học hiện đại và vô cùng phát triển nhưng đến giờ để chữa căn bệnh ung thư quái gở vẫn chưa thể thành hiện thực.
Vượt qua nỗi đau mất vợ, hơn hai năm sau ông Doãn đi bước nữa dù hình bóng người vợ xưa cũ vẫn còn dai dẳng trong tâm trí ông. Trong khoảng thời gian thiếu vắng người vợ, tiếng nói người phụ nữ khi chờ chồng về, bàn tay xoa dịu những mệt nhoài ngoài xã hội, ông Doãn đã vô cùng đau khổ và tuyệt vọng khiến cho cả công ty làm ăn sa sút nhiều, mãi sau mới vực lại. Ông lấy người vợ thứ hai, đón người phụ nữ ấy cùng cô con gái riêng của bà kém cô một tuổi về nhà. Phi Phi lúc ấy gật đầu chấp thuận, một phần cũng vì thương cảm cho bố mình, một phần trong gia đình cũng cần bàn tay của người phụ nữ. Cô gọi bà ấy là dì Minh.
Dì Minh đã từng là một người phụ nữ có chồng, sinh hạ được người con gái mang tên Yên Nhi. Dì ấy vô cùng tài giỏi, còn trẻ đã quản lý một chuỗi cửa hàng thời trang khắp cả nước, nhan sắc cũng rất mặn mà, quý phái đúng chất một phu nhân quyền quý. Nhưng đáng tiếc thay, ông trời không cho ai tất cả. Gia đình dì tan vỡ chỉ vì người chồng đi làm xa một năm về hai đến ba lần, ngoại tình lúc nào chẳng hay. Ngày ngày qua tháng nọ để dì một mình nuôi con, bòn rút tiền của dì để nuôi cô bồ trẻ xinh đẹp nơi xa. Cho đến khi dì phát hiện ra, người đàn ông ấy đã dắt theo cô "vợ bé" của mình tới nhà và để cho ả đánh đập, cấu xé dì, đến khi ngất xỉu mới thôi. Lý do ư? Tất cả chỉ vì khối tài sản và tiền của của dì Minh, người chồng khốn nạn đã bưng đi hết, chẳng còn lại gì. Họ cười khoái trí, bước đi và để lại dì nằm đó thoi thóp, đầy căm hận nhưng chỉ bất lực nhìn theo hai bóng người cầm thú ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top