Phần 1: Tái kiếp
Đó là vào mùa xuân rất nhiều năm về trước... Vạn vật sinh sôi, én cứ mải miết đưa cánh uốn thoi trên bầu trời lồng lộng, không khí dễ chịu man mát như đang tắm mình trong những giọt sữa thơm lành của mẹ thiên nhiên. Tưởng chừng như mọi thứ diễn ra đều phải thật vui tươi, tốt lành. Nào ngờ mùa xuân này, lại là một mùa xuân đầy ảm đạm.
Những cánh hoa anh đào nở rộ, nở đến nặng trĩu rơi rụng từng lát hồng phơi phới tạo thành một màn mưa hồng rung động lòng người. Và còn rung động hơn, dưới tán cây, một giai nhân ngồi đó gảy đàn cùng với tiếng hát ai oán, day dứt. Tiếng hát hòa cùng tiếng đàn, lên đến đỉnh điểm của hai tiếng "đoạn trường". Dây đàn đứt. Lòng người không vì thế mà nhẹ nhõm, ngược lại còn kinh sợ bội phần. Phi Phi đã dự cảm một chuyện không hề tốt lành sẽ đến với mình.
Một tiếng thưa lớn vang lên: "Bẩm tiểu thư!"
"Có chuyện gì?"
" Có lệnh mời tiểu thư đến Hoàng Cung khám bệnh cho Hoàng Hậu Nương Nương. Đã có kiệu đợi sẵn ngoài kia, xin mời!"
Phi Phi là một vị lương y tài năng lỗi lạc, có tiếng vang lớn mà tất cả y sĩ đều phải nghiêng mình kính nể. Dù được trọng dụng, nhưng cô lại chỉ muốn có một cuộc đời yên ổn, cô muốn mở một tiệm thuốc nhỏ, hàng ngày kê đơn và chữa bệnh cho người dân, hàng sáng đi hái thuốc, tối đến lại thắp đèn đun thuốc và thi thoảng vui thú khắp các chợ đông. Đối với cô, thiên đường là như thế chứ chẳng phải là hào nhoáng danh tiếng hay lấp lánh của những vàng, những bạc. Đó là cô muốn, cuộc đời lại không muốn cô như vậy.
Đường đi đến Hoàng Cung khám bệnh phải băng qua một khu rừng, không xa nhưng đó là nơi vắng vẻ và hoang dại, cũng là nơi khá hợp để hái thuốc. Ngồi yên trong chiếc kiệu đỏ sẫm, Phi Phi trong đầu trống rỗng không có một chút suy nghĩ nào và cũng không muốn nghĩ nhiều, để đầu óc thanh lọc, tỉnh táo thì làm việc sẽ hiệu quả hơn. Nhưng rồi cũng có thứ khiến cô bận tâm, chiếc kiệu này đang đi dần chậm lại như đang toan tính một điều gì...
Chiếc kiệu đã dừng hẳn, Phi Phi vén tấm rèm đỏ bước xuống kiệu. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Một con dao xuyên qua bụng cô từ phía sau. Đẫm máu. Máu đã thấm đẫm chiếc váy trắng cô mặc... Chuyện gì đang diễn ra? Là ai giết ta? Tại sao phải giết ta? Phi Phi đau đớn dằn vặt, liếc nhìn bốn kẻ khênh kiệu chính là những kẻ đã sát hại cô. Là thầy thuốc, nhưng chỉ mong có một năng lực giết chết hết bọn chúng. Giết sạch. Ngay lập tức!
" Đã xong. Về báo với Tố Như cô nương."
Khoan đã, người đứng đằng sau giật dây tất cả đám người này là Tố Như. Đó là một thiếu nữ có nhan sắc vô cùng xinh đẹp, đôi môi chúm chím, vẻ ngoài ngây thơ, trong sáng. Nhưng ai ngờ bên trong lại hoàng toàn ngược lại. Thâm độc. Người bạn mà Phi Phi cho rằng thân nhất, người mà xem như một phần của gia đình, người mà nếu có chết cũng không nghĩ rằng cô ấy sẽ đâm một nhát dao sắc nhọn đến vậy vào bụng cô. Cô hận! Hận một phần vì bị phản bội đau đớn, nhưng hận cay đắng là đã trao niềm tin nhầm người. Nhưng tại sao ả lại làm vậy với cô? Cô không biết. Càng không muốn biết.
Đến giờ phút từ giã cõi đời mà Phi Phi vẫn còn quá ngây thơ, ngoài hận ra cô chẳng thể làm gì. Nói chính xác là vô dụng. Năm lần bảy lượt sợ rằng Phi Phi sẽ được sủng ái hơn vì tài năng chữa bệnh và sắc thuốc tài tình của cô, Tố Như càng đem lòng ganh tị. Nhiều lần trộn số thuốc của cô với cỏ dại, có khi là những tạp chất dơ bẩn, có khi trộn những loại kị nhau làm một khiến Phi Phi không biết bao nhiêu lần bị oan uổng, bị trách phạt. Ả reo rắc mọi tiếng xấu về cô, nói cô là chửa hoang nhưng bị xảy thai, nói cô có gian tình với thái tử khiến cả một a hoàn nhỏ cũng nhìn cô khinh miệt. Nhưng không biết là do Phi Phi bất tài, hay không mảy may để ý mà cô mặt tỉnh bơ, không hề vướng bận. Cũng không nghi ngờ bất kì ai. Đó có coi là nhu nhược?
Phi Phi nằm dài đau đớn trên mặt đất, tay ôm lấy bụng, nước mắt lăn dài rơi xuống nền đất ẩm lã chã từng giọt, đau đớn đến mức khóc không thành tiếng. Khoảng đất cô nằm, chỉ còn máu và nước mắt một vùng. Thầy thuốc giỏi lại không thể tự chữa thương cho chính mình. Đó chính là một quy luật nghiệt ngã do trời tạo ra. Cô đã quá mệt mỏi, kiệt quệ đoán trước rằng cái chết sẽ đến với mình sớm thôi, đành buông thõng tuyệt vọng. Chợt có hai bóng người lớn dần, mắt mờ đến mấy cô cũng chắc chắn đó là hai con người tiến về phía cô. Tia sáng nào đó lóe lên bừng sáng hố sâu tuyệt vọng trong cô, gắng gượng phát ra từng tiếng cũng là chút sức lực yếu ớt còn lại. Hai bóng mờ hiện rõ dần, chính là Tố Như và người chị họ Phỉ Thúy của cô. Không còn chút hy vọng nào, chỉ còn sự căm phẫn, cay đắng tột cùng. Bằng hơi thở cuối cùng của cô:
" Là ngươi...!"
Phỉ Thúy trợn mắt : " Sống dai nhỉ?! Vẫn chưa chết cơ à?!"
" Đúng! Chính là ta, chính là Tố Như này đây, người bạn thân nhất đời của cô đây. HAHA. Ta là người đã trộn số thuốc đáng quý của cô vào cỏ độc. Là ta đã xé rách quần áo cô phơi, là ta đã hãm hại cô luôn bị hiểu lầm, trách phạt. Khiến Thái Hậu ghét bỏ cô mà càng yêu quý, sủng ái ta hơn. Đó là lý do mà cô có giỏi đến mấy thì sự khinh miệt mọi người giành cho cô vẫn sẽ tăng theo thời gian mà thôi."
"Tại... sao?" Phi Phi giương đôi mắt toé tia lửa
Tố Như khóc trong sự căm hờn cùng hả hê : "Tại sao ư? Cô hỏi ta? Ta cũng không hiểu tại sao mà cô được trời ban cho tài năng, nhan sắc, cho cô mọi thứ. Tại sao ta đã hãm hại cô nhiều lần như vậy, tất cả mọi người ghét cô, khinh bỉ cô mà cô không quan tâm. Tại sao mà Thái tử lại tin cô như vậy, hết lần này đến lần khác xin xỏ cho cô, quan tâm cô mà không phải ta!! Cô có mọi thứ, nhưng đến cả người đàn ông ta yêu, cô cũng lấy mất. Ta còn sống ngày nào chỉ mong cô chết quách đi ngày đó!"
Những lời của cô ta cũng đang oán hận vô cùng. Ông trời đã cho ta tài năng hơn người, lại lấy đi của ta quá nhiều thứ... Lỡ lấy cả cuộc đời của ta, hay do bản thân ta sai... Không! Thứ sai không phải ta, ta không có quyền chọn lựa, trời xanh như vậy cớ sao ta lại trách! Là do lòng người hiểm ác, là do lũ người cặn bã bọn họ bị lòng đố kị che mắt.
Màu đỏ sẫm dần nhiều trên mặt đất nâu ẩm ướt, nhiều dần như muốn nhuộm lại mọi vật theo sắc đỏ kia... Thời khắc giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, ngấm vào tiếng cười thoả mãn của hai ả cầm thú. Cũng là thời khắc cô vĩnh viễn không còn chút hơi thở, không còn lần nào rửa được mối hận đau đớn tận sương tuỷ. Phi Phi đã nhắm mắt, uất hận tràn đầy.
—
"Đây là đâu?"
Trước mắt Phi Phi là một vùng trắng xoá, dụi lên đôi mắt còn rớm lệ, trong một khắc cô nghĩ mình đang mơ. Mọi thứ đều như đang ở trong một không gian ảo, chỉ một màu duy nhất: trắng. Cảm tưởng nó kéo dài vô tận nhưng thực chất như một chiếc lồng kìm hãm, ngột ngạt vô cùng. Cô mất phương hướng, không biết làm gì rồi ngồi bệt xuống vì đôi chân run rẩy sợ hãi. Bất giác một cánh bướm bay lập loè dần dần tới, một đốm xanh phát sáng. Phi Phi không chần chừ mà bật dậy đi theo, đó là thứ duy nhất trong này chuyển động và cũng có thể là cách cuối cùng đưa cô rời khỏi nơi đáng sợ này.
Cánh bướm và chân của Phi Phi đều đã dừng lại. Trước mắt cô là một cánh cửa lớn nhưng cũng không có gì đặc biệt ngoài hai chữ "TÁI KIẾP" khắc phía trên. Phi Phi nhận ra thực sự đây không còn là mơ nữa, cô biết mình đã chết. Cô còn biết rất rõ vì sao mình chết. Bao uất hận, thù hằn, bao sự tủi khổ cô phải chịu ngần ấy thời gian chỉ đi qua cánh cửa này là bắt đầu như mới sao?! Cô sẽ quên đi những đau khổ, quên sạch mọi thứ, dễ dàng cho bọn họ vậy sao? Cô còn chưa trả được thù và chỉ mới đôi mươi, một mảnh tình vắt vai còn chưa kịp có. Bằng mọi suy nghĩ trong đầu, cô quay mặt đi, không muốn nhìn và cũng không có ý định bước qua cánh cửa đó. Không thể để bọn họ dễ dàng tác oai tác quái như vậy được!
Một tiếng vang vọng lên, nghe thật lạ: "Nhân quả sẽ theo ngươi. Hãy bước qua đó đi. Đừng chần chừ." Chẳng hiểu nguồn năng lượng nào đã khiến cô có niềm tin mãnh liệt, vực dậy với bao căm thù, cô đẩy mạnh cánh cửa mở ra. Ánh sáng từ phía bên kia, cô không ngần ngại lao tới, không chút vấn vương.
Mọi vật sinh ra có mới có cũ, có luân hồi, mọi sự đều có nguyên tắc bất biến của nó. Nhưng sự ra đời của một sinh linh đã phá vỡ nguyên tắc đó. Sẽ là đúng đắn hay sai lầm của sự chuyển biến này?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top