Chương 18 Tôi về nhà

Ngày về nước, tôi ngủ một giấy dài trên máy bay ngay sau khi kết thúc thời gian quá cảnh ở sân bay Osaka – Nhật. Đặt chân xuống đất Việt. Bước ra khỏi cửa, tôi thấy thấp thoáng bóng dáng gia đình mình, thấy tiếng của bé Nga – cô em gái ruột 6 tuổi, có bố mang theo máy ảnh chụp lại, mẹ cầm hoa đứng chờ. Cơ thể mệt mỏi rã rời bế Nga lên, mặt tươi cười hớn hở lắm. Dọc đường về nhà, cả nhà tôi nói cười vui vẻ.

Bố dừng xe trước cửa nhà, tôi bước xuống, kéo theo vali tiến vào trong. Con Mèo nghe thấy tiếng xe vừa ngóc đầu dậy. Vừa mở xong cửa, con Mèo lao thẳng tới ôm tôi. Dưới ánh chiều tàn, trong sân nhà nhỏ, rụng đầy lá vàng một góc sân, mùa thu này tôi về nhà rồi.

Tôi bước lên tầng, vừa mở cửa gỗ cũ kĩ, căn phòng vẫn tràn đầy nắng chiều vương. Cửa sổ mở tung, bàn học kệ sách của tôi vẫn nằm ngay chỗ đó, chưa hề thay đổi suốt 6 năm qua. Ga giường kẻ caro màu kem tôi thích vẫn tinh tươm nằm gọn gàng chỗ đó. Nga nói trong nhà ngày nào mẹ cũng quét dọn phòng này nhưng chẳng cho ai vào. Tiến lại gần chiếc bàn gỗ, tôi từng ngồi học hành khuya khoắt, ôn thi đại học . Góc bàn vẫn còn để khung hình gỗ sơn trắng, trong đó, tôi và Lâm vào ngày tốt nghiệp tươi cười, hôm đó, ai cũng vui vẻ, rạng rỡ vì ngày mai sẽ không còn thức dậy trong lo sợ mình còn đi muộn nữa nhưng lại hồi hộp trong lòng vì đó là lần cuối chúng tôi còn đông đủ ngồi cùng nhau. Tôi gập chân chống khung hình lại, úp bức hình xuống. Nhìn sang tới mảng tường đối diện với giường ngủ là chiếc bảng gỗ, có rất nhiều hình đi muôn nơi cùng lớp cũ, hình ảnh chúng tôi vui vẻ, bao nhiêu kỉ niệm năm 17 tuổi. Tôi đứng im, yên lặng, nhìn đến ngẩn cả người ra nhưng lần này không còn hối tiếc điều gì, chẳng còn vướng bận điều gì nữa, tôi gỡ từng tấm hình ra khỏi bảng gỗ, tháo rỡ dây đèn bố tặng tôi Tết năm 17 tuổi, gấp gọn lại. Lôi dưới chân bàn một chiếc hộp cát tông rỗng, tôi bỏ từng thứ một vào, bỏ những tấm hình, bảng gỗ, cuộn dây đèn nhấp nháy, những chiếc tượng gỗ, viên đá mang về từ thị trấn SaPa sáu năm trước. Tôi bỏ cả chiếc áo sơ mi trị giá 3 năm tuổi trẻ vào, tôi không muốn mình sống trong quá khứ nữa. Chẳng vì gì cả, tôi vô hồn nhìn vào không gian rộng lớn ngoài cửa sổ, vô thức tôi nhìn xuống cổng nhà như thể chờ ai đó sẽ đứng dưới đó gọi mình lúc sáng sớm như trước kia, không biết nước mắt tôi rơi xuống từ lúc nào, cuối cùng tôi bỏ khung hình trắng vào trong thùng đóng nắp lại mang ra khỏi phòng. Ôm cái thùng lên tầng thượng , tôi mở nhà kho cất tất cả mọi thứ vào trong, tôi nhìn chiếc thùng lần cuối rồi khóa cửa lại như thể tôi chưa từng có tuổi 17. Đêm hôm đó, tôi trằn chọc, rồi nằm trên giường xóa hết mọi liên lạc với bạn cấp 3, cả Thy Sơn Tuần Huy Lan Trang và Hà không là ngoại lệ.

Căn phòng tôi sau đó cũng được trang trí lại như thể căn phòng mang phong cách cổ điển trước đó chưa từng tồn tại. Sách vở ôn tập lớp 12 của tôi được gửi xe đem về cho đứa em họ ở dưới quê, năm sau nó cũng phải thi đại học.

Hôm nay, tôi tới nghĩa trang cầm bó hoa cúc trắng ngà bước vào. Hôm nay tôi mặc chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần âu màu be mà cậu dùng tiền lương thực tập sinh đầu tiên mua cho tôi. Đứng trước cậu:

- Nguyễn Minh Lâm, tôi về rồi này, cậu nói chúng ta khi về nước nhất định sẽ cùng nhau đi qua 63 tỉnh thành Việt Nam, sẽ ăn hết những thứ trước đây chưa được thử, sẽ làm dự án tình nguyện nhiều hơn cho trẻ em nghèo mà. Đồ thất hứa! Tại sao cậu ngủ mãi như vậy, sao không tỉnh dậy nói chuyên, cãi lại tôi như trước kia, sao bỏ tôi về nước trước không nói câu nào, lại còn nói lời chia tay.

...

- Còn ngủ nữa à, mau dậy đi chứ. Cậu cứ định thất hứa với tôi cả đời à. Thằng chó.

...

Tôi khóc hết nước mắt, gục xuống, khóc nấc cả lên. Cậu ấy mất ba năm kiên trì bảo vệ, chờ đợi tôi lớn, suy nghĩ trưởng thành, từ chối biết bao nhiêu bạn nữ giỏi giang khác, chờ tôi xuất sắc bước cùng cậu ấy. Chúng tôi yêu nhau 4 năm, 3 năm yêu xa. Cùng nhau trải qua bao nhiêu thứ, rồi lần đó cậu ấy nhắn: "Chúng ta chia tay đi" rồi biến mất giữa dòng đời tấp nập, không chút vết tích. Giây phút tôi đứng lên, quay lưng, rời đi cũng là thời điểm mọi chuyện trong quá khứ nằm lại. Từ đó, những chuyện đau buồn đã qua đi không còn chút dính dáng đến cuộc đời tôi.

"Minh Lâm, lần trước tôi nợ cậu lời cảm ơn vào lúc tuổi trẻ, lần này cậu nợ tôi lời hứa một đời."

Trên chuyến xe bus, chuyến chúng tôi từng cùng nhau đi, trở về nhà, tôi nhớ lại từng cảm giác lúc Lâm lén bay chuyến bay kéo dài 15 giờ đồng hồ tới kí túc xá ở Hàn thăm tôi bất ngờ, rất rõ ràng, không thiếu một mảnh ghép kí ức nào. Lúc đó tôi như bay lên ôm cậu ấy, không muốn rời, cả hai đi chơi bao nhiêu nơi ở Seoul. Lần khác chúng tôi, ở chung phòng cãi nhau chuyện đi đổ rác mà cả hai chiến tranh lạnh – thật trẻ con nhưng lúc đó tôi muốn rời đi bởi tích tụ cả những lý do ấm ức từ rất lâu, nhưng vẫn là cậu ấy kéo tôi ở lại. Chuyến đi thăm công viên Disney năm 20 tuổi ở Hàn, tôi mải chơi, ngã chẹo chân, vẫn là cậu ấy cõng tôi đi nốt đoạn đường còn lại, tiếp tục bảo vệ tôi.

Sau đó, một buổi tối, khi tôi đangnằm trong kí túc xá một mình, cậu âm thầmcậu nhắn tin nói hai đứa chia tay rồi khóa tài khoản lại. Không còn chút vếttích nào để tôi tìm kiếm cậu, tôi cũng cần biết lý do chứ. Cuộc đời tôi đâu phải tờ giấy nháp, cậu muốn vẽ gì thì vẽ tùy ý, muốn vứt bỏ mà dễ dàng. Sau khi kết thúc 2 năm học chuyển giao sinh viên, tôi nộp hồ sơ học thạc sĩ ở trường cậu ấy. Tôi chạy khắp nơi trên đất Mỹ, tìm kiếm cậu ấy 2 năm. Tôi chỉ muốn biết lý do cậu từ chối tôi.

Nửa năm trước khi tôi vẫn đang dong duổi kiếm tìm trong vô vọng, thời điểm tôi muốn quay về nhất, mẹ gọi điện nói với tôi Lâm mất vì ung thư máu. Trời hôm đó vẫn xanh, ai cũng cười vui vẻ, còn tôi kết thúc một ngày dài, quay về phòng cũng chỉ úp mặt xuống gối sưng cả mắt. Cậu ấy vẫn giống như trước nói dối tôi. Sao Lâm không tin tôi dù chỉ một lần? Tôi cũng đủ mạnh mẽ để bảo vệ cậu ấy mà.

Tôi cất công theo đuổi cậu ấy lâu như thế cuối cùng chỉ là bản thân đang đi tìm một người không tồn tại.

Tối đến, tôi khoác áo cardigan ra bên ngoài, lái xe oto của bố đến một nhà hàng. Tôi đậu xe bên ngoài con ngõ nhỏ, vừa mở cửa xuống xe, gió mùa thu Hà Nội thổi rít lên, khiến tôi sởn gai ốc, co rúm ró người lại. Tiến vào sâu trong ngõ men theo ánh sáng mập mờ mà tiến vào. Tôi đứng trước cửa một quán ăn, chiếc biển sáng lên đề trọn vẹn hai chữ "Thanh Xuân". Tôi đưa mắt nhìn vào trong cửa kính, là ánh đèn vàng, có quầy bar lớn. Mọi người trong đó, đang ngồi ăn uống nói chuyện vui vẻ. Nghe thấy tiếng chân bước ra mở cửa, tôi vội vàng quay lưng bước đi. Nấp sau một ngách nhỏ, tôi quay ra nhìn trộm thì ra là Huy ra nghe điện thoại. Tiếng chuông thông báo tin nhắn tới ở máy tôi reo lên khá vang, Thy nhắn: "Mọi người đủ cả tới không?". Huy hình như phát hiện tiếng động, và ánh sáng màn hình của tôi. Tôi vội chạy ra ngoài, chạy ra khỏi ngõ, Huy đuổi theo. Cuối cùng cả hai chạm mặt trước cửa xe tôi. Từ đằng sau Huy cầm cổ tay tôi kéo lại, nói lớn:

- Cô là ai mà lại theo dõi chúng tôi!

Khi tôi quay người lại cậu ấy trợn tròn mắt, bàng hoàng, buông tay tôi ra, ngỡ ngàng:

- Muộn rồi! Cậu vào trong đi, tôi xin phép về trước.

- Sao cậu phải rời đi chứ, vào ngồi với mọi người đi chứ, mãi mới có cơ hội mà!

- Xin lỗi hôm nay tôi có việc phải đi trước. Phiền cậu đừng nói cho mọi người biết tôi tới!

Bỏ Huy lại đang ú ớ phía sau, tôi bước vào trong xe, lái được một đoạn ra đến hồ. Tôi dừng xe gục mặt xuống. Bước ra ngoài mua lon bia lạnh ngồi ghế đá, xem phố lên đèn. Gió lạnh vẫn cứ thổi, còn tôi lạnh tanh nhìn dòng người đi qua. Bia uống ban đầu cũng mát đấy, nhưng kia bớt lạnh rồi mới thấy đắng. Tôi nhớ lần đó, đi uống bia đêm khuya với Lâm ở một hàng ăn ven đường ở Seoul, cả hai gọi tokkboki ngồi xì xụp với nhau, còn bia lạnh vừa mang ra cậu ấy vội vàng uống hết. Tôi lúc đó vẫn ngây thơ chỉ nhìn chiếc mũi đỏ của đối phương mà cười. Còn giờ tôi mới hiểu, có chút men cơ thể sẽ bớt lạnh uống bia lạnh sẽ không thấy vị đắng chat nữa. Cứ ngồi ngẩn người như vậy nhìn thế giới, mọi người sau bao năm, gương mặt cũng đã có chút thay đổi. Huy không còn nhát cáy, dẹo dẹo như trước kia mà chững chạc, lo nghĩ nhiều hơn trước. Tôi thấy Thy, mặt cũng dày phấn hơn trước, Hà cuối cùng cũng mở lòng, cười nhiều hơn và ngồi cùng thuyền với người mình thương... Ai cũng hạnh phúc cả. Tôi ... c..ũ.. ng vậy! Một cuộc sống hạnh phúc yên lặng giữa thành phố nhộn nhịp.

Tôi quên đi tất cả quá khứ không phải họ xấu xa, không phải tôi thành công trên sự nghiệp mà kiêu ngạo quên bạn cũ. Bởi chẳng ai muốn nhìn lại, thứ khiến mình nhớ tới kí ức đau khổ. Phải thú nhận rằng, ai cũng có góc khuất trong lòng không được phép chạm tới là m ố i t ì n h đ ầ u.

...

5 năm sau ... Tôi của tuổi 30

Thoáng cái tôi của tuổi 30 đã đến, Tết năm nay, tôi về nhà, sau cả một ngày dài, mắc kẹt trong đống giấy tờ cần giải quyết và chất đầy văn bản cần dịch thuật. Khi đèn đường sáng lên, mọi người đã về hết, chiều tối 30 Tết, tôi cho đồ vào túi xách rồi mang đi xuống hầm xe, lái xe về nhà ba mẹ.

Mọi ngày tôi sẽ về nhà riêng nhưng hôm nay khác, Tết mà! Tôi về nhà bố mẹ ăn cơm tất niên. Con Mèo thấy tôi lại như con "dồ" chạy ra đón. Bố đang bận treo đèn led lên cây quất cây mai, Nga đang quét sân loẹt quẹt và con Mèo vẫn tính cũ chạy theo sau phá hoại, bới tung hỏa mù cả lên. Mẹ đang trong bếp bận xem lại sổ xách của cửa hàng bị nhân viên tính sai, rồi canh nồi măng khô ninh với xương. Buổi tối yên bình đó cứ thế mà trôi đi, pháo hoa năm nào cũng bắn vậy mà tôi chỉ thấy năm nay hạnh phúc, viên mãn đẹp nhất khi xem.

Tối đến, tôi tắm xong, cái Nga dẫn lên tầng khoe, phòng tôi giờ thành phòng em ấy. Cái tường trắng dán tùm lum sticker hình công chúa Disney, Hello Kitty, giường thay ga màu hồng. Lại còn mở tủ ra khoe với tôi, có bao nhiêu là váy hoa nhí công chúa mẹ mua cho. Học cũng gần hết lớp 6 rồi mà, còn nhí nhố thế. Nói thế nói mở đoạn văn ôn thi đội tuyển học sinh giỏi cho tôi xem, đề bài có ghi: "Gia đình là nơi ấm áp chúng ta thuộc về. Mỗi thí sinh cũng vậy chứ nhỉ? Em hãy viết về kí ức gia đình hạnh phúc của em". Tôi ngỡ ngàng khi đọc lời văn của con bé: "Gia đình em cũng rất hạnh phúc như bao nhà khác nhưng gia đình em hạnh phúc theo một cách khác. Chị gái em là hạnh phúc của gia đình. Chị ấy là mảnh ghép hạnh phúc hoàn hảo nhất. Để em có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời hôm nay, là công sức của chị ấy hàn gắn tình cảm của cha mẹ, đã từng đổ vỡ. Chị ấy theo đuổi ước mơ của mình mãnh liệt, chân chính, là động lực, hy vọng của ba mẹ. Chị ấy có thể đi du học nước mình thích, đi sang cả Châu Âu, tự do, tự tại như vậy ..."

Tối đó, tôi với Nga lén mở "party over night". Hai đứa hú hí khúc khích với nhau tới hai giờ sáng, khiến mẹ mở cửa sang phòng mắng vốn cả đứa 30 tuổi đầu như tôi. Dường như, tình cảm máu mủ ruột rà xóa mờ đi khoảng cách 19 tuổi giữa chúng tôi. Chị em một nhà... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top