Chương 17 Chuyến cuối cùng của năm - Chuyến đi đầu đời.
Cuối năm, Tết gần về, ngoài trời gió thổi rít lên, nghe cái ớn lạnh, chúng tôi những chàng trai cô gái của tuổi 17 ngồi trong căn phòng học miệt mài ôn tập vì giấc mơ... trưởng thành của bản thân.
----
Cận Tết là ngày buồn nhất...
Ngày trước tôi cứ nghĩ rằng bản thân học giỏi thì sẽ có tất cả những thứ mình muốn trên trần đời. Đến khi lớn rồi mới biết, học hành cho mình bằng cấp công việc, mối quan hệ, địa vị, trải nghiệm nhưng lấy đi của bản thân tuổi trẻ, thời gian, cả những lúc có thể ở bên người quan trọng nhất.
Đang lái xe oto trên đường về nhà, Thy gọi điện cho tôi:
- Alo đang đâu đấy, về nhà chưa?
- Đang đi sao thế? Lại có vấn đề gì à?
- Năm nay Tết dương đi SaPa không, mày? Rất lâu rồi không đi đấy.
- Năm nay á, tao quê rồi, hai năm rồi mới về ấy.
- Thế năm nay lại không họp lớp gì à.
- Chắc như mọi năm thôi.
- Mày cũng một vừa hai phải thôi, đã mất đi một đứa rồi, giờ còn được cả mày nữa, để tao nhắc cho mày nhớ, 10 năm rồi mày chưa về họp lớp đấy, giờ thấy mày chắc mọi người nhìn như thứ mới lạ!
Tôi thở dài, suy nghĩ, nói ra những thứ mà có thể gây tổn thương tới Thy:
- Vậy cũng được, 10 năm ... chúng ta cũng nên quên đi là được rồi, cứ coi nhưng năm 17 tuổi ấy, buổi tổng kết hôm đó không có tao và ...
10 năm không phải là thời gian chúng tôi đồng hành cùng nhau mà là chia xa mỗi người một phương, một ngã rẽ. Tôi của hiện tại dù thương dù nhớ bạn bè nhưng cũng không thể quay đầu lại nhìn thấy quá khứ đau thương để chết trong lòng. Lâm từng nói với tôi là con gái nhất định phải mạnh mẽ, sống lý trí, không được để xã hội quật ngã, phải để người khác ngước mắt lên nhìn mình.
----
Giờ ra chơi lại đến, bọn tôi xôn xao chuyện đi SaPa, lần này về quê thằng lớp lắm mắt, đứa nào đứa nấy hai con ngươi cũng sáng như sao. Chuyến đi lần này có Lâm, tôi, Sơn, lớp phó, Tuấn, Thy và Thanh Hà. Thực ra chúng tôi rủ cả Mai Trang và Kỳ Lan nữa nhưng hai đứa nó cũng về quê đứa bận ôn thi ielts kì sau nên thôi. Chúng tôi đi hai ngày, hôm thứ 7 và chủ nhật mồng một Tết dương.
Tôi về nói chuyện với mẹ, mẹ bảo vậy cũng được vì Tết dương mẹ cũng ở dưới chỗ cửa hàng không có về nhà nên để cho tôi đi với bạn bè. Tối đó, tôi với Lâm đi chơi, nói đi chơi thực ra bọn tôi mua đồ ăn vặt với chút quà Tết cho ông bà nhà thằng Huy lớp phó, mình đến nhà nó chơi ở lại thì cũng không thể nào đi tay không được. Hai đứa đi trong siêu thị như hai con người tâm thần vậy, bọn tôi cười nói, làm đủ trò con bò rồi mới đi ra. Lúc đầu, đi vào thống nhất mua đồ ăn khô với một ít nước ngọt nhẹ đi đường cùng giỏ quà Tết cho ông bà của Huy.
Định không vào nhà sách gần đó nhưng tôi với Lâm vẫn đi vào một cách vô thức mua vài quyển sách làm đề cho kì cuối, mua thêm một vài thứ bút linh tinh. Tôi nhìn thấy chiếc đoàn tàu sắt mà tôi từng mua vào ngày hôm đó, lần trước tôi đi một mình nhưng lần này khác. Có cả Lâm, dù chưa nhận kịp đoàn tàu, tôi chỉ mong tôi với cậu ấy mãi cùng nhau một chuyến tàu đi hết hành trình này...
Lần này đi chúng tôi cũng háo hức lắm chứ. Chúng tôi vốn định đi xe khách lên đó nhưng bố mẹ không yên tâm nên mua cho mỗi đứa cái vé đi tàu giường nằm. Tối đó 10 giờ tối muộn bọn tôi có mặt ở ga Hà Nội.
Chốn sân ga đông đúc dòng người tấp nập, nhộn nhịp. Tết mà dù dương hay âm, Tây hay Nguyên Đán thì đều có ý nghĩa đoàn viên, đi để trở về. Cảnh vật về đêm nhưng mọi người ai cũng tất bật. Tôi thẫn thờ, đứng lặng trong dòng người chảy khôn siết. Tết á! Tết tôi không cần lì xì tôi cần bố mẹ trở về nhà đón giao thừa yên bình.
Đứng đợi mọi người check in soát vé xong, chúng tôi bước lên toa tàu mỗi đứa một "khoang" nhỏ riêng của mình. Bọn tôi định mở "party over night" trên tàu nhưng sợ ảnh hưởng đến mọi người xung quanh nên chúng nó cả đêm cứ rúc rich cười hú hí với nhau. Lần đầu tiên chúng tôi đi cùng nhau, lần đầu thấy một con người thoải mái hơn so với trường lớp. Nói đúng hơn là bỏ đi lớp áo của chuyện học tập áp lực thi cử, thì chúng tôi cũng chỉ là những cô cậu thanh niên 17 18 tuổi chưa trải nghiệm quá nhiều, còn cần thời gian để thích nghi với thế giới của người trưởng thành.
Bọn tôi trêu Huy là bede cho vui vì cái gì nó cũng kẹt xỉ. Tôi kể lể về cái đống "châu báu" dưới ngăn bàn của nó. Thế là xong. Xác định thứ hai đến, đống đấy cũng biến mất bởi Thy "hề" lượm mất. Trêu Huy chán chê mèo mửa xong, cả lũ mở va li của Sơn. Trời ơi một nửa là quần áo và đồ dùng cá nhân cần thiết bên còn lại là một đống đồ ăn vặt. Lúc chúng nó đang sâu xé nhau, Huy thì giành giật các kiểu thì thoáng chốc tôi thấy ánh mắt của Sơn nhìn Hà lâu hơn mọi người một chút, dịu dàng hơn so với ánh mắt dành cho tôi và Thy.
Lúc ba giờ sáng, mọi người đã đi ngủ hết còn tôi vẫn thao thức không thể ngủ được. Chẳng hiểu vì sao tôi cứ nhìn hàng cây đang chạy bên đường, mắt thoi thóp nhìn cảnh vật. Tôi quay qua thấy Lâm đã vật vã ngủ lúc nào không hay. Điện thoại tôi bỗng sáng lên, Sơn nhắn tin, quay ra thấy cậu ấy đang gõ máy:
- Giờ này chưa ngủ à!
- Mọi khi tầm này ở nhà mới chuẩn bị đi ngủ thôi.
- Muộn vậy? Ngủ sớm đi.
- Làm đề quen giấc này rồi.
- Haiz. Người ta nói chăm chỉ quá cũng là cái tội. Ngủ sớm mới tốt chứ.
- Thế còn bà sao chưa ngủ.
- Tự dưng mất ngủ thôi.
- Vậy à?
- Tôi hỏi thật nhé!
- Ừ cứ nói đi.
- Ông thích Thanh Hà à?
Sơn im lặng không nói lời nào, một lúc sau lẳng lặng nhắn "ừ" rồi offline. Tôi im lặng đeo earphone lên ngắm nhìn trời đêm, ngoài trời mưa rồi. Khu vực này còn có tuyết nữa. Từng hạt trắng nhỏ nhỏ xinh, rơi xuống vạn vật – đây là tôi của lần đầu thấy thấy tuyết. Đoàn tàu chúng tôi đi qua đêm mưa như vậy giống như mỗi người chúng tôi cũng nhau nắm tay bước qua cơn mưa rào tuổi trẻ.
----------------------
"- Lâm cho tôi xin lỗi!
- Lại là sao nữa có thể buông tha cho tôi với Hạ Miên đi được không, đừng phá cuộc vui của mọi người nữa.
- Tôi xin lỗi vì đã gây ra phiền toái cho Lâm và Miên vì sự ích kỉ của bản thân trước đây quá thiếu suy nghĩ. Vì cái trẻ con nông nổi của mình mà khiến cho tình cảm của hai người có chút sứt mẻ. Tôi cảm ơn Lâm vì trước đây đã từ chối lời tỏ tình trẻ con ấy, khiến tôi tỉnh giấc mà thay đổi, yêu bản thân hơn.
- Tôi không sao. Nhưng mà...
- Sao vậy? Thấy không hợp lý à.
- Tôi chỉ muốn hỏi sao tự nhiên lại hết "chơi xỏ" rồi à.
- Tại cảm thấy dù mình sai như vậy nhưng mọi người vẫn đối xử với Hà như những người bạn thân thiết, khiến bản thân cảm thấy tội lỗi. Miên cũng vậy chưa bao giờ có ý muốn tránh xa Hà. Mọi người tốt như vậy, không lẽ mình cứ mãi sai lầm ích kỉ. Hơn nữa dạo gần đây, bản thân cảm nhận được chút yêu thương cảm thấy được yêu thương hạnh phúc như vậy tại sao người khác không thể ...
- Vậy thật lòng chúc Hà hạnh phúc nhé!
--------------
Tôi thức giấc lúc 5 giờ sáng, ngủ được tiếng. Trời còn mưa rả rích. Tay chạm vào cửa sổ kính lạnh buốt. Tôi vội vàng trùm chăn lại cho tay vào trong. Mọi người ai cũng đang ngủ. Thằng Tuấn thì nằm gáy khò khò rõ to trên đầu Lâm. Tôi quay sang thấy Lâm vẫn trùm chăn kín mít ngủ. Thy có lẽ vẫn đang ngủ. Còn Sơn chắc mới chợp mắt được một lúc, thao thức cả đêm mà. Hà vẫn ôm khư khư quyển sách đang đọc dở trong lúc còn say giấc, đúng là người yêu chữ, hợp với Sơn ghê! Thằng Huy nằm tè le cả ra đạp cả chăn rơi ra ngoài. Tôi cứ thế nằm trong chăn nhìn mọi người mà ngủ say từ lúc nào không hay.
Lần thứ hai thức giấc đã là 7 giờ sáng, tôi bị đánh thức bởi tiếng "vào trận" của bố tên đàn ông "thiếu lớn". Chơi game thôi nhưng đứa nào đứa nấy cũng phải gào mồm lên hò hét. Suýt nữa thì bị nhân viên phục vụ tàu nhắc nhở vì làm ồn. Nhắc đến mới nhớ thầy quản sinh trường tôi ngày nào cũng đi "dẹp loạn". Thy với Hà có lẽ đã đi đánh răng rửa mặt.
Tôi lấy đồ dùng cá nhân rồi đi đến cuối toa. Đẩy cửa bước vào thấy hai đứa nó đang ở trong đấy đắp mặt nạ, cười hú hí với nhau. Tôi vào thì cứ ngớ hết cả ra rồi cả ba cười lớn trong ấy.
Mấy khi còn có thể gần gũi với mọi người như vậy lần nữa.
***
Tám giờ sáng chúng tôi đặt dấu chân của mình xuống nhà ga Lào Cai. Trời còn rét buốt chân tay, Lâm đặt tay lên vai tôi ôm chặt vào lòng cậu ấy. Cậu ấy còn cúi xuống rồi thơm vào trán của tôi nữa. Thơm con gái người ta rồi bỏ chạy. Bọn tôi đuổi nhau một lúc nóng ran cả người. Cả lũ "ế" xung quanh được một bữa nhìn người ta yêu đương, no đến nỗi khỏi ăn cơm. Mặt tôi đỏ bừng lên, thở hồng hộc, cuối cùng để vali lại cho Lâm kéo, đồ tặng Tết Đi ra cổng nhà ga đợi trừng 5 10 phút thì có xe của bác trai của Huy tới đón. Chúng tôi leo lên xe, đứa nào cũng rã rời, cả người muốn nhũn ra.
Trời lên ban trưa hửng nắng, trên chuyến xe rời thành phố Lào Cai, tôi ngủ quên trên vai Lâm. Đó có lẽ là cảm giác yên bình nhất mà sau này tôi mải mê tìm kiếm nhưng không thể thấy. Bát Nguyệt Trường An có viết: "Tuổi trẻ là một chuyến tàu mang thương nhớ". Chuyến tàu này mang chúng tôi tới Lào Cai, thị trấn SaPa, là hành trình trải nghiệm cuộc sống chân thực nhất trước khi quay trở về đối mặt với kì thi đại học trước mắt.
Bước tới sân nhà lấp đá lởm khởm ở nhà bác của Huy, chúng tôi chào hỏi bác gái rồi kéo nhau đi bộ ra khỏi thị trấn là nhà của ông bà nội Huy. Vừa mới đến nơi, ông bà đã niềm nở ra chào đón chúng tôi. Ông còn kể xấu thằng Huy cho cả lũ nghe. Ông nói mới năm nào còn là thằng tin hin mặc quần hở ch!m đi bắt cá suốt với ông mà giờ đã cao lớn, còn dẫn cả bạn bè về thăm ông, bà thăm quê. Cả bọn tôi ngồi nói chuyện với ông bà được một lúc thì trời đã sang trưa. Thằng Huy, Sơn, Tuấn và Lâm theo ông đi bộ xuống chợ mua thịt, mua cá về nấu còn lại tôi với Hà, Thy ở lại cùng bà lặt rau nấu nước. Cả ba đứa hì hục bơm nước bằng tay cho ra nồi để luộc rau rửa rau. Cái Hà tôi nghĩ là sẽ thuần thục cả bếp núc như văn nó học vậy mà nó vẩy rau có mỗi mấy cây cải mèo thôi, văng khắp sân. Sau khi nấu canh và cắm cơm xong, bà mang hẳn cái giá đầy rau củ tươi đan to ra bày giữa sân, chúng tôi ngồi quây quần lại sơ chế cơ bản.
Khi mặt trời lên tới đỉnh đầu, ông và mấy đứa con trai về. Đứa nào cũng mặt mũi sây sẩm lại, chúng nó tả chạy nhong nhóc theo ông đi cả cái chợ. Trời ơi! Sơn lớp trưởng từng là học sinh thi giải chạy thành phố mà còn phát ngôn ra câu đó. Cả mấy ông cháu chạy quanh chợ mua được hai đĩa gà đen nướng mật ong ăn cùng với muối tiêu chanh, lá bạc hà và rất nhiều cá suối để nướng. Mấy thằng "bé" lao đến xông xáo đòi nướng cùng với ông. Cả lũ con gái chúng tôi đứng nhìn mà cười khúc khích, mặt đứa nào đứa nấy cũng nhọ nhem. Chiều đến, chúng tôi chia nhau mỗi đứa thăm thú một nơi. Chỉ có Huy, Tuấn với Thy ở lại nhà ông bà nghỉ ngơi sau chuyến đi dài. Sơn và Hà leo bộ chơi lên đồi, ở trên đó tản bộ. Tôi với Lâm đi xuống bản làng nói chuyện, hỏi thăm dân làng, xem người cuộc sống thường nhật của người dân bản địa. Mỗi nhà một câu chuyện, một màu sắc khác nhau.
Đến tối, ăn cơm uống nước xong cả bọn chào tạm biệt ông bà nhà Huy rồi rủ nhau đi phiên chợ đêm. Ở trên núi không thể nào tấp nập như thành phố nhưng cũng đông người qua lại. Chúng tôi dù ăn cơm rồi nhưng xuống chợ đứa nào cũng làm một bát Thắng cố SaPa là món ngon làm từ thịt bò, thịt trâu, nội tạng ngựa, xương hầm, rau cải sống cùng nhiều gia vị đặc biệt, được nấu trong chảo lớn, màu sậm, béo ngậy và có vị đắng thanh của nguyên liệu dịch lòng non ngựa. Chúng tôi được nghe người dân bản địa nói vui đã đi Sapa mà chưa thưởng thức thắng cố thì chưa được về.
Đi trên đường, con Thy lại kêu gào vì đói chúng tôi lại dừng chân mua bánh Ngô – đặc sản núi rừng cho nó, nó kêu ngon lắm, mềm, dẻo, béo thế mà ăn được 3 miếng lại đẩy qua cho Tuấn ăn. Cả bọn đi chơi cả tối, lúc về vẫn còn mỗi đứa một thanh cơm lam ăn cho bõ rồi mới tạm biệt chợ đêm. Chúng tôi di bộ về nhà bác của Huy cũng đã gần 3 giờ sáng. Về tới nơi chân tay như rã rời, đứa nào đứa nấy đặt lưng xuống cũng ngủ ngay được. khi tỉnh lại cũng trời cũng đã đến 8 giờ sáng. Chúng tôi đi thuê xe máy đi Bắc Hà có cả đồi cỏ lớn, tha hồ chạy nhảy, chụp ảnh khắp nơi, chơi cả trò "bập bênh" đặc biệt không thể dừng để trải nghiệm. Lúc xuống đồi, tôi nhặt một vài cục đá, bỏ vào túi. Về đến nhà, tôi rửa sạch rồi cho mỗi đứa một cục, coi như là qua kỉ niệm, đánh dấu hành trình chuyến đi tới núi rừng Tây Bắc đặt chân ở thị trấn SaPa. Trưa về đến nhà, bác gái của Huy đãi chúng tôi món Mầm Đá. Ngày trước tôi nghĩ đó chỉ là một món ăn giả tưởng trong nhữn câu chuyện ngày xưa, đâu ai ngờ là thật. Mầm đá có đặc điểm là khi thời tiết càng lạnh thì rau mầm đá càng ngon ngọt, nên được xem là thức rau đặc sản mùa đông Sapa. Cùng bữa đó chúng tôi được ăn món cà ri cá hồi ăn cùng với các loại rau xứ lạnh ở SaPa, không hề ngán. Từ lúc đặt chân tới đây, những cô cậu chúng tôi như mở ra tầm mắt mới ngắm nhìn thế giới rộng lớn. Thưởng thức bao nhiêu mỹ vị ở chốn Tây Bắc, nơi có tuyết duy nhất ở Việt Nam.
Chiều đó, chúng tôi leo lên tàu, chuyến tàu mới, di chuyển về nhà, kết thúc một hành trình. Dù không nói ra nhưng đứa nào đứa nấy cũng tiếc nuối những giây phút ở vùng đất này. Lúc đi vẫn năm đó, khi về đã bước sang một năm mới khác, thêm kỉ niệm mới, hành trình mới đã đi qua. Và chuẩn bị cho tâm thế trước kì thi, mang tính quyết định cuộc đời.
...
Giây phút tôi dừng bút, bài thi được niêm phong bỏ lại vào chiếc túi giấy có dấu đỏ của Bộ Giáo Dục. Dường như kỉ niệm về 12 năm học dừng lại, vĩnh viễn nằm lại ngày hôm qua. Bài thi môn học cuối cùng, khi vừa chắc chắn đã hoàn tất kì thi, tôi gục mặt xuống. Bước ra khỏi phòng thi, tôi liền lập tức chạy đi tìm Lâm giữa sân trường nghịt người. Tôi chạy tới gục đầu vào ngực cậu ấy mà rơi nước mắt.
Không phải vì bài làm khó mà tôi không được hay như thế nào. Nhưng tôi chỉ nhận ra ngày có kết quả thi đại học cậu ấy sẽ từ biệt chúng tôi ở sân bay.
...
Mọi người nói, sao phải khóc cậu ấy đi du học rồi sẽ về! Nhưng trong đầu tôi đã ánh lên những suy nghĩ bão giông sau này của hay đứa. Chuyến đi này sẽ đưa cậu ấy ra khỏi tôi mãi mãi. Lâm ôm tôi ở sảnh sân bay, dỗ tôi không khóc nữa. Tôi cứ đau đáu nhìn theo chiếc máy bay trở cậu ấy tới đất Mỹ xa xôi.
...
Tôi đỗ vào trường mình yêu thích, học ở đó một năm, tôi được trường cử đi đào tạo chuyển tiếp ở một trường đại học lớn tại Hàn Quốc. Ngày đó bố mẹ tôi cũng đã làm lành, cả hai đều nhận ra lỗi sai của mình, mẹ tôi còn mang thai em bé nữa. Hai đứa chúng tôi cách nhau 19 tuổi. Nếu không quen biết chắc người ta tưởng tôi là mẹ con bé. Gia đình tôi lo lắng cho sức khỏe của mẹ khi mang thai ở tuổi 45 mà tôi lại còn không có ở nhà. Công việc của mẹ cũng bị ảnh hưởng không ít. Nhưng rất may còn có bố ở đó, chăm sóc bảo vệ mẹ, còn có cả Mèo ngày nào cũng lẽo đẽo đi theo sau, nhiều lúc mẹ tôi phát cáu nhưng mà không dám choảng nó vì sợ nó "rú" ảnh hưởng tới hàng xóm.
...
Tôi nhắn tin cho Lâm: "Tôi đến Hàn rồi! Hẹn gặp lại lúc cả hai thành công."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top