Chương 16

Cảm giác của bạn gặp lại một người từng có ấn tượng vô cùng mạnh mẽ nhưng đã lâu không gặp?

Hồi cấp 2 tôi học chung với một thằng bạn tên Tuấn Minh. Nó có thể được cho là "khắc tinh" của giáo viên dạy toán lớp tôi. Trên lớp nó nói chuyện từ đầu đến cuối giờ còn đến lớp học thêm chỉ chọn ngồi bàn cuối. Cô vừa vào thì chỉ mải dẹp loạn chỗ Minh ngồi từ bàn cuối lên đầu lớp. Hôm khác "thằng bé" lại hùa với một bạn nữa chốt cửa phòng học thêm để cô không vào dạy, làm muộn giờ vào học. Trong giờ, đuổi lên bàn đầu thì nó lại lấy phấn viết bảng của cô dí vào khăn lau ướt, cô lại bận đi xử lý nó. Một bữa khác, Minh "ngứa" tay lấy phấn vẽ lên hết thanh thước gỗ của cô... Nhưng mỗi lần làm "trò con bò" đó cả lớp lại cười nghiêng ngả, xả stress giữa giờ. Tháng nào cô cũng gọi nó nộp tiền học, kết quả "thằng bé" gộp nửa năm nộp một thể. Những người hài hước như vậy rất thông minh đó. Tôi nhớ lần nào có dịp thi cử điểm toán của Minh cũng rất cao, gần 9 điểm nhưng điểm văn chỉ được 4,5 ấy mà còn chạy đi khoe khắp lớp với cái giọng hãnh diện được học sinh trung bình. Dù như vậy, tôi vẫn có ấn tượng rất tốt với Minh, một người hay cười, dí dỏm, ngộ nghĩnh, khôi hài. Năm đó, tôi chưa lần nào nói chuyện với nó, cuối năm tấm hình duy nhất chụp chung cũng chỉ có tấm ảnh tập thể lớp. Thông tin tôi nhớ về Minh rõ nhất ở hiện tại cũng chỉ là nhà nó ở quận kế quận nhà tôi, đi đến cũng chừng 4 5 cây số

Chiều hôm đó, tâm trạng đang chũng xuống, cơ thể mệt muốn rã rời nhưng vẫn phải chạy ra siêu thị mua ít giá đỗ với củ hành tây để tối xào thị bò. Lúc đi ra, tôi thấy một người giống Tuấn Minh đang chơi cầu lông với anh em họ gì đó bởi tôi nhớ em của nó gầy lắm cũng chừng lớp 6 7 gì đó chứ không như người này. Bản thân phải quay lại ngó mấy lần. Nhìn thấy nó, trong lòng tôi thấy ngờ ngợ cứ nghĩ không phải nhưng khi nó cất giọng thì không lệch vào đâu nữa. Tự dưng cảm giác tích cực hơn, lần này cũng không chào hỏi hay nói chuyện, hai chúng tôi lướt qua nhau nhưng thực lòng cảm ơn Minh đã cho tôi thấy một chút tia nắng cuối ngày, để lạc quan tiến về phía trước. Đôi khi giữa dòng đời bất tận chúng ta bước ngang qua đời nhau vậy là đủ.

***

"Khung cảnh mùa đông, lẫn thời gian năm 17 tuổi ngày hôm đó dường như lắng đọng lại, không trôi nữa. Mọi thứ cứ hiện rõ ràng ra trước mắt tôi, ngày hôm ấy, cậu ấy cuối cùng vẫn sẽ chọn Dương Thanh Hà, cô gái của năm đó, xinh đẹp, giỏi giang hơn tôi. Giữa sân trường quen thuộc, tâm can chẳng còn gì phải giữ lại nữa, tôi mệt mỏi rồi:

- Tôi ghét cậu! Chia tay đi.

- Hạ Miên lại làm sao nữa?

- Cậu còn hỏi nữa à. Giữa thanh thiên bạch nhật hai người nắm tay tình tứ với nhau lên cả trang web học sinh trường, các em đẩy thuyền mà cậu cũng không lên tiếng. Còn tôi là ai? Là ai? Là ai chứ? Là người thứ ba xen vào giữa Nguyễn Minh Lâm và Dương Thanh Hà ư! Còn gì để nói nữa chứ!

Trong lúc cảm xúc đang dâng trào, cơ thể như chìm vào cả biển nước lớn, như có thứ gì kéo tôi xuống phía dưới, vô định hình, có tiếng gọi tôi:

- Hạ Miên. Hạ Miên tỉnh lại đi"

Tôi mở mắt ra thấy con Mèo đang hớn hở vẫy đuôi cuối giường còn cắn ống quần tôi lôi tôi xuống. Còn mẹ đang gọi tôi dậy: "Dậy nhanh lên đi Miên, muộn giờ rồi đây này." Tôi vội vàng nhảy ra khỏi chăn, vào nhà tắm. Ăn sáng xong xuôi, choàng khăn lên cổ rồi tôi xách mũ bảo hiểm đi ra cổng. Tôi thấy Lâm đứng chờ ngoài đó, giữa thời tiết lạnh cóng ở thủ đô, chân tay cậu ấy có vẻ tê tái. Mẹ từ trong nhà vọng ra: "Con với Lâm bàn với nhau đi xe nhé, chứ đừng để bạn ngày nào cũng đợi, rét lắm lại ốm ra thì khổ." Tôi đứng giữa sân nhà, hững hờ nhìn cậu ấy đang chờ ngoài cổng, tay chân chà vào nhau run bần bật. Không chân chừ nữa, tôi chạy vội ra khỏi cổng, ôm lấy cậu ấy thật chặt, cái ôm đó cũng được đáp lại bởi vòng tay to lớn và ấm áp của Lâm. Tôi đỏ ửng cả mặt lên khi Lâm xoa đầu tôi.

Lâm hỏi tôi:

- Ơ! Hôm nay không đi sớm đi một mình nữa à?

- Lười lắm.

Ngày hôm nay, lại là tôi đây – Lã Hạ Miên ngồi trên con xe cup50 của Nguyễn Minh Lâm đi đến ngôi trường cấp 3 trong những ngày đông cuối năm. Gió lạnh khiến lòng người run sợ, tôi ôm cậu ấy chặt hơn mọi khi như thể sợ có người "thổi" bay mất cậu ấy. Đoạn gần đến trường, bỗng dưng tôi buông tay, không ôm Lâm nữa như một thói quen thường ngày. Lâm kéo tay tôi lại ôm tiếp, còn nói không có chuyện quay lại cái thói quen "xấu" ấy nữa.

Đi vào xe với Lâm, tôi định đi lên lớp trước nhưng nghĩ đi nghĩ lại như nào rồi chọn ở lại chờ cậu ấy cất xe xong. Tôi với Lâm nói chuyện vui vẻ là chuyện thường nhật còn lần này khác, lúc có bạn nữ khác đi ngang qua Lâm liền nắm chặt tay tôi bỏ vào túi áo, tôi dùng giọng ngượng ngùng hỏi lại:

- Quên giao ước rồi ạ! Sao lại làm thế?

- Giao ước kiểu gì mà khiến người ngoài nhìn vào tưởng bạn nữ bàn dưới là người yêu tôi, người yêu tôi đâu có phát âm tiếng anh chuẩn như thế.

Trong lòng tôi vừa tự hào khi cậu ấy không ngại ngùng bày tỏ tình cảm với tôi trước mặt mọi người nhưng cũng hơi quê vì bị nói là phát âm chưa tốt, tôi hậm hực vặn lại:

- Chê người ta như thế thì đáng bị phạt nhé. Ai lại nói bạn gái mình như con bò thế hả?

- Thế hả. Thế bị phạt là giữ tay Hạ Miên trong túi áo Lâm đi qua cửa lớp nhá. Ai buông ra trước người đó là con chó. Chơi không?

- Á à cậu nói tôi giống con đó thì nghỉ chơi nhé.

Tôi với Lâm nắm tay nhau cười đùa đi vào cửa lớp. Mọi người hú hét cả lên, Thy ghen tị vì tôi cùng Lâm phát cơm tró lúc sáng sớm, ai cũng tươi cười nhìn bọn tôi. Chợt cảm thấy bản thân hạnh phúc vì được là một cặp với người mình thích còn có thể lan tỏa cảm giác hạnh phúc, mới mẻ, tràn đầy năng lượng tới mọi người cũng chính là một niềm vui nhỏ nhoi trong ngày mới. Tiếng reo hò của mọi người khiến Hà bỏ tai nghe xuống ngẩn đầu lên, không tập trung nhìn vào cuốn vở văn đang dang dở. Ánh mắt của Hà ngơ ngác, thoáng có chút bàng hoàng, Hà im lặng không nói gì. Cậu ấy đứng lên gấp vở rồi cầm vở đi thẳng ra ngoài. Trong lòng tôi có chút khó chịu khi nhìn thấy Hà như vậy nhưng thấy Lâm vui vẻ vẫn đang tự hào về câu chuyện của hai chúng tôi thì tôi nghĩ có lẽ đôi khi ích kỉ để mang lại hạnh phúc cho bản thân không phải là chuyện gì đó quá sai trái. Bản thân gìn giữ mối quan hệ của mình chắc chắn là vấn đề phải có chứ không thể nào là sai lầm, đâu có người con gái nào sẵn sàng nhường người mình thích cho bạn nữ khác chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top