Chương 11: Bạn mới tới rồi!
Chuẩn bị thi học kì, cuối năm ai cũng bận chuyện học hành, trong lớp tinh thần học tập cũng chăm chỉ hơn trước nhiều. Tuần này lớp tôi phải đến trường sớm, để ôn tập cả lớp kiểm tra lúc sáng sớm. Năm giờ sáng, mắt mở mắt nhắm, mờ mờ ảo ảo, chập choạng bước xuống giường. Tôi đi vào nhà tắm mở đèn sáng trưng cả lên, thấy hoảng vì mấy tờ công thức quy tắc phát âm tiếng anh, mấy câu văn cổ, với vài công thức toán tôi chưa thuộc dán kín nửa gương. Tôi vừa rửa mặt bằng máy, vừa đánh răng xem lại những thứ được dán ở gương. Tôi đoán chắc hôm qua lúc tối nhờ Lâm qua cho Mèo ăn vì tôi đi học thêm về muộn mà quên chưa đổ thức ăn cho Mèo, tiện thể Lâm dán note quanh nhà tôi. Tự dưng vừa thấy hài, vừa thấy thương, vừa thấy khổ ghê.
[Người ta thường nói yêu đương ở cái tuổi này chính là không hợp lý dù rất đẹp bởi nó ở lưng chừng của trẻ con và trưởng thành, không quá rõ ràng về con đường phía trước. Thực thành mà nói, tôi từng do dự khi tiến tới mối quan hệ hơn tình bạn này với Lâm nhưng ở hiện tại bản thân chưa từng thấy hối hận. Mối quan hệ là từ hai người hình thành, là sự bồi đắp, nuôi dưỡng cân bằng từ cả hai phía. Tôi và Lâm của hiện tại, đang xây nền móng cho mối quan hệ của hai đứa, không biết tương lai ra sao, có thể chia tay nhưng nhờ có Lâm mới có tôi của hiện tại. Cảm ơn đã đi cùng tôi, Nguyễn Minh Lâm.]
Sáu giờ Lâm sang, chưa kịp cất tiếng gọi, con Mèo đang nằm tắm nắng đã ngóc đầu lên, khi nghe thấy tiếng xe cup50 của Lâm. Thấy bạn ấy Mèo hớn hở lắm còn hơn mấy chị xinh đẹp, còn mừng hơn cả nhìn thấy tôi. Nhiều quá thành ra con Mèo lại lên ngôi chính thất còn tôi "xuống nước" ra đường.
Ngồi trên con xe cà tàn vẫn trở hai đứa trẻ 17 tuổi, đi qua cung đường thường nhật, qua gốc bàng già cuối phố gặp mặt hồ phẳng lặng. Sáng sớm vẫn có những ông bà tập thể dục duy trì sức khỏe, tràn đầy năng lượng. Đi một lúc tay hơi lạnh, Lâm cầm tay tôi cho vào túi áo cậu ấy. Tôi đỏ bừng cả mặt, gục vào lưng cậu ấy. Ông trời lấy đi của tôi một gia đình trọn vẹn nhưng mở cánh cửa khác, cho tôi một người bạn đồng hành thân thiết – một bạn người yêu xứng đáng. "If you want to make your rainbow, you must go through the rain".
Hết giờ truy bài (kiểm tra ngắn), cô chủ nhiệm vào trả điểm bài sát hạch trước cho chúng tôi, vẫn luật cũ top 5 sẽ được quyền chọn chỗ ngồi. Cô bước lên bục, nghiêm nghị công bố điểm, ai cũng nín thở hồi hộp:
- Lớp phó học tổng điểm 29/30 đợt này, ham học nên đứng thứ nhất, duy trì phong độ đỗ Bách Khoa nhé._tại tôi chưa mách lẻo "cái đống kho báu" trong ngăn bàn của nó th.
- Xếp thứ 2 là lớp trưởng tụt một bậc vì lo "chuyện bao đồng" cho lớp nhiều quá. Tổng điểm 28.5/30, trong tháng trước môn Vật lý ghi nhận có một buổi không học lý thuyết nhé. Cô không đồng ý đâu Sơn nhé.
Sơn là lớp trưởng lớp tôi, cậu ấy rất tận tâm với lớp, có trách nhiệm với công việc đôi khi quên mất bản thân cũng cần học hành tử tế, nhưng tôi tin cậu ấy sẽ lấy lại phong độ nhanh thôi.
- Đứng thứ ba một gương mặt mới, lần trước đứng thứ 6 nhưng hôm nay nhảy 3 bậc, môn văn có tiến bộ vượt dự kiến từ 25 điểm đến hôm nay được 27/30. Chúc mừng Nguyễn Minh Lâm nhé! Tiếp tục phong độ nha. Hy vọng ước nguyện thành du học sinh của con thành công.
Lâm thực sự rất kiên trì với bản thân, cố gắng uốn nắn câu chữ từng ngày, thay đổi từng chút, từng bước chạm tay tới thứ bản thân muốn. Tôi thật lòng dành sự ngưỡng mộ chân thành tới Lâm, nhìn cậu ấy nỗ lực như vậy khiến người ta không thể không cảm thấy thán phục. Còn đợt thi này tôi đứng thứ 6, có chút gì đó hụt hẫng nhưng so với điểm xuất phát đã có tiến bộ, Hạ Miên của ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua đã là một điều rất tích cực. Trong một bộ phim về giới thần tượng và thời trang tôi xem vào vài năm trước, nhân vật Noãn Noãn đã từng nói: "Dù bạn gặp phải điều gì, gặp phải những điều tồi tệ gì cứ sống hết mình. Đi thử nghiệm, đi xông pha, cho đến cuối cùng, có được thành công hay không, không quan trọng nữa. Chỉ cần bạn vẫn luôn nhiệt tình, không từ bỏ, bạn sẽ có được một bầu trời mới, một cuộc sống mới.". Dù bạn có là ai thì nhất định phải kiên trì tới cùng, đi theo thứ bản thân muốn, tốt hơn từng ngày, tìm được thứ bản thân muốn làm, ắt sẽ thành công.
Lớp phó chọn bàn đầu để học tập, "giành điểm" dễ dàng hơn và nhân tiện bê đống "châu báu" dưới ngăn bàn làm tôi buồn muốn chết, ngồi một mình. Không có gì bỏ vào miệng tóp tép trong giờ nữa, không còn ai đánh nhau, không còn ai làm trò hề cho hai đứa đằng sau xem 5 năm tiết mỗi ngày. Lâm cũng được chọn chỗ ngồi mới, mọi người ai cũng nghĩ Lâm sẽ ngồi với tôi ai ngờ Lâm chọn ngồi trước mặt tôi, tức muốn ói máu. Định chọc tức tôi hay như thế nào vậy. Đang ngậm cục tức như bồ hòn trong miệng thì thầy quản sinh dẫn một bạn nữ mới chuyển tới lớp tôi, bước vào:
- Như các em đã được tiếp cận được thông tin có học sinh mới chuyển tới trong học kì cuối cùng cùng, hôm nay thầy mang bạn ấy tới ra mắt với cả lớp. Hy vọng mọi người có thể sát cánh cùng nhau, vượt qua kì thi cuối của đời học trò nhé. Mong cô chủ nhiệm chiếu cố.
Thầy quản sinh vừa bước ra khỏi phòng học, lớp tôi nhao nhao, xôn xao cả lên vì phải tiếp nhận một cá thể mới, dường như có chút không quen. Cô chủ nhiệm bịt họng mấy thanh niên lại:
- Nào, mấy thanh niên có im lặng được một phút không, điểm còn chưa bằng ai đâu mà nháo nhác cả thảy lên, có cần ra hành lang ôm cây thay các bác lao công không hả? Thấy bạn nữ mới là tớn hết cả lên, thói đâu đấy hả. Không coi air a gì cả. Lớp trưởng đứng lên thu bài lại!
Sau khi thu bài báo cáo xong, cô cho bạn mới vào giới thiệu:
- Nào mời bạn mới giới thiệu với tập thể 12A1!
- Xin chào tất cả mọi người! Mình là Dương Thanh Hà chuyển tới từ trường THPT chuyên Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội, mong mọi người sau này giúp đỡ nhiều hơn ạ.
- Vậy em ngồi chỗ nào được nhỉ?
Bọn con trai lớp tôi như mấy con bò đực đang rống lên lúc đến mùa động dục, nói không phải phép nhưng mà là như thế thật, đứa nào cũng muốn chuyển chỗ người bên cạnh để ngồi với bạn mới. Còn Lâm đang bận tào lao với lớp phó bàn đầu để làm thế nào thủ tiêu đống "châu báu" lúc sáng mới mang lên. Tôi giật bắn mình khi cô gọi đến tên mình. "Vậy em ngồi cạnh Hạ Miên nha, bạn ấy còn một chỗ trống"
Ấn tượng của tôi về bạn cùng bàn mới là người con gái mang nhan sắc xinh đẹp tinh tế, không xinh quá xuất sắc nhưng lại rất nhẹ nhàng khiến người ta phải nhìn ngắm mất vài giây. Bạn ấy xinh đẹp như vậy, tinh tế như vậy, còn học từ trường chuyên Văn chứ ai mà không thích. Bất giác tôi quay ra nhìn Lâm, trong lòng hơi lo lắng đôi chút, có phải tôi đang sợ người ta hơn mình hay là vì Lâm sẽ bị người ta cướp mất nhỉ. Thy vỗ vai thì thầm vào tai tôi:
- Bạn ấy xinh ha, còn đi ra từ trường xịn nên mày cẩn thận không mất cả Lâm đấy nhé.
Vừa dứt câu, Tuấn còn vào ra mấy câu:
- Này, bà xem lại đi đàn ông quá không chịu, ngây thơ quá cũng không ai ở lại đâu ha. Nói trước để mày lường, không đến lúc mất đi rồi lại bảo bọn này không được nhắc trước cho. Ngày trước có một bạn nữ nổi tiếng lắm vì tỏ tình cho Lâm vào ngày bế giảng năm lớp 9 trước cổng, bọn tao ở trường bên cạnh cũng biết mà, chỉ là hôm đó người vây lại đông quá nên tao không thấy mặt bạn nữ kia thôi.
- Kết quả sao vậy?
- Lâm từ chối, tao chỉ biết tới đó là hết rồi.
Tôi quay ra nhìn bạn nữ đến ngơ người, trong đầu lại một mớ những suy nghĩ linh tinh. Tôi thoát ra khỏi những thứ ấy bởi cái cốc đầu đến đau điếng người của Lâm chị muốn đạp cho phát ngã ra đó. Bạn ấy còn hỏi có phải tôi muốn "vượt tường" sang nữ. Đáp lại là những chiếc lườm nguýt của tôi. Thấy Lâm quay xuống, Thanh Hà liền muốn trò chuyện:
- Chào Lâm!
- Cậu biết tên tôi ư!
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top