Chương 1: WTF? Xuyên Qua?
"Tống Trạch, đi tăng hai không?"
"Ai~~ không đi đâu, tớ sắp chết tới nơi rồi đây này!"
"Được rồi, cậu vào nhà nghỉ đi, mai gặp!"
"Ok, mai gặp."
Hai giờ tối, ngoài đường vắng lặng chỉ nghe được tiếng gió thổi rì rào, tiếng lon coca rỗng lộc cộc lăn ngoài đường. Lê Tống Trạch rút ra chiếc chìa khóa cũ kỹ, cạch, cửa mở ra.
Bước vào nhà, mở đèn, uống một ly sữa nóng, cảm giác cứ như được sống lại vậy a~
Chậc, cái đám này, ăn chơi còn không biết giờ giấc không lo bị mẹ mắng à….. Haiz, không nói nữa, đi ngủ thôi!
………..
:
:
:
"Ailey, anh chắc chứ? Nếu làm như vậy sợ rằng cả đời này của anh----"
"Được rồi Fukl, anh biết giới hạn của bản thân, biết bản thân nên làm như thế nào."
"Nhưng mà, nhưng mà……. người đó, nếu như người đó còn sống tại sao lại không đi tìm anh chứ?"
"Có thể……. không có cách liên hệ."
"Ailey, anh tỉnh lại đi, người đó không tồn tại đâu---"
"ĐỦ RỒI FUKL, chuyện này anh đã quyết định rồi, sức mạnh của anh đang tràn trề anh sẽ triệu hồi người đó."
"Ailey…….."
:
:
:
:
"Aaaaaaa-------- đau, đau, đầu đau quá"
"A………….."
"Aaaaaa có quái vật, bớ người ta có quái vật"
"Tránh ra tránh ra, quái vật mau đi đầu thai đừng có tới gần ta aaaaaa"
:
:
:
:
"Grào….grừ..grừ….a….a---"
Cái đầu nó lung lay như sắp rớt ra, hốc mắt trống rỗng, một thứ chất lỏng màu xanh nhầy nhụa từ khắp nơi trên cơ thể chảy ra bao lấy cơ thể nó. Chưa kể đến trên cơ thể của nó lại bị cắm một thanh sắt dài khoảng nửa mét, xung quanh vết thương lúc nhúc những con giun con gián.
Một thứ có lực sát thương cực lớn đến đôi mắt cứ như vậy tồn tại trước mặt Lê Tống Trạch.
Sắc mặt hắn giờ đây đã không còn sự hồng hào như trong dĩ vãng.
Không phải là hắn sợ mà là đói a--, mẹ nó xuyên tới đây cũng đã ba ngày rồi mà một hạt cơm bỏ bụng còn chưa có!!
"Hệ thống!"
Chả có hệ thống.
"Không gian!"
Chả có không gian.
"Dị năng!"
Cmn cũng chả có dị năng!!
Cái thiết lập quái quỷ gì đang diễn ra đây! Đã xuyên rồi mà bàn tay vàng một cái cũng chả có. Hắn hận a. Vốn dĩ ba ngày trước hắn còn cùng đám bạn phè phỡn trong quán bar, thế mà chỉ uống chút rượu, ngủ một giấc lại bị mang đến cái thế giới quỷ quái này! Cái tình cảnh sau khi bị mang đến đây đó hắn cũng chẳng muốn nhớ lại….. thật sự là mất mặt chết đi được…..
[Đại vương, cho ngài nè!]
[Đại vương, mau cầm lấy.]
[Đại vương, ăn, ăn...]
"Tôi đã nói là không ăn rồi mà"
[Đại vương, ngài mau ăn đi, ngài phải ăn mới có thể mạnh lên được, tuy rằng bây giờ ngài rất yếu nhưng bọn em không ghét bỏ ngài đâu~]
Nhìn con quái vật cứ bắt ép hắn ăn trái tim này không dưới 10 lần, hắn thật sự là (‡▼益▼). Cái thứ ngu xuẩn này rốt cuộc có phải tang thi hay không a.
"Dẹp đi Spider, tôi không cần ăn tim"_ Vâng, tên con quái vật này là Spider, hắn mới đặt hôm qua…. nhớ lại cái biểu tình kích động khi được đặt tên đó a~ cực kỳ khinh khủng [ ± _ ± ].
[Dạ, đại vương.]
Đm, cái biểu tình tiếc nuối gì đây, haiz.....
[Đại vương, tới giờ đặt tên rồi!] _ Hắn vừa dứt lời thì một con tang thi ốm yếu cụt hai tay chạy lại.
Nói cũng buồn, từ lúc hắn đặt tên cho Spider thì mấy con tang thi khác cũng bắt đầu nhao nháo lên. Bởi vì, ở đây hắn là Đại vương đồng nghĩa với việc được hắn đặt tên sẽ chính thức trở thành đàn em của hắn. Mà Spider thì vô cùng vinh dự khi trở thành đàn em số một của hắn, được vô số tang thi khác hâm mộ không thôi.
"Được rồi mau xếp hàng đi, đừng có chen lấn!"
A, các người hỏi tại sao hắn lại trở thành Đại vương của đàn tang thi à? Cái này hắn cũng không biết, chỉ biết sau khi xuyên qua đã được làm Đại vương rồi. Cái gì, các người hỏi tại sao hắn không xem đây là bàn tay vàng à? Các người bớt ngu si chút đi được hay không, có cái bàn tay vàng chẳng khác nào không có cả, chẳng lẽ các người muốn hắn dẫn dắt đàn tăng thi này đi tiêu diệt thế giới loài người a? Là một anh thanh niên tốt của thời đại 4.0 Lê Tống Trạch tỏ vẻ hắn không thể nào làm ra chuyện vô nhân tính như thế được ┐(´ー`)┌.
"Ngươi tên Duck"
"Ngươi tên Lý Tiểu Minh"
"Tên ngươi là Bé Sữa"
"Ngươi là Biệt Đội Siêu Anh Hùng"
"Ngươi sau này kêu Trần Trụi"
"Ngươi kêu Bé Doanh"
"...."
.
.
Tốn sức chín trâu mười hổ rốt cuộc cũng đặt xong mấy cái tên, đặt tên đúng là chuyện khó a~.
Tìm một chỗ trống trải sạch sẽ Lê Tống Trạch quyết định nằm xuống suy nghĩ nhân sinh.
Gần bốn ngày rồi hắn chưa ăn cơm, cảm giác cũng không phải đói lắm, việc này có lẽ do khi xuyên qua cơ thể hắn đã được cải tạo đi. A? Các người lại hỏi tại sao không phải hồn xuyên, đương nhiên là không phải rồi a~ vết thẹo trên mông hắn vẫn nằm một đống đây này!
Không biết ba mẹ sao rồi, không nhìn thấy hắn không biết có buồn hay không. Chắc là không đi, cha mẹ từ năm hắn mười sáu tuổi đã mất trong một vụ tai nạn giao thông rồi, hắn đi rồi không biết hằng năm có ai đến dọn dẹp mộ phần cho cha mẹ hay không.
Tư Trụ, Gia Hào, Phương Đổng, Đông Ly, Thiên Tình băng phái ăn chơi nhậu nhẹt của hắn, các cậu nhớ hằng năm đến giúp tôi dọn dẹp mộ phần cha mẹ a, có rảnh thì lập giúp tôi cái mộ luôn đi.
Vĩnh biệt!
Hắn đúng là một tên vô dụng mà, xuyên tới đây cái gì cũng không biết làm, vốn từ nhỏ đã sống trong sự bao bọc của cha mẹ. Cha mẹ mất lại cầm số tiền bồi thường khổng lồ đi ăn chơi bài bạc. Tại sao lúc đó không đi học cho đàng hoàng chứ (。•́︿•̀。) bây giờ cái gì cũng không biết làm, không biết đánh nhau, không biết nấu ăn, không biết chế tạo vũ khí, blablah…
[Đại vương, đến giờ đi săn rồi!]
A~, đi săn thôi, sẵn tìm hiểu thêm về chút tình huống ở thế giới này!
"Ngoại trừ Spider, Biệt Đội Siêu Anh Hùng, Lý Tiểu Minh và Bé Sữa tất cả ở lại hết đi. Nhịn đói một bữa cũng không sao."
[Dạ Đại vương]
Chậc chậc, tang thi ngoan thật.
~~~~~~~
Pé tác giả muốn tâm sự~
Phân vân giữa cách gọi tang thi , zombie , xác sống và quái vật xác sống……
Để LTT gọi mấy con zombie là ngươi được không nhỉ? Định để gọi là mày nhưng thấy hơi thô…..
À, vì mấy đứa này là zombie nên không biết nói chuyện, chỉ biết grào grào grừ grừ nhưng LTT là Đại vương có thể nghe hiểu được nên thoại của zombie mình để trong dấu [ ] nha♡!!!
Yêu
_QD_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top