Chương 28: Không muốn sống nữa sao?
Chương 28: Không muốn sống nữa sao?
Trans, Beta: Miuu
___________________________________
Mọi người đọc truyện vui vẻ nheヾ(='ω´=)ノ”
___________________________________
Thẩm Tứ vội vã tăng tốc, chạy đến cửa biệt thự thì thấy Phương Lý đang nằm đó.
Cậu đến gần thì thấy Phương Lý sùi bọt mép, vẻ mặt hoảng sợ.
Thẩm Tứ ngẩng đầu lên thì thấy một đám quỷ xanh xao đứng ở cửa.
Hóa ra những diễn viên quần chúng ngồi trên xe buýt lúc đó đều ở ngoài biệt thự.
Xem ra bọn họ có nhiệm vụ ngăn cản người sống trốn thoát.
Thẩm Tứ mỉm cười thân thiện với bọn họ. Giờ cậu đã là đồng loại của bọn họ rồi, nên không hề bất ngờ lắm.
Đám quỷ cũng lộ ra nụ cười đáng sợ khi thấy cảnh này.
Vài con quỷ mặt méo mó cười khoái trá đến mức thè lưỡi ra.
[Người chủ phòng vừa cười với tôi kìa! Thật dịu dàng nha~]
[Mọi người đến đây chú ý người chủ phòng nhé, là người thân thiện với ma quỷ nhất đấy, đáng để theo dõi cậu ấy lắm đấy~]
[Lượng người xem phòng phát sóng trực tiếp: 800]
Thẩm Tứ kéo Phương Lý ra ngoài thì thấy một chiếc xe bị rất nhiều con quỷ vây quanh.
Cậu kéo Phương Lý đi tới, đám quỷ thấy cậu đến liền tránh đường.
Thầm Tứ nhìn qua cửa sổ xe thấy Thường Phi Bạch và Hà Đào đang nằm nghiêng người trong xe.
Hai vị tiền bối cũng đến rồi, tốt lắm, cùng nhau chết chắc sẽ tăng thêm tình tiết hay cho khán giả đây.
"Tít tít--"
Tiếng còi xe vang lên, đánh thức Phương Lý khỏi cơn hôn mê.
Anh ta từ từ mở mắt, đưa tay xoa đầu, cảm thấy đầu đau nhức và choáng váng.
Đây là đâu?
Phương Lý thấy mình đang ngồi ở ghế sau của một chiếc xe, bên cạnh là Thường Phi Bạch đang ngủ.
Phong cảnh bên ngoài cửa sổ xe đang dần khuất.
"Cậu tỉnh rồi à?" Người lên tiếng là Thẩm Tứ, đang lái xe.
Phương Lý giật mình. Anh ta muốn mở cửa nhảy ra ngoài, nhưng lại phát hiện ra cửa đã bị khóa.
"Tinh Hạo, tôi xin lỗi cậu, thả tôi ra đi mà, tôi biết lỗi sai của mình rồi!"
Vẻ mặt Thẩm Tứ đầy vẻ kinh ngạc và bối rối, cậu nhướn mày nói: "Mày bị sao vậy? Gặp ác mộng à?"
Mơ à?
Đầu óc Phương Lý hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì.
"Ừ, vừa rồi lúc ngủ mày cứ kêu 'ma, ma'." Thẩm Tứ cười nói: "Nếu không phải đang lái xe, tao đã ghi âm lại cho tao cười cả đời rồi."
Lúc này Phương Lý mới nhận ra Tô Tinh Hạo không còn vẻ mặt hung dữ đáng sợ nữa.
Lại giống như vẻ mặt lạnh lùng trong ký ức của anh ta hơn.
Phương Lý nhìn xuống, thấy quần áo mình đã sạch sẽ, vòng ngọc cũng không còn nữa.
Thường Phi Bạch và Hà Đào đang ngồi ở ghế phụ cũng đang mặc quần áo sạch sẽ, ngủ ngon lành.
Mình đã trở về quá khứ rồi sao? Hay tất cả chỉ là một giấc mơ?
"Vẫn còn đang mê man à?" Thẩm Tứ buông một tay ra, đưa về phía sau.
Phương Lý sợ đến mức co rúm người lại, trốn vào một góc.
"Sờ tay tôi xem có ấm không."
Phương Lý nghe vậy, liền làm công tác tư tưởng một lúc rồi đưa tay ra.
Anh ta chỉ chạm vào tay cậu một giây rồi rụt tay lại, nhưng cũng đủ để anh ta cảm nhận được nhiệt độ của một con người.
Phương Lý không khỏi mở to mắt.
Chẳng lẽ mình vừa mơ một giấc mơ kinh hoàng sao?
"Tuyệt vời!" Cơ thể căng cứng của Phương Lý thả lỏng, anh ta mỉm cười, khóe miệng nhếch lên.
"Tôi biết mà... Làm sao có thể như vậy được? Ma quỷ làm gì có thật trên thế giới này chứ? Hahahaha!”
"Nói cách khác, ma quỷ chẳng qua chỉ là những ý nghĩ xấu xa trong lòng người." Thẩm Tứ dừng lại một chút rồi nói: "Thật ra, tao không muốn đưa mày đến biệt thự, mà là muốn đưa mày đến đồn cảnh sát.”
Phương Lý vẫn chưa hoàn hồn: "Hả?"
Thẩm Tứ nhìn Phương Lý qua gương chiếu hậu, vẻ mặt nghiêm túc: "Chuyện mày dùng ma túy, tao đã biết rồi. Nếu không thuyết phục được mày, tao đành phải đưa mày đi cai nghiện bắt buộc thôi."
"Cái gì?!" Phương Lý sững sờ, "Mày điên rồi à? Mày định tống tụi tao vào tù à?"
"Đừng quên mày cũng..." Phương Lý đột nhiên dừng lại, tất cả chỉ là mơ thôi.
Tô Tinh Hạo hiện tại hoàn toàn không bị bọn họ cho uống thuốc.
Xe đã khóa, không có cách nào rời đi.
Mắt Phương Lý đảo qua đảo lại, ý nghĩ xấu xa hiện lên trong đầu.
Trong trường hợp này, chỉ có một cách.
Phương Lý cúi xuống, tháo dây giày ra, nắm chặt hai đầu.
"Phía trước có người, mày cẩn thận."
"Có người sao?"
Ngay lúc này!
Nhân lúc “Tô Tinh Hạo” mất tập trung, Phương Lý nhanh chóng quấn dây giày vào cổ “Tô Tinh Hạo”.
Sau đó, anh ta dùng lực tay.
Tuy Phương Lý gầy gò, nhưng sức mạnh bùng nổ của anh ta lại mạnh ngang ngửa người trưởng thành.
Nhưng đúng lúc Phương Lý dùng lực, dây giày lại bất ngờ đứt!
[Ôi, anh bạn, tốc độ tay của anh nhanh thật. Tôi vừa định ra tay.]
[Trước khi chết tôi vẫn độc thân, nên tốc độ tay này cũng không thể nào che giấu được.]
"Hì hì."
Nghe thấy tiếng cười, Phương Lý ngẩn người.
Anh ta nhìn qua gương chiếu hậu, thấy ánh mắt “Tô Tinh Hạo” lộ ra nụ cười mỉa mai.
"Tao đã cho mày một cơ hội rồi, vậy mà mày lại khôn biết tận dụng?"
"Mày đã trở về quá khứ rồi, sao mày lại không nghĩ đến việc làm người tốt chứ?"
Thẩm Tứ rất vui vẻ, là một diễn viên chuyên nghiệp cậu nhập vai rất trôi chảy.
Cậu lấy dây giày bên cạnh làm công cụ phạm tội ra, diễn tả lại âm mưu thâm độc và sự tàn nhẫn của Phương Lý một cách sinh động.
"Thì ra đó không phải là mơ!" Sắc mặt Phương Lý lập tức tái nhợt.
"Mày có thể tiếp tục coi đó là một giấc mơ, nhưng với mày, đó có lẽ sẽ là một cơn ác mộng mà mày sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa.”
Thẩm Tứ nói xong liền mở cửa xe, vừa bước ra khỏi xe cậu đã biến mất.
Phong cảnh bên ngoài cửa sổ xe vẫn đang dần khuất xa, chiếc xe không người lái vẫn đang chạy bình thường.
"Không... Đừng mà!" Phương Lý hoảng hốt định trèo lên ghế lái, nghĩ đến việc thoát khỏi xe bằng cửa xe đang mở.
Nhưng anh ta lại nhìn thấy một bàn tay nhợt nhạt trắng bệch như tờ giấy đang bám chặt vào cửa xe.
Phương Lý sợ đến mức toàn thân run rẩy, lập tức lùi lại.
Rồi bàn tay nhợt nhạt kia đột nhiên dùng sức đóng sầm cửa xe lại.
"Cứu với!" Phương Lý liều mạng dùng hết sức gõ mạnh vào cửa sổ xe.
Lúc này, anh ta mới nhận ra chiếc xe này không còn chạy bình thường nữa, mà đang bị những con ma kia nâng lên.
"Các người đưa tôi đi đâu? Để tôi xuống! Làm ơn thả tôi ra!"
"Tôi sai rồi! Tôi thật sự biết mình sai rồi! Tinh Hạo, tôi cầu xin anh cứu tôi với!"
Thẩm Tứ ngồi trên đệm hơi mềm mại, không ngờ diễn viên quần chúng được đoàn làm phim mời lại khỏe đến vậy.
Có mười người đang nhấc bổng một chiếc xe lên cao rồi chạy nhanh đi.
Lúc đầu Thẩm Tứ vẫn nghĩ xe đang ở chế độ tự động, thậm chí cậu còn định nhảy ra khỏi xe nữa cơ.
May mắn thay, đoàn làm phim đã chuẩn bị sẵn một chiếc đệm khí cho cậu nên cậu đã đáp đất an toàn.
[Người chủ phòng này thật sự điên rồi à, nhảy ra khỏi xe, cậu ta không thực sự nghĩ cậu ta sẽ chết sao?]
[Người chủ phòng diễn xuất điên rồ như vậy, các fan cũ đều biết, đó cũng chỉ là những động tác cơ bản thôi.]
[Quý Quý, đừng lo, tôi học y trước khi chết. Dù người chủ phòng có bị thương nặng đến đâu, chỉ cần cậu ấy còn sống, tôi vẫn có thể cứu cậu ấy được!]
_______________________________
Mọi người góp ý ở đây nha(^• ω •^)
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top