Chương 27: Hợp tác với chủ phòng

Chương 27: Hợp tác với chủ phòng
Trans, Beta: Miuu
___________________________________                     

Mọi người đọc truyện vui vẻ nheヾ(='ω´=)ノ”
___________________________________

Tiếng hét của Trương Phi Bạch khiến cuộc gọi bị ngắt.

Nghe thấy tiếng hét, trong lòng Lại Hồng Phương chùng xuống.

Ma quỷ gì cơ? Không phải Tô Tinh Hạo đã bị trấn áp rồi sao? Trong lòng hắn tràn ngập sự nghi ngờ và sợ hãi.

Lúc này, Phương Lý ngồi thẳng dậy, nhíu chặt mày: "Anh Lại, Tô Tinh Hạo có chút không ổn."

Lại Hồng Phương vội đẩy Mạnh Thủy Nhi ra, quay đầu nhìn sàn nhảy.

Tô Tinh Hạo đã bình tĩnh lại. Anh nằm đó, bất động, như thể đang ngủ.

Tuy nhiên, sự im lặng bất thường này khiến sự bất an của Lại Hồng Phương càng thêm mạnh mẽ.

Hắn ra lệnh cho Phương Lý: "Đi xem thử đi."

Khuôn mặt Phương Lý đầy vẻ không tin, anh ta chỉ vào mình một cách kinh ngạc: "Tôi?"

Lại Hồng Phương nhìn anh ta chằm chằm, Phương Lý thấy vậy đành phải ngoan ngoãn đi tới.

Sau khi thấy Phương Lý tới gần Tô Tinh Hạo, Lại Hồng Phương lặng lẽ di chuyển sang phía bên kia, nhẹ nhàng mở một cánh cửa bí mật ra, rồi nhanh chóng chạy đi.

Phương Lý hoàn toàn không biết điều này, khi anh ta đến gần Tô Tinh Hạo, anh ta lại thấy ngón tay của người kia khẽ động đậy.

"A!" Phương Lý sợ hãi hét lên, sau đó lùi lại.

Thẩm Tứ từ từ mở mắt ra, ngơ ngác nhìn xung quanh.

Không phải cậu đang ngủ trong phòng khách sao? Ai chuyển cậu đến vũ trường vậy?

Thẩm Tứ nhìn Phương Lý, muốn đi qua hỏi xem có chuyện gì.

"Sao lại thế này?" Phương Lý lập tức sợ đến mức ngã lăn ra đất khi thấy Thẩm Tứ thực sự đi ra khỏi trận hình mà không bị hề hấn gì.

Anh ta định bỏ chạy, nhưng vừa đứng dậy đã ngã mạnh xuống đất.

Phương Lý đột nhiên cảm thấy có một bàn tay nắm chặt lấy chân mình.

Anh ta đột nhiên quay đầu lại, phát hiện một người đang nằm trên mặt đất.

Người đó trông giống hệt Tô Tinh Hạo.

Nhưng "Tô Tinh Hạo" nằm trên mặt đất này chỉ còn lại phần đầu.

Từ cổ đến chân, mọi khớp xương đều bị trật khớp, bên trong lớp thịt nứt nẻ đều có thể nhìn thấy rõ xương trắng.

Hai Tô Tinh Hạo? Hai con ma?

Phương Lý sợ đến mức hồn bay phách tán.

Thấy mình không thể trốn thoát, Phương Lý cầu xin tha thứ: "Đừng giết tôi mà! Tinh Hạo, tôi biết tôi sai rồi!”

"Lúc đầu tôi thực sự không muốn tông chết anh đâu! Tôi chỉ muốn ngăn anh lại vì sợ anh sẽ gọi cảnh sát thôi!”

"Chúng ta không phải là bạn bè sao? Nhiều năm như vậy, anh cũng nên buông tha cho đi chứ!"

"Là Lại Hồng Phương sai người đến bẫy anh bằng trận pháp. Tôi là bị ép buộc làm như vậy. Tôi là người bị hại!"

Thẩm Tứ lạnh lùng nhìn Phương Lý, nhưng cậu đã bị lượng thông tin Phương Lý nói cho cậu biết quá lớn làm cho sửng sốt.

Phương Lý dùng một chiêu lớn, một đòn đánh ngang.

Sau khi xác nhận vai diễn mình đảm nhiệm là một con quỷ dữ, Thẩm Tứ vô cùng vui vẻ.

Càng tham gia nhiều bộ phim kinh dị, Thẩm Tứ càng cảm thấy vai quỷ dữ thú vị hơn nhiều so với những vai người thật mà cậu từng đảm nhiệm trước đây.

Đạo diễn Lâm nhận xét rằng kỹ năng diễn xuất của cậu cần phải được kiềm chế lại.

Nhưng khi vào vai quỷ dữ thì lại khác. Thẩm Tứ phải dẫn dắt tất cả cảm xúc của mình rồi mới có thể bùng nổ được.

Quỷ dữ không còn là người nữa, có ngoại hình của con người, nhưng không còn bị ràng buộc bởi đạo đức và luật lệ của dương gian nữa.

Phương Lý vẫn luôn cầu xin tha thứ, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Thẩm Tứ, anh ta phát hiện ánh mắt đó dần dần trở nên nguy hiểm từ sự lạnh lùng ban đầu.

Trong mắt đối phương, anh ta giống như một con cá đang nằm trên thớt.

Tô Tinh Hạo có ấn tượng khá tốt với Thẩm Tứ, vì vậy cố ý che mắt Thẩm Tứ đi để tránh làm cậu sợ.

Rồi anh từ từ trèo lên người Phương Lý, dùng đôi tay lạnh ngắt bóp chặt cổ Phương Lý.

"Cứu! Không! Thả tôi ra!"

Phương Lý đưa tay gãi cổ, nhưng không thể ngăn được cảm giác ngạt thở ngày càng mạnh mẽ.

Thẩm Tứ thấy mắt Phương Ly trợn ngược, răng nghiến chặt, hai tay đặt chặt lên cổ, chân không ngừng đá.

Thẩm Tứ rất quen thuộc với cảnh này. Khi cậu vào vai trong vở diễn của một đoàn làm phim trước đây, cậu đã diễn cảnh chết ngạt theo cách này.

Mặc dù Phương Lý cũng diễn rất chân thực, nhưng cái kết bị siết cổ đến chết rất dễ khiến khán giả cảm thấy nhàm chán.

Thẩm Tứ nghĩ nghĩ rồi quyết định ám chỉ với tiền bối để thay đổi cách diễn.

"Phương Lý, mày có biết một người bị xé thành từng mảnh trông như thế nào không?"

Tô Tinh Hạo đang bóp cổ Phương Lý, đột nhiên dừng lại.

Khuôn mặt vốn đang hướng về phía trước của anh đột nhiên quay thẳng về phía sau, đồng thời di chuyển cả cơ thể bị thương của mình.

"Tôi sẽ không để anh chết quá dễ dàng. Anh sẽ phải nếm trải nỗi đau mà tôi đã phải chịu đựng vô số lần.”

Sau khi Thẩm Tứ nói xong, cậu hung hăng nhìn Phương Lý.

Anh có hiểu ý em không? Tiền bối, xin hãy thay đổi cách chết đi.

Phương Lý chỉ cách cái chết một bước chân, tất nhiên là không nghe được Thẩm Tứ nói gì.

Nhưng Tô Tinh Hạo thì hiểu.

Anh đã đợi 5 năm mới có cơ hội giết chết kẻ thù của mình, cho nên anh tự nhiên sẽ muốn giết hết bọn chúng.

Nhưng lời của Thẩm Tứ lại khiến anh nhận ra!

Giết bọn chúng như vậy quả thực quá dễ dàng với chúng.

Chủ phòng nói đúng, bọn chúng nên nếm trải nỗi đau gấp trăm lần những gì mà anh từng trải.

Tô Tinh Hạo buông tay, bò về phía Thẩm Tứ.

Phương Lý cảm thấy mình có thể hít thở không khí, anh ta nhanh chóng ho khan vài tiếng.

Sau khi phát hiện ra cơ thể mình có thể cử động được, anh ta hét lên rồi lập tức chạy ra ngoài.

Thẩm Tứ nhìn bóng lưng bỏ chạy của Phương Lý, cười lạnh: "Đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn."

Tô Tinh Hạo ngẩng đầu nhìn Thẩm Tứ. Anh chưa từng thấy người nào như Thẩm Tứ, ngay cả khi anh còn sống.

Mặc dù tính tình của cậu lạnh lùng như vậy, nhưng cậu lại khiến anh cảm thấy ấm áp.

Tô Tinh Hạo dùng đôi tay đầy máu viết chữ "cảm ơn" xuống đất, nhưng rất nhanh anh đã dùng máu lau sạch đi.

Thật không thành ý khi cảm ơn cậu ấy bằng lời nói, mình sẽ hỗ trợ Thẩm Tứ hành động.

[Anh Tô, sao anh lại quay lại phòng phát sóng trực tiếp rồi? Anh không định giết họ sao? ]

[Tôi muốn phối hợp với màn trình diễn của chủ phòng. ]

[Vừa rồi tôi thấy anh đau đớn vì trận pháp như vậy, sao anh không chỉ không ổn mà trông anh còn trở nên mạnh hơn vậy? ]

[Trận pháp đó đang tăng cường sức mạnh của tôi, vì vậy cơ thể của chủ phòng không thể chịu đựng được. ]

[Có một trận pháp triệu hồi linh hồn khổng lồ được vẽ xung quanh biệt thự này! Nếu không, chúng ta đã không đến được dương gian dễ dàng như vậy rồi. ]

Phương Lý lao vào thang máy và liên tục nhấn nút đóng cửa.

Nhưng khi thang máy chậm rãi đóng lại, Phương Lý lùi lại một bước, ngẩng đầu nhìn xung quanh.

Anh ta đột nhiên cảm thấy không gian chật hẹp này càng đáng sợ hơn.

Nếu Tô Tinh Hạo đi vào được thì sao, chẳng phải sẽ không có chỗ để trốn à?

Phương Lý rùng mình khi nghĩ đến điều này.
Nhân lúc cửa thang máy chưa đóng hẳn, anh ta nhanh tay dùng tay giữ cửa thang máy rồi vội vã chạy ra ngoài.

Phương Lý nghe thấy tiếng bước chân sau lưng ngày càng gần, không nghĩ ngợi gì nhiều, anh ta nhanh chóng chạy xuống cầu thang.

Anh ta không biết Trương Phi Bạch đã trải qua những gì. Nếu biết, anh ta nhất định sẽ không bao giờ chọn chạy xuống cầu thang.

Phương Lý đã đổ mồ hôi đầm đìa và thở hổn hển chỉ vì chạy từ tầng hai xuống tầng một.

Một mong muốn sống sót mãnh liệt khiến tốc độ của anh ta tăng lên thay vì chậm đi.

Phương Lý nhìn thấy cánh cửa chính đang đóng lại trong tầm tay, nước mắt trào ra.

Khi anh ta nắm lấy tay nắm cửa lạnh lẽo, ngọn lửa hy vọng bùng cháy trong tim anh ta.

Cuối cùng, mình cũng có thể rời khỏi nơi ma quái này!

Khoảnh khắc anh ta mở cửa, Phương Lý không thấy được sự tự do của mình, mà ngược lại, anh ta nhìn thấy những khuôn mặt ma quái cực kỳ đáng sợ.

Nghe thấy tiếng cửa mở, sự chú ý của những con ma bị thu hút, chúng quay đầu lại và đồng loạt nhìn về phía đó.

"Ahhhhhhhhhh!!!!"

Thẩm Tứ nghe thấy tiếng hét của Phương Lý từ xa.

Tiếng hét đó dường như được tạo ra bằng tất cả sức lực trong cơ thể anh ta, chúng cực kỳ chói tai.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mình còn chưa tới đó mà đàn anh kia đã diễn rồi à?
_______________________________              

Mọi người góp ý ở đây nha(^• ω •^)
_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top