Chương 23: Tôi vào nhầm phòng à?
Chương 23: Tôi vào nhầm phòng à?
Edit, Beta: Miuu
___________________________________
Mọi người đọc truyện vui vẻ nheヾ(='ω´=)ノ”
___________________________________
"Tôi muốn làm gì cô?" Thẩm Tứ biết rõ không thể dễ dàng có được câu trả lời từ Mạnh Thủy Nhi.
Quả nhiên, Mạnh Thủy Nhi đảo mắt và ngất đi ngay sau khi hỏi câu hỏi này.
Thẩm Tứ không hề ngạc nhiên, nhưng trên mặt cậu lại giả vờ rất lo lắng và nhẹ nhàng lay Mạnh Thủy Nhi.
"Này, này!"
Một tia cảm xúc phức tạp hiện lên trong mắt Thẩm Tứ, và cậu không ném Mạnh Thủy Nhi xuống đất một cách thô bạo.
Cậu nhấc cô ta lên và cẩn thận đặt cô lên ghế sofa.
Vì Mạnh Thủy Nhi không trả lời, nên vẫn còn những người khác để hỏi.
Thẩm Tứ nhìn vào bàn, đổ tất cả các dụng cụ dùng thuốc vào túi rác, sau đó bỏ vào túi áo khoác.
Cậu không chọn gọi cảnh sát ngay lập tức. Những lời của Mạnh Thủy Nhi khiến Thẩm Tứ nhận ra rằng Tô Tinh Hạo không phải là một nhân vật đơn giản.
Hành vi dùng thuốc của Tô Tinh Hạo rất có thể là được sắp đặt.
Nhưng Thẩm Tứ lại không biết Tô Tinh Hạo năm năm qua có làm gì không.
Ác ý của đám người Lại Hồng Phương đối với Tô Tinh Hạo gần như là rõ ràng.
Nhưng Tô Tinh Hạo vẫn xuất hiện như đã hứa trước lời mời này.
Thẩm Tứ nhắm mắt lại, như thể Tô Tinh Hạo đang đứng trước mặt cậu lúc này.
"Anh muốn làm gì?" Thẩm Tứ nhẹ giọng hỏi.
Tô Tinh Hạo nhếch môi cười, như muốn nói sắp có trò hay.
Thẩm Tứ lại mở mắt, vẻ mặt trêu chọc.
Hà Đào tuyệt vọng chạy, theo sau là Lại Hồng Phương và Phương Lý.
Mặt và người cô bê bết máu, nhìn trông rất kinh.
"Thẩm Tứ đâu? Nói cho tôi biết, tôi sẽ không nhắm vào cô nữa đâu." Lại Hồng Phương giữ khoảng cách với cô nàng như đang đùa giỡn với con mồi.
Hà Đào bĩu môi, bướng bỉnh nói: "Tôi sẽ không bao giờ phản bội đồng đội của mình."
Thẩm Tứ nằm trên lan can cầu thang nhìn cảnh này, khẽ cau mày.
Diễn xuất này quá tệ.
Đây có phải là một vở kịch trong vở kịch không?
Thẩm Tứ phối hợp biểu diễn, từ trên cầu thang hét lớn: "Dừng lại!" Lại Hồng Phương ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng lên, sau đó hơi ngẩng đầu, ra hiệu cho Hà Đào đi tới.
Hà Đào không dám cãi lời nữa, cô chạy về phía Thẩm Tứ, lo lắng hét lớn: "Chạy đi! Tôi sẽ bảo vệ cậu.”
"Cùng đi!" Thẩm Tứ không ngờ có ngày mình lại có thể nói ra câu thoại kinh điển như vậy.
[Tôi vào nhầm phòng rồi à? Nhưng không tệ nha, đây là phòng kinh dị sao?]
[Tôi đã nói thế với bạn gái tôi lúc đó, và cô ấy đã đâm sau lưng tôi.]
[Nếu tôi không biết trước đó là một vở kịch, chắc tôi đã bị lừa đi luôn rồi.]
"Đừng nghĩ đến chuyện rời đi." Tốc độ truy đuổi của Laki Hồng Phương tăng lên.
Thẩm Tứ nhận ra rằng họ chỉ đuổi theo cậu, không bắn cậu bằng súng nước.
Còn Hà Đào thì nói rằng cô ta đang bảo vệ cậu, nhưng thực tế cô ta lại đang chạy trước để chặn tất cả các lối ra.
Thẩm Tứ không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào trên khuôn mặt, giả vờ đắm chìm trong bầu không khí căng thẳng.
Sau khi đuổi theo một đoạn đường dài, Thẩm Tứ đã đến tầng cao nhất, nơi không có nơi trốn nào.
Gió mát vào ban đêm như những con dao sắc nhọn, mái tóc mái của Thẩm Tứ tung bay trong gió.
Hà Đào đứng bên cạnh cậu, trong mắt có vẻ bối rối.
Cô không biết tại sao Lại Hồng Phương lại bảo cô dẫn Thẩm Tứ đến đây.
Tầng cao nhất này không có gì cả, bình thường đều bị khóa lại.
Lại Hồng Phương và Phương Lý đuổi theo lên tầng cao nhất, sau đó đóng cửa lại rồi mới tiến đến.
Thẩm Tứ đưa súng nước cho Hà Đào: "Cầm lấy đi."
Hà Đào theo bản năng đưa tay ra đón lấy, cô sửng sốt: "Anh định làm gì?"
"Tôi có một khẩu đã chuẩn bị sẵn rồi." Thẩm Tứ nói, cong ngón tay, bắt đầu đi về phía Lai Hồng Phương.
Thẩm Tứ tương đối hiểu được sức lực của Lại Hồng Phương, vì thế cậu không dám dùng quá nhiều sức, nếu không thì phải quỳ xuống cầu xin anh ta đừng chết.
Còn Phương Lý?
Phương Lý vừa ra tay, toàn bộ khán giả trong phòng livestream cười rộ lên.
Trong chốc lát, Lại Hồng Phương bị khí tức mạnh mẽ từ Thẩm Tứ tỏa ra làm cho khiếp sợ.
Hắn ta vô thức lùi lại một bước, nhưng rất nhanh đã ổn định lại thân thể.
"Tinh Hạo, anh không thực sự muốn đánh nhau với tôi đấy chứ?"
"Sao cậu lại nghĩ vậy? Chúng ta là bạn thân và là bạn học thân thiết mà, đúng không?" Thẩm Tứ nheo mắt, khẽ mỉm cười.
Lúc này, cậu đã nhìn ra Lại Hồng Phương chính là kẻ cầm đầu vụ việc này.
Mặc dù không rõ đối phương đang tính toán gì, nhưng trước tiên cứ đánh hắn một trận để trút giận trước đã.
Lại Hồng Phương thấy Thẩm Tứ xông tới, lập tức lấy súng nước ra bắn.
Thẩm Tứ dễ dàng né tránh bằng cách nghiêng người qua, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Lại Hồng Phương.
Cậu trực tiếp cầm lấy súng nước, định lấy bình nước bên trong súng nước ra và đổ vào mặt Lại Hồng Phương.
"A!" Tiếng hét chói tai của một người phụ nữ vang vọng trong đêm.
Thẩm Tứ dừng lại và quay lại thấy Phương Lý đang đứng ở rìa tầng cao nhất, như thể đang bị choáng váng.
Đợi đã, Hà Đào đâu? Đồng tử của Thẩm Tứ đột nhiên co lại, cậu ngay lập tức buông Lại Hồng Phương ra.
"Hà Đào đâu?" Lại Hồng Phương không nhân cơ hội đánh trả Thẩm Tứ mà hỏi Phương Lý.
"Cứu tôi!" Tiếng kêu cứu của Hà Đào ngày càng chói tai.
Không có sự bảo vệ nào trên tầng cao nhất. Thẩm Tứ chạy đến rìa và thấy Hà Đào đang nắm chặt mép tường bằng một tay.
Tình hình rất nguy cấp và cô có thể ngã bất cứ lúc nào.
"Bám chặt vào tôi!" Thẩm Tứ đưa tay ra và nắm lấy tay Hà Đào mà không suy nghĩ gì.
Cậu nhanh chóng gọi hai người kia: "Đến đây và giúp đỡ!"
"Xì xì——"
Thẩm Tứ đột nhiên cảm thấy sống lưng mình lạnh ngắt, lúc này mới hiểu được việc làm của Lại Hồng Phương.
Hắn lại lợi dụng lúc cậu cứu người để bắn máu vào người cậu.
Phương Lý lúc này đã tới giúp kéo Hà Đào lên.
"Huu huu huu!" Hà Đào ngồi dưới đất vẫn chưa tỉnh lại. Cô run rẩy và khóc không ngừng.
Thẩm Tứ không an ủi Hà Đào. Theo phân tích của cậu, mặc dù Tô Tinh Hạo không phải người xấu, nhưng anh cũng sẽ không an ủi người có ác ý với mình.
Lúc này, tim cậu vẫn đập thình thịch.
Đoàn làm phim hẳn đã có biện pháp an toàn, nhưng Hà Đào lại không có biện pháp bảo vệ nào cả.
Nhưng lúc này, cô không hề do dự mà vẫn tiếp tục đắm chìm trong vở kịch.
Thẩm Tứ vừa kinh ngạc vừa vô cùng khâm phục cô.
Ánh mắt Thẩm Tứ đột nhiên trở nên lạnh lẽo: "Anh thật sự làm mọi cách để giành chiến thắng à?"
Cậu có thể thấy Hà Đào không biết tất cả những điều này, nhưng Lại Hồng Phương và Phương Lý hẳn đã chuẩn bị từ trước.
"Đúng vậy, bởi vì điều tôi muốn giành chiến thắng là rất quan trọng." Lại Hồng Phương không còn giữ thái độ thân thiện giả tạo nữa mà trực tiếp chỉ ra.
"Tôi không hiểu." Thẩm Tứ nhìn Hà Đào, vẻ mặt khó hiểu: "Còn có chuyện gì quan trọng hơn mạng sống sao?"
"Ừm..." Lại Hồng Phương lộ ra vẻ tự giễu, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đen kịt, lặp lại lời Thẩm Tứ nói.
Nhưng giọng điệu thì rất suy tư.
"Còn có cái gì quan trọng hơn mạng sống sao?”
_______________________________
Mọi người góp ý ở đây nha(^• ω •^)
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top