Chương 14: Đây không thể là diễn xuất được!

Chương 14: Đây không thể là diễn xuất được!
Edit, Beta: Miuu
___________________________________

Mọi người đọc truyện vui vẻ nheヾ(='ω'=)ノ"
___________________________________

Chỉ còn một cách thoát thân thôi, Hứa Vĩ kéo Tô Ninh Tâm đi nhanh xuống dưới.

[Đạo sĩ không còn trừ tà nữa à?]

[Mọi người có thấy vụ án hôm nay không? Tôi nghi ngờ đây là hiện trường vụ án, thật sự có ma.]

[Lầu trên điên rồi à? Đạo diễn Tiền sao có thể phát sóng trực tiếp tại hiện trường vụ án mạng vừa xảy ra được, trừ khi có nạn nhân bị giết trước đó.]

[Vụ giết người đã được xác nhận rồi.]

Sau khi xuống lầu, Hứa Vĩ nhìn thấy cửa rồi sải bước về phía trước.

Anh ta sẽ không bao giờ tham gia vào những chủ đề kinh dị như vậy nữa!

"Anh!"

Lúc này, một người đàn ông lao ra từ bên cạnh và túm lấy Hứa Vĩ mà không nói một lời.

"Ahhh!" Tô Ninh Tâm sợ đến mức đứng im.

Hứa Vĩ cũng rùng mình, nhưng khi anh ta nhìn kỹ lại, đó là Thẩm Tứ với khuôn mặt kinh hãi.

"Cậu vẫn còn sống?" Hứa Vĩ ngạc nhiên nói.

Lớp trang điểm của Thẩm Tứ đã phai, đôi mắt vô hồn, sắc mặt tái nhợt, trông giống như một người vô tội lạc vào chốn nguy hiểm.

"Anh ơi, anh đi đâu thế ạ? Lúc vào em không nhìn thấy anh..."

"Cậu đang nói cái gì vậy? Từ nãy đến giờ cậu dọa chúng tôi suốt đấy!" Tim Hứa Vĩ đập thình thịch. Nghĩ đến bộ dạng xấu xí của anh ta lúc nãy, anh ta thật sự muốn đánh Thập Tứ.

"Em dọa anh cái gì ạ... Đây là lần thứ hai em quay phim kinh dị mà. Ở đây tối đen như mực, không có ai cả. Em sợ đến mức không dám nhúc nhích luôn ấy." Thẩm Tứ thỉnh thoảng rụt vai lại, như một con chim nhỏ sợ hãi, cảnh giác nhìn xung quanh.

"Nếu không phải anh Trương dẫn em đi, em sẽ không thể đoàn tụ với anh đâu, anh ạ."

Hứa Vĩ nghề Thẩm Tứ nói vậy, trong lòng vô cùng tuyệt vọng. Nghe cậu nhắc đến anh Trương, anh ta càng thêm sợ hãi. Anh ta ngắt lời Thẩm Tú: "Anh Trương gì cơ! Ngoài ba người chúng ta ra thì còn ai khác ở đây nữa!"

"Cái gì? Anh Trương sao..." Biểu cảm của Thẩm Tứ từ bối rối chuyển sang sợ hãi. Như thể nhận ra điều gì đó, khuôn mặt cậu đột nhiên trở nên vô hồn.

Đây không thể nào là diễn xuất được.

Hứa Vĩ và Tô Ninh Tâm cùng lúc có suy nghĩ này.

"Anh ấy nói họ của anh ấy là họ Trương. Anh ấy có thể là một trong những nạn nhân của một vụ giết người không... Không, không, chạy đi!" Thẩm Tứ quay người lại và chạy đến trước cửa. Cậu kéo mạnh cánh cửa ra nhưng nó không di chuyển.

"Cửa đã khóa!" Thẩm Tứ đóng sầm cửa lại và hét lên đau đớn, "Mở cửa! Có ma! Cho chúng tôi ra ngoài!"

Khi Hứa Vĩ xắn tay áo lên và định đi gõ cửa, thì anh ta lại thấy Thẩm Tứ dừng lại và nhìn sang bên phải với vẻ mặt kinh hoàng.

Biểu cảm của Thẩm Tứ chân thực đến mức khiến Hứa Vĩ không thể không nhìn theo ánh mắt của cậu, nhưng anh ta cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng tối sâu thẳm.

Hứa Vĩ không nhìn thấy gì, nhưng nỗi sợ hãi về điều chưa biết đã buộc anh ta phải kéo Tô Ninh Tâm trốn sang một bên.

"Suỵt, có chuyện gì đó không ổn, trốn đi." Hứa Vĩ thì thầm với Tô Ninh Tâm, trong khi anh ta nhìn chằm chằm vào Thẩm Tứ.

"Hắn, hắn đến rồi!" Thẩm Tứ dựa lưng vào cửa, miệng há hốc, mắt mở to, khuôn mặt đầy sợ hãi, "Anh Trương, không phải tôi giết anh mà!"

Ánh mắt của Thẩm Tứ tràn đầy sự lo lắng, và khi nhìn thấy Hứa Vĩ đang trốn trong góc, đôi mắt cậu sáng lên, như thể cậu đã bắt được cơ hội sống sót, chỉ vào họ và hét lên: "Đào Hằng và Lâm San ở đó, các người muốn trả thù, thì tìm họ!"

Thẩm Tứ, tôi đụ cả nhà cậu!

Hứa Vĩ chửi thề trong lòng, và tuyệt vọng chen vào góc.

Thẩm Tứ đột nhiên giơ tay ra và vùng vẫy một cách dữ dội.

"Không! Thả tôi ra!"

Thẩm Tứ bắt đầu đập đầu vào cửa, cánh cửa phát ra tiếng "bùm bùm bùm".

"A, cậu ta chảy máu rồi!" Cơ thể Tô Ninh Tâm run rẩy. Cảnh tượng này đối với cô mà nói, quá mức kinh khủng.

Khuôn mặt Thẩm Tứ đầy máu, mắt nhắm nghiền, hai tay buông thõng xuống hai bên.

Đột nhiên, Thẩm Tứ ngã xuống đất nhẹ nhàng, như thể có ai đó đã lấy xương của cậu ra.

Vết máu trên cửa trượt xuống, tạo thành một vệt máu dài.

Trong sự im lặng chết chóc đó, chỉ có tiếng thở dồn dập của Hứa Vĩ và Tô Ninh Tâm.

"Ha ha! Đào Hằng, Lâm San, hai người không thoát được đâu."

Giọng nói của một người đàn ông lạ đột nhiên vang lên.

Cả hai đều cùng lúc kinh hãi.

Dù sao thì Hứa Vĩ cũng là một diễn viên kỳ cựu. Anh ta cũng thường tham gia nhiều đoàn phim. Anh ta có thể phân biệt đâu là bản thu âm trước và bản thu âm trực tiếp.

Anh ta có thể chắc chắn rằng âm thanh này không phải là bản thu âm trước, nhưng xung quanh cũng không có ai.

Kịch bản của họ được chuyển thể từ vụ án giết người sáng nay.

Hứa Vĩ cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc từ lưng lên đầu.

Thật sự rất ám ảnh!

"Hahahahahaha!"

"Chạy đi!" Giữa tiếng cười điên cuồng của người đàn ông, Hứa Vĩ chỉ có một suy nghĩ trong đầu lúc này. Anh ta nhanh chóng kéo Tô Ninh Tâm đang nằm trên mặt đất, quay người chạy lên lầu.

[Chết tiệt! Câu truyện lên xuống thất thường quá đi! ]

[Diễn xuất của Hứa Vĩ trong các bộ phim trước đây rất tệ, nhưng bây giờ thì ổn hơn rồi này. ]

[Lúc đầu tôi nghĩ Thẩm Tứ là ma, hóa ra cậu ta cũng chỉ là một thằng lính vô tội.]

Người làm hậu trường khác với đám khán giả không biết sự thật kia. Anh ta toát mồ hôi khi nhìn thấy điều này và vội vàng nói: "Đạo diễn Tiền, nơi này thực sự bị ma ám rồi. Trong tòa nhà chỉ có ba người, làm sao có thể có người thứ tư được!"

"Chúng ta phải nhanh chóng cứu Thẩm Tứ đang bị thương và ngất đi ra!"

Đạo diễn Tiền lúc này biểu cảm cũng không tốt lắm. Ông ta đã từng quay phim kinh dị và đã nhìn thấy những điều kỳ lạ, nhưng điều này lại xảy ra ngay trong buổi phát sóng trực tiếp lần đầu tiên và bị các khán giả nhìn thấy.

Có vẻ như buổi phát sóng trực tiếp này của ông ta tốt nhất là nên kết thúc.

Đạo diễn Tiền thở dài và định đồng ý với ý kiến này của người làm hậu trường, nhưng đột nhiên ông ta thấy Thẩm Tứ, người đang nằm trong máy quay, bắt đầu di chuyển.

"Khoan đã." Đạo diễn Tiền nhìn chằm chằm vào máy quay.

Thẩm Tứ tự chống đỡ và đứng dậy. Cậu lau máu trên trán. Đây là túi máu mà cậu đã lấy được từ đạo cụ trước đó.

Sau khi nghe Hứa Vĩ nói, Thẩm Tứ nhanh chóng hiểu được ý đồ của đối phương.

Quả thực, so với việc trả thù một lần của ác quỷ, quay một bộ phim ma ám còn sáng tạo hơn!

Quả nhiên là tiền bối, khả năng ứng biến của anh ấy thật đáng kinh ngạc!

Thẩm Tứ bôi chút máu lên cửa, viết gì đó lên đó, rồi rón rén đi lên lầu.

Đạo diễn Tiền chỉ đạo máy quay hướng về phía cửa.

Máy quay quay lại, một chữ máu khổng lồ hiện ra trước mặt họ.

"Khóa cửa lại."

"..." Đạo diễn Tiền và đoàn làm phim nhìn nhau với vẻ hiểu ngầm, và thấy được sự không tin tưởng trong mắt nhau.

Đạo diễn Tiền hỏi: "Thẩm Tứ có thù oán gì với họ không?"

Đoàn làm phim im lặng một lúc: "Bọn họ trước đây không quen biết nhau, nhưng hình như có một chút xung đột nhỏ trước khi quay ạ."

"Xung đột nhỏ?" Đạo diễn Tiền lại nhìn vào những chữ máu đó.

Thù oán lớn đến mức nào vậy?

Hứa Vĩ tìm thấy một cánh cửa có thể mở được, anh ta nhanh chóng lao vào, và ngay lập tức đóng cửa lại, giữ chặt cửa bằng lưng của mình.

Anh ta ngồi thẳng xuống đất, thở hổn hển.

Tô Ninh Tâm ngồi bên cạnh anh ta, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Sau khi thở hổn hển một lúc, cô đột nhiên nôn ra hai lần.

Hứa Vĩ vỗ nhẹ vào lưng cô: "Em không sao chứ?"

Tô Ninh Tâm lắc đầu: "Có mùi lạ, anh có ngửi thấy không?"

Hứa Vĩ vừa rồi rất căng thẳng, khi nghe Tô Ninh Tâm nói vậy, anh ta mới ngửi thấy một mùi hương.

Đó là hỗn hợp của bụi, hơi ẩm và nấm mốc, còn có mùi hôi thối như mùi của chuột chết.

Hứa Vĩ lấy đèn pin ra, chiếu khắp nơi. Bức tường vàng phủ đầy đốm đen được phủ kín bằng những bức chân dung Chung Quỳ.

Khuôn mặt Chung Quỳ dữ tợn, nhưng lại mang đến cho Hứa Vĩ cảm giác an toàn. Anh ta nói với vẻ mặt vui vẻ: "Chung Quỳ có thể trừ tà, nên ma quỷ không dám vào đâu."

[Mọi người, đây có phải là căn hộ an toàn không vậy? ]

[Thật sự trở thành trò chơi trốn thoát ngoài đời thực rồi này. ]

[Có gì đó không ổn. Ai lại có bức chân dung Chung Quỳ lớn như vậy ở nhà cơ chứ! ]

"Ở đây thật kỳ lạ..." Tô Ninh Tâm ngồi xuống ghế, lau mồ hôi trên trán và nói ra điều mà khán giả đang thắc mắc: "Ai mà lại trang trí nhà mình như thế này nhỉ?"

"Đến lúc này rồi mà em vẫn còn tâm trí để tâm đến những thứ này được à!" Hứa Vĩ buồn bực, anh tin rằng nơi này bị ma ám.

Nhưng tại sao không có ai đến cứu họ? Chẳng lẽ lúc này họ đã không còn trên thế gian này nữa rồi sao?

Hứa Vĩ đã xem rất nhiều phim kinh dị, ý nghĩ này lập tức đập tan lòng can đảm vốn đã ít ỏi của anh ta.
_______________________________

Mọi người góp ý ở đây nha(^• ω •^)
_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top