Chương 11: Tôi vẫn chưa diễn nữa mà!

Chương 11: Tôi vẫn chưa diễn nữa mà!
Trans, Beta: Miuu
___________________________________

Mọi người đọc truyện vui vẻ nheヾ(='ω'=)ノ"
___________________________________

"Action!"

Hứa Vĩ, người đóng vai Đào Hằng, cầm một cây búa trong tay, tay kia vẫn đang vòng quanh eo Tô Ninh Tâm, người đóng vai Lâm San.

"Anh Đào, chúng ta không thể để Trương Thành trốn thoát lần nữa, nếu không thì chúng ta sẽ xong đời nếu anh ta gọi cảnh sát." Giọng nói của Tô Ninh Tâm rất quyến rũ, sự lo lắng cùng với đôi mày cau lại của cô khiến cô trông càng thêm đáng thương hơn.

Bàn tay của Hứa Vĩ quanh eo cô siết chặt một chút, và anh ta cười gian: "Đừng lo, tôi đã khóa cửa hết rồi, anh ta không thể trốn thoát đâu, tôi đã nghĩ ra vài cách tra tấn anh ta thú vị hơn rồi."

Đoàn làm phim thuê một tòa nhà cũ, cơ sở vật chất của tòa nhà đã xuống cấp trong một thời gian dài. Đèn trong hành lang đã hỏng từ lâu, và có rác thải nằm rải rác trong góc nữa.

Bức tường bong tróc được phủ bằng giấy bùa màu vàng, và nếu như nhìn kỹ, sẽ thấy rằng những giấy bùa trên đó đã bị bôi xóa bằng máu.

Hứa Vĩ chiếu đèn pin trước mặt, giả vờ tìm kiếm từng nơi một.

Anh ta biết rằng Thẩm Tứ đang ngồi xổm ở góc cầu thang, anh ta chỉ cần làm vẻ mặt sợ hãi đúng lúc là được.

Họ đã diễn cảnh này nhiều lần trước đây, vì vậy diễn xuất của họ cũng rất tự nhiên và trôi chảy.

Họ giả vờ không biết gì và đi đến góc cầu thang.

Hứa Vĩ tùy tiện chiếu đèn pin vào đó, nhưng lại không thấy gì cả.

Hả? Cậu ta đâu rồi?

Cả hai đều lộ vẻ bối rối trên mặt, nhưng họ nhanh chóng che giấu chúng đi.

Hứa Vĩ cảm thấy rất hoảng loạn, nghĩ rằng thật may là đây không phải là một buổi quay phim chính thức, nếu không thì biểu cảm của anh ta đã đủ để khán giả nhìn thấy hết.

Tô Ninh Tâm cũng có suy nghĩ giống như anh ta, vẫn ôm chặt ý tưởng may mắn trong lòng, nghĩ rằng đạo diễn Tiền không gọi dừng lại chắc chắn là biểu cảm nhỏ của cô ta không bị phát hiện.

Nhưng họ lại không biết rằng đạo diễn Tiền và các thành viên trong đoàn làm phim lúc này không quan tâm đến họ.

Ánh mắt của mọi người đã hướng về phía Thẩm Tứ đang theo sau họ.

Khi cảnh quay vừa bắt đầu, đạo diễn Tiền nhận thấy Thẩm Tứ lấy tay che mặt. Mặc dù cậu không di chuyển gù, nhưng điều đó khiến mọi người cảm thấy rằng khí chất của cậu đã thay đổi rất nhiều.

Cậu trực tiếp yêu cầu một người hướng máy ảnh về phía mình.

Trong hình ảnh được phóng to, lớp trang điểm của Thẩm Tứ đều bị nhòe đi, những màu sắc kỳ lạ và hỗn loạn xuất hiện trên khuôn mặt nhợt nhạt của cậu. Cậu trông như bị quỷ dữ nguyền rủa, tỏa ra hơi thở lạnh lẽo.

Cậu cúi đầu, hơi khom người xuống, đi nhón chân, giẫm lên mặt đất mà không phát ra tiếng động nào.

Tầm nhìn trong bóng tối rất thấp. Thẩm Tứ trực tiếp đi ngang qua Hứa Vĩ, sau đó quay lại và bước theo hai người họ.

Đạo diễn Tiền rất rõ ràng về khả năng diễn xuất của các diễn viên mà ông đã chọn. Nói thẳng ra, bất kỳ ai có tên tuổi lớn và kỹ năng diễn xuất tốt sẽ không bao giờ đóng trong một bộ phim kinh dị không được ưa chuộng này.

Cho nên khi thấy hai diễn viên không có vẻ gì bất thường, ông biết họ thực sự không để ý tới Thẩm Tứ.

Đạo diễn Tiền kinh ngạc trước diễn xuất của Thẩm Tứ.

Chẳng trách lão Lâm nói Thẩm Tứ rất thích hợp để vào vai kẻ theo dõi. Chỉ cần nhìn cậu thôi là ông đã muốn gọi cảnh sát rồi.

"Kỳ lạ, anh ta đi đâu rồi?" Hứa Vĩ nói ra những suy nghĩ trong lòng mình thông qua lời thoại.

Thẩm Tứ diễn không giống với kịch bản trước đó của họ, nên Hứa Vĩ đành phải tự ứng biến, anh ta nhíu mày và lộ ra một chút tàn nhẫn, "Anh ta chạy mất rồi sao?"

"Vậy chúng ta ra cổng xem thử nhé." Tô Ninh Tâm cảm thấy hơi lạnh và co rúm lại.

Nhất là phần lưng lạnh ngắt.

Điều hòa quá thấp, ngay cả khi muốn tạo không khí, cũng không cần phải làm như vậy.

"Ha..." Giống như có ai đó đang thổi vào tai cô.

Tim Tô Ninh Tâm đột nhiên nhảy lên, mồ hôi lạnh lập tức thấm ướt lưng cô.

Cô dừng lại, lo lắng nhìn xung quanh, nhưng chỉ thấy bóng tối cùng sự tĩnh lặng vô tận.

Đây không phải là lần đầu tiên Tô Ninh Tâm đóng phim kinh dị. Trong những bộ phim kinh dị trước đó, xung quanh cô luôn toàn là người, nỗi sợ hãi và kinh hoàng của cô đều là diễn hết.

Nhưng bây giờ các máy quay đều được điều khiển từ xa, vì vậy tất cả các thành viên đoàn làm phim đã sơ tán ra khỏi tòa nhà.

Trong bóng tối, cảm giác bị bao phủ bởi nỗi sợ hãi vô hình cứ ập đến như thủy triều.

"Sao em lại dừng lại?" Hứa Vĩ bối rối hỏi.

Khi Tô Ninh Tâm quay lại, Hứa Vĩ giật mình vì vẻ ngoài của cô. Khuôn mặt cô ướt đẫm mồ hôi và tái nhợt.

"Em, em bị sao vậy? Ở đâu, em thấy không thoải mái ở đâu?" Hứa Vĩ không nhận ra rằng mình bắt đầu lắp bắp.

"Hình như có ai đó đang theo dõi em..." Tô Ninh Tâm không thể diễn tả cảm giác đó bằng lời. Cô chỉ có thể nắm chặt tay Hứa Vĩ và dựa vào anh ta để có được cảm giác an toàn.

Trong lòng Hứa Vĩ dâng trào hương thơm dịu nhẹ trong vòng tay. May mắn thay, anh không quên rằng mình đang quay phim. Anh nhanh chóng bình tĩnh lại và nói, "Tất nhiên là có người đang theo dõi chúng ta rồi. Là chồng đã chết của em đấy, ha ha!"

Hứa Vĩ ném đèn pin lên, cố gắng bắt lấy nó một cách đẹp trai.

Đèn pin quay tròn trên không trung. Với ánh sáng yếu ớt, Hứa Vĩ nhìn thấy một người nằm cách năm bước chân trong hành lang.

Đèn pin lại bật, ánh sáng lóe lên trong chốc lát. Hứa Vĩ kinh ngạc phát hiện người đàn ông kia đã gần mình hơn một bước, dáng vẻ của anh ta từ nằm xuống chuyển thành cúi đầu và chống tay xuống đất.

Ánh sáng lại lóe lên lần nữa, người đàn ông kia tiến lại gần hơn một bước, và lần này anh ta đã đứng dậy.

Cảnh tượng đáng sợ này khiến Hứa Vĩ sững sờ tại chỗ, không biết phải làm sao.

"Phanh!" Đèn pin rơi xuống đất, ánh sáng chiếu vào một đôi giày đen.

Người đàn ông ở rất gần, gần như là mặt đối mặt.

Hứa Vĩ ngửi thấy mùi máu nồng nặc, da đầu tê dại, toàn thân cứng đờ không thể nhúc nhích.

Di chuyển đôi chân chết tiệt của mày đu! Di chuyển đi!

Lúc này, Hứa Vĩ giống như một loài động vật ăn cỏ giữa chốn hoang dã, bị một con thú dữ cắn vào cổ, không thể vùng vẫy.

Đó có phải là diễn viên đóng vai ma không? Người kia trông cũng giống vậy sao?

Hứa Vĩ vẫn nhớ vẻ ngoài yếu đuối và dễ bị tổn thương của Thẩm Tứ, tạo nên sự tương phản mạnh mẽ với sự tồn tại cực kỳ đáng sợ trước mặt.

Đèn pin được một bàn tay trắng xanh nhặt lên.

Ánh sáng chiếu từ dưới lên trên, các đường nét trên khuôn mặt của Thẩm Tứ bị bóp méo theo tông màu hỗn loạn, hốc mắt đen kịt dường như có thể cuốn người ta vào một vòng xoáy không thể thoát ra bất cứ lúc nào.

Hứa Vĩ nhìn vào mắt Thẩm Tứ, cảm giác như rơi vào hầm băng vậy.

"Aaaaaaa!" Tiếng hét chói tai của Tô Ninh Tâm chính là chất xúc tác tốt nhất cho nỗi sợ hãi này.

Hứa Vĩ thậm chí còn quên mất mình đang diễn xuất vào lúc này, hất tay Tô Ninh Tâm ra rồi chạy đi.

"A! Sao anh có thể bỏ em lại!" Tô Ninh Tâm sợ hãi, không tin hét lên.

Cô chạy thật nhanh.

Rất nhanh, hai người đã biến mất khỏi tầm mắt của Thẩm Tứ.

Thẩm Tứ đứng yên không đuổi theo.

Đạo diễn Tiền lúc này mới tỉnh táo lại, ra lệnh: "Nhanh lên! Phát sóng trực tiếp."

Các nhân viên ngạc nhiên: "Bây giờ sao ạ? Nhưng thế này có được không? Chúng ta vẫn chưa chuẩn bị xong..."

Chế độ quay phim do đạo diễn Tiền tiên phong là "phát sóng trực tiếp toàn bộ" trước nay chưa từng có, cho phép khán giả xem cảnh quay chân thực nhất, phát sóng trực tiếp sẽ không dừng lại ngay cả khi diễn viên *NG.

Không một ai tin tưởng vào dự án của ông khi nó ra mắt, và không có diễn viên nổi tiếng nào muốn đến khi lời mời được gửi đi.

Rốt cuộc, ai mà muốn khán giả thấy kỹ năng diễn xuất tệ hại của họ và nói những câu thoại tiếng *Quan Thoại kỳ lạ.

Đạo diễn Tiền đang kìm nén cơn tức giận, nghĩ rằng nếu những tên tuổi lớn không dám đến, thì hãy tìm những người vô danh, có lẽ sẽ hiệu quả hơn.

Khoảnh khắc nhìn thấy Thẩm Tứ đứng đó và dọa các diễn viên bỏ chạy, đạo diễn Tiền biết rằng đây chính là điều ông muốn.

Lý do ông chọn chủ đề kinh dị làm kịch bản phát sóng trực tiếp là để mang đến những cảnh quay chương trình thú vị và hài hước.

"Bây giờ là thời điểm thích hợp!" Đạo diễn Tiền vỗ đùi phấn khích.

"Không..." Chàng trai trẻ bị bỏ lại lúc đầu giờ đã bị kỹ năng diễn xuất của Thẩm Tứ làm cho kinh ngạc.

Bây giờ nghe đạo diễn Tiền nói vậy thì anh ta sững sờ.

Không phải chứ, tôi còn chưa bắt đầu mà, sao chương trình đã bắt đầu rồi?
_______________________________

Mọi người góp ý ở đây nha(^• ω •^)
_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top