02. sao

Điều này có vẻ khó tin, nhưng đúng là tôi có cảm giác mình chết thật rồi, và ngay lúc này, tôi đang thực hiện một cú rơi sau khi chết. Xung quanh tôi, những đốm sáng lấp lánh vẫn đang lượn lòng vòng quanh quất như trêu ngươi, thi thoảng, chúng còn cao hứng va bốp vào mặt, tay, chân, hay bụng tôi một cú đau điếng. Cả người tôi ê ẩm.

Trải qua một quãng thời gian thật dài, nhưng cơ thể tôi vẫn cứ tiếp tục rơi. Nó rơi, rơi mãi, rơi bên trong một cái hố sâu cùng cực tưởng chừng như không đáy. Điều kì lạ là càng rơi xuống sâu hơn, tôi càng tỉnh táo trở lại. Không còn cảm giác mơ mơ ảo ảo như lúc bắt đầu rơi, ngược lại, tôi ngày càng nhận thức được rõ mọi thứ bên cạnh mình. Ồ, hóa ra, quanh đây không chỉ đơn giản là có mấy đốm sáng thần kinh ưa bạo lực, mà còn tồn tại cả những vệt hồng tía nhỏ xíu loang lổ, phát ra tiếng kêu nổ lách tách như đốt lửa. Dần dà, chúng loang ra to hơn và bắt đầu tỏa ra hơi nóng, cho tới khi đạt kích thước khoảng bằng một cái cửa sổ nhỏ, bên trong chúng đột nhiên hiện ra những hình ảnh lạ lẫm và xa lạ: cảnh một đám người nằm ngoài hành lang ngắm sao, cảnh một người phụ nữ trung niên đang khuấy đều nồi bột mì, cảnh một đứa bé gái đang hí hoáy tô vẽ trên mặt bảng. Khoảnh khắc ấy, tôi mới chợt nhận ra: trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng.



Chòng chành, chòng chành. Tôi tiếp đất bằng một cú ngã dập mông. Mặt đất dưới mông tôi cứng, gồ ghề và luôn không ngừng lắc lư. Nó khiến tôi xây xẩm mặt mày. Cú ngã đau điếng, cảm giác kém thăng bằng cộng với thứ ánh sáng kì dị suốt từ nãy đến giờ khiến tôi phải nhắm tịt mắt và ổ bụng nôn nao dữ. Đến khi có thể he hé đôi mi, thì mọi vật cũng chỉ lờ mờ như được phủ một tấm khăn mỏng.

Và đằng sau tấm khăn ấy, là một cảnh tượng tuyệt diệu tới mức chắc có chết thêm lần nữa, chắc tôi cũng không tài nào có thể quên. Phía xa xa, nằm yên vị trên đường chân trời là một Mặt trăng khổng lồ. Không đúng. Tôi không chắc nó có phải Mặt trăng không, bởi nó có hình bầu dục phình to ở giữa và nhòn nhọn ở hai đầu, trông giông giống một đôi mắt người to cộ, tỏa ra thứ ánh sáng xanh ngọc bích dìu dịu và thanh mát. Xung quanh đôi mắt ấy là một thiên hà thu nhỏ với triệu triệu những vì sao. Chúng sáng lấp lánh và đang không ngừng chuyển động vô định hướng, tựa hồ như một chuyến du hành bất tận nhưng kì thú vô cùng. Tôi nhìn lên trời với một niềm sung sướng không tài nào tả nổi. Liệu trước đây, tôi có thích ngắm sao không?

Quá choáng ngợp trước cảnh tượng đã mắt kia, tôi thậm chí còn vô tình quên mất tình cảnh của bản thân lúc này. Hóa ra, tôi không ngồi ở trên mặt đất, mà đang an tọa trên một cái chén được làm hoàn toàn bằng thủy tinh trong suốt. Phía dưới chân tôi, nước đen ngòm, nhưng điều kì diệu là khi được tôi đưa mắt nhìn xuống dưới, chúng lập tức nhấp nháy như đèn điện rồi bừng sáng, phản chiếu lại như in khung cảnh bầu trời phía trên. Đôi lúc, mặt nước lại chao động, một vài chú cá con với cái đuôi xòe ra như nan quạt, hay là những cái vây thướt tha như tà áo lại bật lên, rồi nhảy ùm xuống, khuấy nước tung tóe. Nước bắn lên mặt tôi, rồi tan đi như bụi sao. Lát sau, hàng đàn cá kéo tới như có hội, chúng bơi đi nhẹ nhàng trong làn nước. Đỏ, xanh, vàng, tím, lớn, nhỏ, ngắn, dài, tất cả đều lấp lánh như ánh sao đêm.

Tôi không còn tin vào mắt mình nữa, tôi dụi mắt, cấu, véo, thậm chí vả bôm bốp vào mặt để chắc chắn những thứ đang trải ra trước mắt là hoàn toàn có thực. Tôi thấy đau. Và suýt chút nữa là tôi nhảy cẫng lên trong sung sướng.

Tôi mệt mỏi nằm ườn ra dưới đáy chén, gối đầu lên hai tay và lim dim ngắm nhìn bầu trời đêm lung linh, huyền diệu. Tôi không còn quan tâm tới cái mông đau nhức, đôi mắt mờ nhòe, những kí ức bị đánh cắp hay là tình cảnh của bản thân trước kia, bây giờ hay sau này thế nào đi chăng nữa. Tôi đang có vô vàn những vì sao để ngắm, có hàng tá những đàn cá kì lạ nhưng đẹp đẽ đang vui thích khỏa nước dưới thân, đặc biệt, tôi còn có cả một con "thuyền" rộng rãi đang nhẹ nhàng lướt đi dưới làn sóng đêm huyền ảo. Nó sẽ trôi về đâu, tôi nào có hay...

"Hi vọng là nếu có chết lần hai, địa ngục cũng đẹp như thế này."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top