VietCuba: Đông ấm(bl)

Eheh..? Xin Chào..

Đọc kĩ tiêu đề uốn ngón 7 lần trước khi cào phím giùm tôi

‼️ Truyện không liên quan, không mang hàm ý xúc phạm tới các quốc gia nào.

Tất cả chỉ trí tưởng tượng, hư cấu‼️

[ Vietnam ở đây chịu lạnh
rất tốt ]

{ Ngọt tiểu đường  🙈💞💕}💫💫

_______

" Mùa đông năm nay lạnh thật.. huh"

Cơn gió lạnh buốt buổi sớm chạy sọc vào cơ thể khiến gã có chút rùng mình, dù đã mặt khá nhiều lớp áo để giữ ấm nhưng cảm giác lạnh cóng vẫn còn đó, âm ỉ trong từng lớp da thịt của gã.
Thân ảnh xoa hai bàn tay vào nhau và thổi nhẹ vào đấy, cố tạo ra chút hơi ấm để rã đông đôi tay vốn tê cứng vì sương tuyết đã rải đầy trên đó

Luồng khói trắng mờ mịt bay bổng rồi dần biến mất, hơi thở của gã ngay từ đầu đã không có tác dụng với cái thời tiết bão tố kia, cứ như là muỗi chích inox ấy.
Gã nép mình vào cánh cửa gỗ, chỗ duy nhất ấm áp vì bên trong nó là chiếc lò sưởi to lớn cùng chiếc bếp luôn cháy tí tách lửa mục đích là để xua tan cơn lạnh vào những ngày như thế này.

Và còn là để .......... sưởi ấm cho người thương của gã..

Đồng tử lặng lẽ ngắm nhìn những hạt tuyết bay ù ù rào rạc ngoài sân, đôi mắt mang sắc đỏ ruby bí ẩn của gã ánh lên sự tĩnh lặng. Khung cảnh bình yên tới nỗi một kẻ vốn bận trăm công nghìn việc như gã cũng cảm thấy thư thái đến lạ kì.

Gã khoang tay dựa lưng vào cửa, cảm nhận hơi ấm phát ra từ chiếc bếp nhỏ đang cháy tí tách cùng với âm thanh lạo xạo của cây cỏ đung đưa vì đám sương tuyết đáp mình trên đó. Cố dung hợp hai thứ âm thanh vốn chẳng liên can gì tới nhau, thậm chí là còn khác nhau cả một trời một vực...

'Cạch'

Tiếng mở cửa vang lên, làm gã giật mình mất thăng bằng bật ngửa về phía sau. Tác hại của việc quá chú tâm vào suy nghĩ quên đi tình huống đúng là không khi nào là may mắn cả..

_ Hưh.. Viet – Vietnam!?

Bàn tay ấm áp ôm lấy cơ thể to lớn, nặng kí do các tấm áo xếp chồng lên nhau, đổ ập xuống người. Cảm giác nóng ấm của lớp áo dày cộm ôm trọn lấy con người bé nhỏ.

Cậu nhắm chặt mắt đầy sợ hãi khi nghĩ rằng mình sẽ nghẹt thở nếu hứng trọn cú ngã này. Khớp tay cứng ngắt bấu víu mỗi lớp lông thú mỏng ở tấm áo, hai chân cũng mềm nhũn như sắp khụy xuống cố giảm bớt đau đớn khi bị vật nặng đè lên

'Rầm!'

Âm thanh đổ rạp trong căn nhà gỗ. Tạo tiếng vang cho các loài chim gần đó đập cánh vội vã bay mất

- 5 giây -

" Khô - không có gì.. "

Mí mắt nhấp nháy vài lần. Đồng tử bạc vẫn ánh lên vẻ sợ sệt không an tâm mấy
Âm thanh mới nãy chẳng nhỏ tí nào đâu!

_ Cuba, e-em.. không sao chứ?

Thanh âm ôn nhu cất lên trước khi cậu định hình được chuyện gì vừa xảy ra với người yêu của mình

_ Ôi Trời!! Vietnam!

Cậu hoảng hốt quay sang, vẻ mặt lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Đồng tử thắt chặt thu về hình ảnh gã ngã sóng soài ra sàn. Vẻ mặt đau thốn tới độ phải hít lấy hít để không khí đặc quánh, bù cho cơn đau từ chiếc lưng bị tổn thương mạnh.

Cuba sợ hãi đỡ gã ngồi dậy, so với việc bị đau thì cậu sợ người thương của mình bị thương hơn nhiều. Hứng chịu cú đập xuống sàn đó mà gã vẫn hỏi han cậu, điều đó khiến tim cậu xót lắm.

_ Để em xem

Cậu kiên nhẫn cởi từng chiếc áo ra xem có vết thương nào trên chiếc lưng của gã hay không.

Nhìn gương mặt đầy nhiệt huyết, lo lắng ấy thật dễ thương quá đi!

_ Khục–.. Không cần đâu mà..
Nhìn khuôn mặt ấy gã không kìm lòng nỗi mà bật cười trước sự đáng yêu, dễ xiêu lòng này .
Trời ơi sao người yêu của gã lại có thể yêu nghiệt đến vậy chứ!!

Đáng lẽ gã nên giấu cậu ở nơi nào đó xa hơn, kín đáo hơn để không ai có thể thấy được, chiêm ngưỡng được vẻ đẹp này của cậu ngoài gã..

_ Không cần cái gì chứ!?

_ Hah. Thật sự không cần mà

_ Anh còn nói nữa là em giận đấy!!

_ Thôi được rồi..
Gã chịu trận trước sự đòi hỏi của anh người yêu bé nhỏ. Đành mặc cho cậu làm gì tùy ý

Cuba bắt đầu chạm đến lớp áo len cuối cùng, cậu cẩn thận sờ nhẹ vào rồi kéo mạnh. Làn da đỏ nhạt dần hiện ra sau từng lớp áo, cậu nhíu mày nhìn vào vết bầm tím trên lưng. Lông mày dãn ra vài phần, bàn tay nhỏ ấn nhẹ vào vết bầm.

Cơn đau âm ỉ lâm đến làm gã rít lên một tiếng nhỏ, mặt cũng nhăn lại thành hình thù khó coi.

_ Ừm.. cái này ổn thôi, để em lấy khăn chườm ấm.

Cậu đứng dậy định đi lấy chút nước nóng thì bị gã dùng lực kéo ngã

_ Không cần Anh có cách này nhanh hơn!
Gã kéo cậu vào lòng với một ánh mắt gian tà

'Chụt!'

_ Ưm.!?.

Âm thanh ướt át vang lên, cậu chưa kịp hiểu cái mô tê gì thì đã bị gã ném cho một nụ hôn mãnh liệt đến ná thở. Hai đầu lưỡi quấn quýt vào nhau, sức lực cùng hơi thở trong miệng gần như bị gã rút cạn.
Chiếc lưỡi nghịch ngợm khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng đối phương, hút hết mật ngọt trong đó, chiếm đoạt làm của riêng

_ Ah..?
Đắm mình trong nụ hôn như ngưng đọng hàng thế kỉ, cơn đau nhói bất chợt truyền đến vực gã dậy khỏi cơn đê mê. Gã dù không muốn nhưng cũng phải lưu luyến rời xa bờ môi căng mọng kia, luyến tiếc hương thơm dễ chịu của loài Hoa Bạch Yến.
Đôi tình nhân buông nhau ra kéo theo sợi chỉ bạc óng ánh giữa hai khuôn mặt gian tà và gợi tình đến mê mẩn

_ Hộ-..c sắp.. tắc thở luôn rồi..

Cuba hít thở gấp gáp như cố kéo lại chút không khí đã bị rút cạn.
Chẳng thể không nói rằng kĩ thuật hôn của cậu vốn rất tệ dù đã thực hành bao nhiêu lần

_ Hưm, kĩ thuật của em vẫn chưa lên trình tí nào nhỉ?

Gã miết môi, nơi cậu cắn để chạy khỏi quá trình gã đang huấn luyện.

Vị ngọt vẫn còn đó, lâng lâng trên đầu lưỡi và gã muốn liếm sạch những nơi mà cậu đã chạm đến, gã mê cái cảm giác mà cậu đã trao, gã mê nó như điếu đổ vậy.

Ừ.. gã tự nhận gã là thằng simp chúa ấy! Thì sao nào ?

- Đ-đáng ghét..
Cuba nói lí nhí trong họng hòng không để đối phương nghe thấy nhưng khuôn mặt đỏ bừng như cà chua chín đã hoàn toàn bán đứng suy nghĩ của cậu

_ Đáng ghét sao? Để tôi cho em thấy đáng ghét thật sự là như thế nào!

Gương mặt gã lộ rõ hàm ý gian manh như muốn ăn thịt chú cừu bé nhỏ và gã đã làm thế thật..

_ Này, chả phải mấy tuần trước đã làm rồi sao!!?

_ Đó là chuyện của mấy tuần trước!

Gã dửng dưng đáp lại lời hú hét của người dưới thân mà bắt đầu làm việc "hành sự"

À, cho gã xin nói lại.. Mùi đông năm nay ấm hơn mọi khi rất nhiều!
_______
1355 từ

Má ơi ngại vaiz chưa bao giờ viết ngọt nên thấy chap này sến vcl ra. Bữa sau phải viết thật ngược mới được.

Quy luật bù trừ thoiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top