Chương 6

Đêm nay Doãn Kha lại không ngủ. Chỉ một câu nói "Cậu quản sao?" của Ô Đồng hồi sáng thôi, mà cậu có thể cảm nhận được nơi mềm yếu nhất của mình như bị ai đó hung hăng đánh một cái. Rất đau. Hóa ra cậu không còn tư cách hỏi cậu ấy, không còn tư cách quản cậu ấy. Cũng đúng, là do cậu lựa chọn, do cậu từ bỏ. Giờ có hối hận, có buồn tủi thì mọi chuyện cũng đã qua.
Con người mà, ai mà chẳng thay đổi. Ví dụ như cậu, vốn là người hay cười, hay nói lại trở nên lạnh lùng. Ví dụ như Ô Đồng, vốn chỉ thích liên thiên, lải nhải bên cạnh cậu cũng lạnh lùng với cậu như vậy.
Ưu thương cứ lan tràn trong tim khiến Doãn Kha khó hít thở. Cậu ngồi dậy, mở chiếc tủ bị khóa kín từ lâu. Một góc tủ đã bị màng nhện chiếm đóng, nơi ấy có chiếc hộp sắt. Một chiếc găng tay, một quả bóng và một chiếc móc chìa khóa. Kí ức giống như thước phim, theo chiếc chìa khóa chảy tràn qua tim Doãn Kha.
"Doãn Kha, sinh nhật vui vẻ tặng cậu này"
"Chỉ có chiếc móc khóa nhỏ này thôi hả?" Ý tứ chê bai mà trên khuôn mặt Doãn Kha lại tràn ngập ý cười. Món quà đầu tiên anh tặng cậu là chiếc móc khóa có in hình cậu với chiếc găng tay.
"Sao? Chê nhỏ à? Vậy thôi, trả lại đây
"Ai lại tặng quà rồi lại đòi lại"
Tiếng cười lanh lảnh vang vọng mãi trong đầu Doãn Kha. Cậu lại nhớ anh, nhớ quá khứ, nhớ kí ức. Trái tim cậu tệ thật đấy. Đã tự hứa sẽ quên đi, sẽ không nhớ nữa. Vậy mà anh lại đến đây, đem trái tim nhỏ của cậu khuấy đảo loạn lên. Hai ngày gắp anh là hai lần cậu mất ngủ. Doãn Kha thở dài. Cậu như thấy trước tương lai của mình. Suốt một thời gian khó ngủ, mắt cậu sẽ thâm lại như gấu trúc, mặt sẽ nổi lên vài cục mụn, da sẽ sạm đi và cả người sẽ gầy rộc lại.
Doãn Kha khẽ lắc đầu. Cậu lại liên tưởng đi đâu đâu. Cậu quyết định rồi, nếu không thể giả vờ không quen biết  thì cứ làm như bình thường đi. Chẳng phải người ta vẫn thường nói Càng cố quên càng nhớ sao? Vậy cậu sẽ không cố nữa, để xem kết quả sẽ ra sao. Cậu sẽ lại càng lún sâu hay vứt bỏ được đoạn quá khứ đau buồn này đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top