Chương 1 : Gặp gỡ
Truyện là bản đầu tiên viết, là tay mới mọi người đọc cho mình xin ý kiến sau mỗi chương, để có thể cải thiện tay nghề nha. Mọi tên địa danh, tên người đều là hư cấu, không cần khảo chứng.
------------------------------------------------------------------
Ta thường nghe người ta nói ' vượt qua đại kiếp ắt có hạnh phúc cuối đời ', nhưng đâu? Ta thao, hạnh phúc đâu không thấy xui xẻo đến mãn tuần. Không dẫm phân, trượt vỏ chuối cũng chính là bị chó cắn. Hừ, không bị chó cắn a ta chắc chắn chuẩn sẽ bị xe hôn. Mà không bị xe hôn sao, ha hả...bởi vậy, tục ngữ xưa không phải lúc nào cũng linh nghiệm. Ngươi xem, xui xẻo chính là xui xẻo. Một lần xém mất mạng cũng không phải xong đều hạnh phúc, nếu hạnh phúc tả hữu ta sẽ không ngồi tại đây.
Chín tháng sơ một, chùa Hiền Khánh.
"Thí chủ, mời ngài ngồi ngay ngắn lại. Bần tăng bắt đầu vì thí chủ niệm một đạo kinh phật hóa đi vận xui." Trụ trì Phổ Không hiền hòa nói.
Thanh niên ngồi ngay ngắn lại nhìn trụ trì cười nói "Ân, chủ trì làm phiền ngài xong việc ắt có hậu tạ."
Thời gian niệm kinh kéo dài hơn một tiếng, hiệu quả hay không lại không rõ nhưng so cái tâm là để lại tâm an, Giang Ân Lập trong lòng cảm thấy thỏa mãn mà lên đường đến điểm hẹn. Đối với trong nhà an bài cuộc gặp này có điểm không vui, nhưng là không vui về không vui ngươi không đến nhất định sẽ có chuyện.
Tramellia cafe cửa hàng. ( Tramellia: Trâm, cây trâm)
Tuy rằng trên đường chậm trễ không ít thời gian, nhưng lại không quá xảy ra chuyện gì, có thể nói đây là hiện tượng tốt, Giang Ân Lập trong lòng lại vừa lòng thêm hai phần. Tâm tình tốt tự nhiên bản thân khí đều trở nên ôn hòa rất nhiều, người sao có đôi lúc rất dễ thỏa mãn những điều dù nhỏ nhưng để ý.
Vào cửa hàng đi lên phòng chỉ định không được bao lâu thì có người đốc đốc gõ cửa, Giang Ân Lập nhíu nhíu mày thanh giọng cho người tiến vào.
"Thi Lập a, ngươi như thế nào quay trở lại sớm như vậy, không phải lúc nào cũng được nghỉ sao không đãi thêm chút nữa?" Người đến là một vị trung niên béo tự mang quanh thân phúc hậu cảm, quen cửa quen lối mà ngồi vào sofa cười đến thấy nha không thấy mắt.
"Dượng ngươi như thế nào đến đây, không phải hôm nay có ngươi phải bồi Hà dì đi Moan đảo ( kêu van đảo ) sao?" Giang Ân Lập từ nhỏ đối với cái này dượng không có gì hảo cảm, mặc dù trên người người này tòan thân phát ra đều là ' ta là người tốt ', Giang Ân Lập nhiên lại cảm giác khá giả tạo.
Trung niên béo tên gọi Dương Hửu trong một giây nụ cười có vẻ cương ngay sau đó lại thả lỏng, tiếp tục cười phụ họa " Là nga, ngươi không nhắc dượng lại suýt nữa quên mất, ha ha ngươi xem lớn tuổi hay quên. Dượng lập tức đi đây, hôm khác dượng lại đến ngươi trò chuyện."
"Ân!"
Mặc dù không hiểu vì sao Dương Hửu có mặt tại đây, Giang Ân Lập vẫn là đến nghĩ tiếp theo nên cự tuyệt như thế nào cho khéo mà không khiến người sắp sửa tới đây mất mặt. Ân, Giang Ân Lập thanh niên năm hảo tỏ vẻ bản thân thật biết thiện nhân giải ý, xoa xoa cằm cười đến nhạc nở hoa.
Đối với một cái gay, việc khó nhất đó chính là từ cong thành thẳng. Ngươi bảo ngươi sinh ra đã thích nam nhân nhưng vào một này đẹp trời ngươi lại nói ngươi thích nữ nhân là không có khả năng, người sao dối người không dối lòng.
Không đợi bao lâu ngòai cửa truyền đến tác tác gõ cửa thanh đánh mất suy nghĩ, Giang Ân Lập nhanh nhẹn di người đến cửa đưa người vào phòng sau đó đóng cửa lại. Hít sâu một hơi, Giang Ân Lập liền quay trở về sofa ngồi xuống đánh giá người đối diện. Đánh giá xong Giang Ân Lập cảm thán thật cmn nếu ngồi hôm nay không phải hắn một cái gay, chắc chắn cô nương này sẽ gặp nguy hiểm.
Xinh đẹp đến động lòng người tự giới thiệu tên gọi Trần Vi Vi, dáng người hảo khuôn mặt cũng tuyệt hảo, Giang Ân Lập thở dài trong lòng lại than một câu "Hảo hảo đáng tiếc a, người xinh đẹp như thế lại đến nói chuyện luyến ái với một cái gay, thật sự phí phạm của trời."
Kéo lại thất thần suy tư Giang Ân Lập cố gắng tươi cười đến chân thành nhất có thể nói nói " Khụ... Ngươi hảo, ta đây gọi ngươi là A Vi đi, không biết ngươi hôm nay đến đây..."
Không đợi Giang Ân Lập nói hết câu, Trần Vi Vi lên tiếng trả lời, giọng dễ nghe đến lợi hại " Ngươi hảo, ma ma ta nói đến đây là cùng ngươi nói chuyện luyến ái, nhưng nếu ngươi không thấy thượng ta thì có thể làm bạn"
Không thể không nói người đẹp cái gì cũng đẹp là không sai trong trường hợp này, rất thiện nhân giải ý, chậc~ hảo cảm độ lại tăng lên.
"Ân, A Vi ta cũng có cùng suy nghĩ giống ngươi. Chúng ta tỏ vẻ đều rất vừa lòng đối phương nhưng là vẫn là cảm giác thiếu thiếu, làm bạn vẫn là thích hợp nhất."
Tuy rằng cuộc hẹn không thành, nhưng tâm trạng đôi bên đều vi diệu thỏa mãn cùng hài lòng, nói chuyện trong chốc lát Giang Ân Lập ân cần đưa tiễn Trần Vi Vi ra phòng tiếp đón người nhất định đưa người sống về an tòan.
Giang Ân Lập vỗ vỗ mặt thì thầm "Ân, quả nhiên đến chùa Hiền Khánh là không sai, hôm nay mọi việc đều rất thuận lợi."
Chạm chạm vị trí, đột nhiên trong tầm nhìn rơi xuống một đạo bóng người.
Thanh lãnh âm thanh không có gì cảm tình xin nhường đường rơi xuống, Giang Ân Lập nhanh chóng rời đi nửa bước chân nhường đường đi cho người vừa lên tiếng, vừa lúc ngẩng đầu bắt gặp khuôn mặt người kia Giang Ân Lập ngây ngẩn cả người. Trong đầu đều chỉ spam một câu "Hảo soái a!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top